Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 789

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 789
Chương 789:

 

Nguyệt Như Ca mặc dù có chút không thoải mái với sự kiêu căng và bá đạo của người đàn ông này nhưng cũng may cá đã mắc câu, đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười không dễ gì phát hiện ra. Vừa đến bên ngoài sảnh của yến hội, Hàn Chiến liền thả Nguyệt Như Ca xuống, Nguyệt Như Ca đi chân trần muốn chạy về lại.

 

Hàn Chiến nắm chặt lấy cổ tay cô ta, giận dữ trừng mắt: “Cô muốn làm gì?”

 

“Tôi đột nhiên nhớ ra đã bỏ quên nhãn ở bồn rửa tay trong nhà vệ sinh rồi! Tôi muốn quay trở lại lấy!”

 

Nguyệt Như Ca giống như một con cá chạch, giãy dụa muốn thoát ra khỏi Hàn Chiến, hướng tới hội trường mà chạy.

 

Hàn Chiến nhìn đồng hồ, còn ba giây nữa. Nếu như người phụ nữ này thật sự chạy vào trong đó, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng! Hàn Chiến chạy thật nhanh đuổi theo!

 

Tích, tích, tích… Bùm!

 

“Mau nằm xuống!”

 

Âm thanh tiếng nổ dữ dội vang vọng trong màn đêm! Nguyệt Như Ca bị một lồng ngực ép chặt vào bãi cỏ, căn phòng ở trước mắt đã bị thuốc nổ thiêu cháy, biến thành một đống đổ nát trong ngọn lửa đang cháy hừng hực.

 

Nguyệt Như Ca bị quả bom làm cho chấn động, trong đầu đột nhiên choáng váng, trước mắt biến thành một khoảng màu đen, cô hôn mê bất tỉnh. Hàn Chiến nhìn người phụ nữ đã ngất xỉu trong lòng mình mà cau mày, thật sự phiền phức!

 

Ông K lập tức chạy đến vội vàng hỏi: “Anh Hàn, người sao rồi? Có bị thương không?”

 

Hàn Chiến hơi liếc mắt xuống, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ôm trong lòng: “Đưa cô ta đến bệnh viện đi” Ông K gật đầu: “Vâng”.

 

Sau khi lên xe liền một đường đến thẳng bệnh viện. Ông K từ kính chiếu hậu liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế sau, mặc dù trên mặt anh Hàn không chút biểu cảm gì nhưng người phụ nữ đã ngất đi đó đang gối đầu lên đùi Hàn gia, tư thế trông vô cùng thân mật.

 

Ông K nhịn không được nhiều chuyện: “Anh Hàn, đây là lần đầu tiên anh cứu một người xa lạ đấy” Lại còn là phụ nữ.

 

Hàn Chiến hừ lạnh một tiếng: “Là do cô ta quá ngu ngốc, tôi không muốn nhìn thấy người khác chết một cách ngu ngốc Ông K: Sự kiêu ngạo chết tiệt! Chứ không phải là vì nhìn trúng cô gái kia rồi sao? Có gì mà không dám thừa nhận chứ!

 

Tại bệnh viện, Nguyệt Như Ca bị đưa vào phòng bệnh, còn chưa tỉnh lại.

 

Bác sĩ vừa từ phòng bệnh đi ra, cung kính nói với Hàn Chiến: “Anh Hàn, não bộ cô gái này bị chấn động, không quá mức nghiêm trọng nhưng cũng không phải là nhẹ, cho nên tình hình cụ thể phải chờ cô ấy tỉnh lại mới biết”

 

Hàn Chiến khẽ vuốt cằm, “Ông đi xuống đi.”

 

“Vâng”

 

Lão K nhìn xuyên thấu qua bức vách thủy tinh phòng bệnh, nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, cười , nói: “Anh Hàn, cô bé này cũng rất thú vị đấy, gan lớn cùng mình: Vừa lên đến đã leo lên lưng vị Thủ lĩnh nhà bọn họ không nói, còn dám nổi giận với Thủ lĩnh, thật sự là xưa nay hiếm.

 

Ánh mắt Hàn Chiến dò xét, sáng quắc như chim ưng nhìn chằm chăm cô gái trong phòng bệnh, nhếch đôi môi mỏng tang: “Chuyện lựu đạn đã điều tra rõ chưa?”

 

Nhắc đến chuyện công việc, biểu cảm của lão K lập tức nghiêm túc, “Điều tra ra rồi, là cơ sở ngầm của tổ chức Minh nằm vùng ở Hàn Thành làm”

 

Trong đáy mắt người đàn ông là ba mét khối nước đá đông đặc ở đó, giọng nói chẳng có chút hào hứng nào: “Lão già Châu Thắng kia có thể phái cơ sở ngầm nằm vùng đến bên cạnh chúng ta, có phải các người nên suy nghĩ lại về hệ thống an ninh một chút hay không hả?”

 

Lão K: “… Thủ lĩnh, không có lần sau đâu ạ”“

 

Hàn Chiến hừ lạnh một tiếng, “Tốt nhất là như vậy”

 

Lão K âm thầm lau mồ hôi, lần này tốt nhất là không nên trêu chọc giận Thủ lĩnh, nếu không… Bọn họ phải sống cuộc sống dầu sôi lửa bỏng một thời gian không ngắn!

 

Hàn Chiến đưa ánh mắt sắc bén dò xét, sau đó dừng lại cô gái trên giường bệnh, rồi thu ánh mắt về, vừa xoay người sải bước đi ra ngoài, vừa dặn dò: “Cử người ở lại giám sát cô ta, tra rõ bối cảnh lai lịch của cô ta giao cho tôi.”

 

Lão K: “Vâng”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận