Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 803

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 803
Chương 803:

 

Đối với biểu hiện của cô, Hàn Chiến ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng mặc cho cô ôm chặt cánh tay mình, tự động dụi vào trong ngực mình.

 

“Công chúa Dung Hoa, tôi chính thức giới thiệu cho cô biết, đây là vị hôn thê của tôi, Nhuyễn Nhuyễn”

 

Nguyệt Như Ca: Cái gì? Vị hôn thê?

 

Đáy mắt Dung Hoa tràn ngập vẻ khiếp sợ, bao nhiêu phẫn nộ, đau thương…tất cả đều được thể hiện ra: “Anh Chiến, sao cô ta có thể trở thành vợ chưa cưới của anh chứ? Sao anh lại nói như vậy? Người phụ nữ này mới xuất hiện bao lâu hả? Trước đây em chưa từng thấy cô ta.

 

Tại sao anh có thể qua loa đi với cô ta như vậy?”

 

Hàn Chiến nhìn cô một cái, sau đó gạt tay cô ra rồi ôm lấy vai Nguyệt Như Ca, hờ hững mở miệng nói với Dung Hoa: “Công chúa Hoa, tôi và Như Ca là vừa gặp đã yêu.”

 

Nguyệt Như Ca: “..” Cô có cảm giác bản thân vừa bị sét đánh.

 

Rốt cục Dung Hoa cũng không thèm quan tâm đến lễ nghỉ của tầng lớp quý tộc nữa. Nước mắt cô cứ thế chảy xuống, cuồn cuộn không dứt, hai mắt hồng hồng trừng bọn họ: “Anh Chiến, từ nhỏ chúng ta đã là thanh mai trúc mã, tại sao anh lại có thể vừa gặp đã yêu với người khác!

 

Chỉ có em mới có thể làm vợ chưa cưới của anh thôi! Cũng chỉ có em mới xứng! Cô ta có thân phận gì chứ? Sao thể xứng với anh Chiến được!”

 

Dung Hoa bước nhanh tới muốn nhào vào người Nguyệt Như Ca, nhưng lại bị Hàn Chiến giữ chặt cổ tay lại rồi lạnh lùng hất ra: “Công chúa Hoa, cô quá giới hạn rồi đấy”

 

Dung Hoa nghẹn ngào nhìn người đàn ông trước mặt mình mà không nhịn được khóc ầm lên: “Anh Chiến, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy. Em thích anh như thế, yêu anh như thế…Hu hu hu…”

 

“Tôi vẫn luôn đối xử với em như một người em gái.”

 

Dung Hoa lập tức khóc lớn lên: “Em không muốn làm em gái của anh! Anh Chiến, em thích anh! Chỉ có em mới có tư cách để gả cho anhl”

 

Hét xong mấy câu này, Dung Hoa che miệng, khóc lóc chạy ra ngoài.

 

Chiếc Bentley màu đen nhanh chóng lái khỏi biệt thự Ngự Lâm.

 

Nguyệt Như Ca nhìn bóng dáng cái xe kia ngày một xa, cô ta không nhịn được thở dài nói: “Trái tim mỏng manh, yếu ớt của cô con gái nhà người ta đã bị anh Chiến đây cho một phát nát tan rồi”

 

Bằng trực giác của bản thân, Nguyệt Như Ca dám khẳng định Hàn Chiến không muốn dính líu một tí gì đến cô Công chúa Dung Hoa này.

 

Dùng lý trí phân tích, Dung Hoa là con gái bảo bối của Tổng thống nước R đương nhiệm. Nếu Hàn Chiến cưới cô công chúa này, cuộc hôn nhân của anh ta sẽ biến thành một cuộc hôn nhân chính trị. Chuyện này đối với các tổ chức ngầm và chính phủ mà nói, đây có thể coi là sự kiện lớn quyết định đến sự sống còn của bọn họ.

 

Chỉ cần Hàn Chiến có chút đầu óc thì sẽ không kéo thêm chút quan hệ nào với công chúa Hoa.

 

Chẳng qua là cô công chúa này vô cùng thích anh Chiến đây.

 

Thế nên, chắc chắn Hàn Chiến sẽ phối hợp với cô ta, dùng cô ta làm bia đỡ đạn, nghĩ mọi cách để cắt đứt sự yêu thích của cô công chúa này.

 

Hàn Chiến đi tới phía sau Nguyệt Như Ca, hơi cúi người, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào dáng vẻ xinh đẹp của cô ta: “Cô nghĩ xem tôi có nên tỏ lòng thương xót với Dung Hoa không?”

 

“Không phải là ban nãy cô đã đoán ra tôi sẽ làm như vậy nên mới cố ý dùng tôi để ra oai sao?”

 

“..” Người đàn ông này, là con giun trong bụng cô ta chắc!

 

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên rồi kề sát vào bên tai cô, hơi thở rất nóng, nhưng giọng nói lại mang theo chút lạnh lùng của sự chết chóc, anh ta nghiêm nghị nói: “Nếu như cô muốn lợi dụng tôi chỉ để ra oai, tôi có thể tùy theo ý cô, mặc cô muốn làm gì thì làm.

 

Thế nhưng, cáo nhỏ này, nếu cô dám lợi dụng tôi để làm ra mấy việc mà tôi không thích, thì cô biết hậu quả là gì rồi đấy?”

 

Cô làm ra vẻ thiếu nữ vô tội bảo: “…Nếu như tôi trót làm chuyện khiến anh Chiến đây không thích, anh Chiến sẽ trừng phạt tôi sao? Đuổi tôi ra khỏi biệt thự?”

 

Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé lại non mềm trắng nõn của cô ta. Khuôn mặt này thật sự rất đẹp, rất động lòng người, anh ta không muốn để cho khuôn mặt này biến thành một khuôn mặt chết chóc. Như vậy sẽ không còn sinh động nữa.

 

“Tôi sẽ không đuổi cô đi, nhưng tôi sẽ giết cô, cáo nhỏ ạ”

 

.. Sau đó đem cô chôn trong sân nhà của anh ta sao…?

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận