Độc Sủng Nhất Thê - Chương 56:Chap 56

Độc Sủng Nhất Thê Chương 56:Chap 56
Sáng hôm sau Diệp Đình từ trong phòng Lăng Vi ra ngoài.

“Chào buổi sáng, tiên sinh.”

Đám người hầu nhìn thấy tiên sinh nhà mình từ trong phòng Lăng tiểu thư đi ra. Đoàn người trong lòng hiểu nhưng không nói.

Quản gia Vương thầm nghĩ, từ khi Lăng tiểu thư vào ở, tiên sinh nhà ông thường về nhà cười nhiều hơn cả trước kia.

Trước kia tiên sinh là ngời có tính thích sạch sẽ, vậy mà còn vừa kéo vừa ôm Lăng tiểu thư… còn ngủ chỗ Lăng tiểu thư, chẳng lẽ… vận mệnh của cậu ấy tới rồi sao?

Quản gia Vương mỉm cười vui mừng, hai hôm nay tiên sinh nhà ông đều rạng rõ, hăng hái hơn.

Tâm tình của tiên sinh mà tốt thì nhìn cái gì cũng thuận mắt.

Đám người hầu làm việc cũng thoải mái hơn. Tiểu thư Lăng Vi là người tính cách hiền hòa, rộng lượng, là cô gái tốt.

Hai hôm nay, không khí trong căn biệt thự cực kì tốt.

Quản gia Vương làm việc ở chỗ này nhiều năm, nhưng là lần đầu tiên thấy tiên sinh nhà ông mang phụ nữ vào ở.

Haha, vì phúc lợi của tất cả người làm trong biệt thự.

Quản gia Vương quyết định có cơ hội sẽ giúp anh.

Diệp Đình xuống lầu ăn sáng, quản gia Vương khom người báo cáo: “Tiên sinh, mấy hôm nay Lăng tiểu thư ăn cơm không có quy luật. Có hai tối không ăn, hơn nữa mỗi lần ăn rất ít.”

Diệp Đình cầm tờ báo, vẻ mặt lạnh nhạt không có biểu tình gì.

Như không nghe thấy vậy.

Nhưng quản gia Vương hiểu rõ tác phong của Diệp Đình, tiên sinh nhà ông muốn biểu đạt gì ông đều hiểu rõ trong lòng.

Quản gia Vương từ biểu tình của Diệp Đình biết được tiên sinh có chút không vui.

Trong lòng quản gia Vương thầm kêu không tốt, đoán sai sao? Chẳng lẽ… tiên sinh nhà ông không có suy nghĩ đó với Lăng tiểu thư sao?

Quản gia Vương cảm thấy lo sợ, tự trách mình nhiều chuyện.

Lúc này Diệp Đình buông báo, nhàn nhạt nói: “Biết rồi.”

Uống một ngụm sữa, Diệp Đình mới nói: “Sau này Lăng tiểu thư có gì khác thường thì nhớ báo cho tôi.”

“Vâng thưa tiên sinh.” Trong lòng quản gia Vương kìm nén khẩu khí rốt cuộc cũng thở ra.

Lăng Vi ngồi ngây ngốc trong phòng vẽ hơn 9h mới ra ngoài.

Thầm nghĩ 9h rồi chắc người một ngày kiếm bạc tỷ như Diệp Boss chắc là đi làm rồi đúng không?

Về phòng tìm kiếm, quả nhiên không thấy ai.

Nhưng quần áo của cô đã khô, tiểu Khiết đã xếp gọn giúp cô rồi.

Cô lấy áo T shirt và quần 7cm ra thay.

Đánh răng, rửa mặt lại buộc tóc đuôi ngựa.

Xử lý xong hành lý đặt trong phòng ngủ, cô định để người ta đưa cô về trường, cô đã ở đây ba ngày, dù ở trường có nguy hiểm cô cũng không muốn ở lại đây.

Từ trên lầu đi xuống.

Nhìn thấy Diệp Đình đang cầm báo ngồi trước bàn ăn lớn.

Anh nhàn nhã uống sữa, phía sau trai gái đứng một đoàn.

“Chào buổi sáng mỹ nhân.” Diệp Đình nhìn tờ báo mở miệng chào hỏi cô.

Lăng Vi nhìn anh như nhìn quái vật.

Phát bệnh rồi hả? Đây là...

Anh ngước mắt nhìn cô, buông tờ báo xuống lại cầm mấy tờ giấy đưa cho cô: “Ba ngày ước hẹn đã tới, chúng ta tính toán sổ sách đi.”

“Tính toán sổ sách?” Lăng Vi nghi hoặc.

Anh gật đầu: “Ăn của tôi, ở của tôi, trả tiền nhà tiền ăn đi.”

“...” Lời này sao quen tai như vậy?

Lăng Vi nói: “Anh cho là tôi nguyện ý ở sao? Anh không trêu chọc là nhiều phiền toái như vậy thì tôi sẽ ở đây sao?”

“Sai rồi.” Anh cười nói: “Đuổi em ra ngoài là thím em không phải là kẻ thù của tôi.”

Lăng Vi lãnh đạm nhìn anh, ngồi xuống ghế dựa cạnh anh.

Cầm ly sữa uống một ngụm, uống xong mới phát hiện hình như… là ly của Diệp Đình.

Ọe…

Cô ghét bỏ lau miệng, đặt ly xuống giả bộ không biết.

Diệp Đình trào phúng cười một tiếng: “Hôn cũng hôn nhiều rồi, hôn gián tiếp mà xấu hổ thành như vậy.”

“Im miệng.” Lăng Vi trừng mắt với anh, đúng là cô nên lúc nào cũng phải mang kim, anh còn dám nói như vậy cô liền vá miệng anh lại.

“Lăng tiểu thư, bữa sáng của cô.” Đầu bếp nữ bưng một cái khay lên, dọn xong sữa, sandwich.

Lăng Vi cầm ly sữa uống một ngụm cười lạnh: “Anh đối đãi với ân nhân của mình như vậy sao?”

“Ân nhân cứu mạng? Không phải báo xong rồi sao?” Anh nhắc nhở: “Tôi giúp em tổ chức tiệc rượu, em có thể điều tra ra chân tướng ba mẹ em mất.”

“Không tham gia cũng được sao?”

“Tiệc tối nay tôi giúp em sắp xếp, em không có thời gian tham gia không liên quan gì tới tôi.”

Lăng Vi tức giận: “Anh còn ra tay trước.”

“Đương nhiên, người thông minh ra tay phải nhanh, chuẩn, độc.”

Lăng Vi hừ một tiếng: “Quả nhiên là gian thương. Thì ra là anh lừa tôi tới là muốn xảo trá tính nợ.”

Cô quay đầu đánh giá trang trí xa hoa: “Chỗ ở của anh quá quý giá… tôi trả không nổi.”

“Đừng xem thường mình, em trả nổi.”

Anh gõ mặt bàn cẩn thận tính toán: “Dừng ở đây ba ngày, chỗ của tôi còn xa hoa hơn phòng tổng thống. Mỗi ngày thu của em 2 vạn không nhiều, 3 ngày là 6 vạn.”

“...”

Anh còn nói: “Tiền ăn uống mỗi bữa chính 2 vạn, bữa sáng 3 nghìn.”

“Anh có bệnh hả?” Lăng Vi vỗ bàn, sữa cũng bị bắn ra.

Cô trừng anh: “Cái gì mà bữa chính 2 vạn? Làm từ vàng sao?”

“Đừng kích động.” Anh nghiêm túc nói: “Với em mà nói cơm bằng vàng cũng không quý bằng cơm nhà tôi.”

Lăng Vi căm tức nhìn anh.

Diệp Đình nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cô đầy đốm lửa.

Diệp Đình nghiêm túc: “Đến đây, chúng ta tính tiền boa.”

Anh lại gần cô, ngón tay chỉ vào tờ giấy nói: “Thức ăn nhà tôi đều là đồ ăn sạch em biết đúng không?”

Lăng Vi tức giận trừng anh: “Anh cho rằng tôi không thấy sao? Sạch không hề có chút tạp chất nhưng cũng không bán tới hai vạn chứ.”

Anh làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Đồ ăn nhà tôi đều dùng phân bón hữu cơ, nước sạch mà tưới. Em có biết để tạo ra kênh mương cần bao nhiêu nhân công, bao nhiêu tiền không?”

“Anh định bắt tôi… trả hết đúng không? Nhà anh mà thiếu một cây cầu Trường Giang thì tôi còn phải giúp anh bỏ mấy triệu tiền vốn đúng không?”

“NO, NO, NO...”

Anh lắc lắc ngón tay: “Đồ ăn không tính là gì nhưng mà canh… đừng nhìn chỉ là bát canh bình thường. Ngày đầu là dùng đông trùng hạ thảo hầm cải trắng. Bạn học của em còn nói muốn nuốt luôn cả lưỡi đúng không?”

Lăng Vi kinh ngạc: “...”

Anh lại tiếp tục nói: “Đông trùng hạ thảo em biết giá thế nào không? 15 đến 20 vạn 1 kg, nhà tôi dùng đến 22 vạn. Canh này nấu hai phần thu của em hai vạn không nhiều lắm đúng không? Đồ ăn xem như tôi miễn phí vậy.”

Lăng Vi nhíu mày: “Đông trùng hạ thảo hầm? Anh đùa tôi sao? Rõ ràng là canh rau, anh muốn lừa tôi sao?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận