Độc Sủng Nhất Thê - Chương 94:Chap 93

Độc Sủng Nhất Thê Chương 94:Chap 93
Động… Động phòng bù?

Lăng Vi nhìn anh giống hệt như đang nhìn người ngoài hành tinh: “Diệp Đình, hai chúng ta chỉ ký khế ước thôi, khế ước kết hôn thì động phòng cái rắm ấy.”

Khuôn mặt Diệp Đình lại vô cùng đứng đắn: “Động phòng cái rắm, cũng không phải không được, chỉ cần em thích, tôi có thể cân nhắc…”

“Hự \~” Động … phòng rắm... Hình ảnh này, khiến cô không dám nhìn thẳng!

Não của Diệp Boss quá không bình thường, đúng là không có cách nào trao đổi với anh bằng ngôn ngữ của người bình thường!

Lúc này, Diệp Đình đang muốn cởi chiếc quần âu.

Lăng Vi thấy một chút của chiếc quần bên trong, trong nháy mắt liền che kín mắt: “Khế ước kết hôn! Anh không hiểu rõ sao? Không được lạm dụng như vậy!” Cô nhấc chân lên, ‘bình bịch bình bịch’ chạy ra ngoài.

Đột nhiên, bị Diệp Đình kéo lấy cánh tay nhỏ: “Nhìn đường!”

“Cộp \~” Muộn rồi… trán Lăng Vi đã đụng vào cửa hành lang, đau đến mức sao bay đầy đầu.

Diệp Đình đau lòng cau mày, bước tới ôm cô: “Em vội cái gì?”

Lăng Vi ngồi xuống, ôm lấy đầu mình, đau đến mức nước mắt cũng chảy hết ra, cô khịt khịt mũi, nói: “Động phòng… rắm rắm gì đó… thần thiếp không làm được…”

Diệp Đình ‘sụp đổ’, bật cười thành tiếng.

Anh đứng lên, hai tay vòng trước ngự mình, cười nhạo cô: “Nhìn mặt em đi, nhìn cả người em nữa kìa, nhiều nốt đỏ như thế. Tôi phải mù đến thế nào mới có thể hạ thủ được với em?! Tôi muốn tắm, tối qua đã trông em cả đêm, em cũng không thể để tôi cứ như thế này đến công ty chứ?”

Lăng Vi che trán, ngẩng đầu nhìn anh: “Muốn tắm sao anh không nói sớm!” Hại cô bị đập đầu, sưng thành một cục lớn thế này!

Aiz ya ya… đau chết mất!

Đùa giỡn cô vui lắm sao?

Diệp Đình buồn cười nhìn cô: “Nếu không thì em giúp tôi tắm?”

Lăng Vi lườm anh một cái: “Nằm mơ!”

Bụng Lăng Vi đầy tức giận, ra khỏi phòng vệ sinh, còn cầm theo chiếc gương nhỏ.

Ông trời à…. Tất cả đều là nốt đỏ, không có chỗ nào trông được cả. Hủy hết cả khuôn mặt tôi rồi.

Thế nhưng, cũng tốt! Hiện giờ cô đang thế này, Diệp Đình muốn ức hiếp cô, không cũng có chỗ nào thuận miệng a!

Trong phòng vệ sinh, tiếng nước chảy ào ào, đến lúc y tá mang bữa ăn sáng đến, Diệp Đình cũng vừa vặn từ trong phòng tắm bước ra.

Trong nháy mắt, cô y tá liền đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, không nhìn cái gì cả, nếu không ánh mắt sẽ không thể làm chủ được…

Dọn bữa ăn trong tình trạng áp lực lớn, trước khi vị Boss này nổi đóa liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lăng Vi nhìn chằm chằm Diệp Đình, ánh mắt không né không tránh, vô cùng quang minh chính đại!

Nhìn ‘chồng’ mình a! Không nhìn thì quá uổng phí.

Bên hông anh quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc đen đang ướt nhẹp, trên da thịt màu lúa mạch vẫn còn đọng lại mấy giọt nước.

Chiếc khăn lông trắng trên tay anh đang xoa xoa tóc, gương mặt tuấn lãnh bị hơi nóng khiến cho hơi ửng đỏ, màu da thật mê người, thật đúng là khiến người ta muốn phạm tội!

Hàng mi dài của anh khẽ nâng lên, đôi mắt đen chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm anh, Diệp Đình hài lòng: “Vóc dáng của chồng em, em có hài lòng không?”

Đôi mắt đen sâu lắng của anh lại ẩn trong đó một tia sáng như pha lê, vô cùng mê người: “Lăng Vi ‘hì’ một tiếng: “Cũng tàm tạm!”

Diệp Đình ngồi xuống cạnh cô.

Trong nháy mắt Lăng Vi liền cảm giác có một cỗ hơi nóng phả vào mặt, khí tức khoan khoái nhẹ nhàng trên người anh chui thẳng vào mũi cô.

Anh vươn tay, cầm lấy chiếc thìa nhỏ trong tay cô, múc một ít cháo đưa đến bên miệng cô: “Mau ăn đi, ăn xong tôi đến công ty.”

Lăng Vi nhìn chiếc thìa mà anh đang cầm, khó tin ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.

Cô đây là ngại mạng mình lớn quá sao, dám để Boss đút cơm cho mình?

Vội vàng đoạt chiếc thìa lại: “Tay tôi không tàn phế… có thể tự ăn được.”

Trên vai Diệp Đình khoác một chiếc khăn lông, ngực để trần, ung dung ăn cháo như thường.

Cơ bắp cường tráng sexy kia của anh, giống như miếng sắt đã được nung đỏ ‘thiêu đốt’ mặt cô.

Cơm nước xong xuôi, quần áo của Diệp Đình cũng được mang tới, anh thay quần áo xong liền đứng sang bên cạnh cô. Nhìn cô một lúc, bỗng vươn tay xoa nhẹ tóc cô: “Mau khỏi một chút.”

Trong lòng Lăng Vi cảm thấy buồn nôn, tôi khỏi để làm gì chứ? Nhanh đưa mình đến miệng sói à?

Lúc này, Diệp Đình đột nhiên khom người, kề miệng sát lỗ tai cô, thanh âm từ tính cất lên: “Nhanh khỏi một chút, chồng em sẽ tạo riêng cho em một đêm động phòng lãng mạn.”

Lăng Vi ánh mắt sắc nhọn trừng anh: “Ai muốn động phòng với anh?!”

Diệp Đình lại cười trầm thấp: “Không muốn động phòng với tôi, thì em muốn động phòng với ai? An tâm, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em ngủ với chồng em, không lo phạm pháp đâu.”

“…” Khuôn mặt Lăng Vi lại đỏ rần rần, cô thật muốn cào chết anh mà!

Gương mặt tuấn tú của anh kề sát mặt cô, hô hấp cũng phun lên trên mặt cô, tim cô thì đang đập thình thịch, cô nín thở nói: “Sắc dụ đối với tôi chẳng có tác dụng gì cả!”

Diệp Đình trầm giọng cười một tiếng, đột nhiên ôm chặt lấy cô, hôn thẳng đến trên giường, hôn đến mức trời đất cũng quay cuồng.

Lăng Vi che lấy ngực đang phập phồng, nhìn anh đã khuất sau cánh cửa, cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại được!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận