Hoàn Khố Thế Tử Phi - Quyển 4 - Chương 37: Chung sống ngọt ngào

Hoàn Khố Thế Tử Phi Quyển 4 - Chương 37: Chung sống ngọt ngào
Edit: Theresa TháiBeta: LeticiaXe ngựa vào thành, trực tiếp đi về hướng Vinh Vương phủ.

Mặc dù Vân Thiển Nguyệt được Dung Cảnh ôm vào lòng, nhưng vẫn biết nơi màxe đang đi đến không phải là Vân Vương phủ, nghiêng đầu nhìn hắn, “Chàng không đưa ta về Vân Vương phủ sao?”

“Kể từ hôm nay, nàng ở Vinh Vương phủ.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt nhìn hắn, “Mới lạnh nhạt với ta mấy ngày thôi, Dung công tử không cảm thấy quá trẻ con rồi sao?”

Cánh tay Dung Cảnh ôm nàng thật chặt, bật cười nói: “Vân Thiển Nguyệt, nàng đang cảm thấy ta lạnh nhạt với nàng không đủ sao?”

Vân Thiển Nguyệt khẽ “Hừ” một tiếng.

Dung Cảnh khẽ thở dài, “Ta quyết định không trừng phạt mình nữa.”

Vân Thiển Nguyệt dựa vào thân thể hắn cũng cảm thấy gầy rất nhiều, haingười mặc quần áo dựa vào nhau còn có thể cảm thấy bị cấn xương, vốnnàng còn muốn tìm lại chút lợi tức, nhưng bây giờ lại không nói ra đượcnữa, nên liền bỏ qua thôi.

Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười ấm áp.

Xe ngựa trở lại Vinh Vương phủ, mới vừa dừng hẳn, thì phía ngoài đã truyền đến tiếng của Văn Lai, “Cảnh Thế tử, ngài trở về thật đúng lúc, nếukhông, nô tài phải đến vườn mai ở Bắc Sơn tìm ngài rồi.”

“Chuyện gì?” Dung Cảnh chậm rãi ngồi dậy, hỏi thăm bên ngoài.

“Nhiếp Chính Vương nhận được văn thư thoái vị của Nam Lương Vương, mời ngài tiến cung thương lượng ngay lập tức.” Văn Lai nói.

Vân Thiển Nguyệt hơi sửng sốt, lúc nàng đi có nghe Cố Thiểu Khanh nói, cậucủa nàng có ý định thoái vị, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nàng nhìn Dung Cảnh.

Hình như Dung Cảnh suy nghĩ một chút, rồi nói với bênngoài: “Ta biết rồi, ta sẽ tiến cung liền! Ngươi nói Nhiếp Chính Vươngchờ một lát.”

“Dạ! Nô tài liền hồi cung báo lại cho Nhiếp Chính Vương.” Văn Lai đáp một tiếng, liền vội đi mất.

Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói: “Nàng vào trước đi, buổi trưa ta về dùng bữa với nàng.”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhìn Dung Cảnh có chút lưu luyến không thôi, hai người mới vừa hòa hảo, vẫn còn nóng hổi, nói còn chưa nói được hai câuđâu!

Dung Cảnh vươn tay sờ sờ đầu nàng, thoáng mỉm cười, ánh mắtôn nhu như nước, “Chờ ta về rồi nói tiếp, dù sao nàng cũng ở tại VinhVương phủ, ở trong phòng ta, thời gian còn nhiều, rất nhiều, không chỉlà nói chuyện, muốn làm cái gì đều được.”

Khuôn mặt của Vân ThiểnNguyệt đỏ lên, đánh hắn một cái, “Ta không có lưu luyến chàng, đừng tựmình đa tình.” Dứt lời, nàng vén màn ra, rồi nhảy xuống xe.

DungCảnh cười khẽ, vén màn nhìn ra bên ngoài, thấy Dung Tích đứng ở cửa lớn, liền phân phó đệ ấy: “Dung Tích, đệ đưa Thiển Nguyệt tiểu thư đến TửTrúc Viện. Hôm nay, nàng ấy thưởng mai, trên người bị nhiễm hàn khí, hầu hạ nàng ấy ngâm nước nóng một canh giờ.”

Vốn Dung Tích đang rađón Đại tổng quản Văn Lai trong hoàng cung đến đây truyền lời, đột nhiên thấy Vân Thiển Nguyệt nhảy xuống xe, thì liền ngẩn người, lại thấy Dung Cảnh đã thay đổi vẻ lo lắng mấy ngày nay, trên mặt mang theo nụ cười,hắn nghĩ tới, cuối cùng Thế tử ca ca và Thiển Nguyệt tiểu thư đã hòa hảo rồi, liền vội vàng gật đầu, hơi vui mừng, nói: “Đệ biết rồi, đệ sẽmang Vân tỷ tỷ vào.”

Dung Cảnh gật đầu, buông màn, Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi Vinh Vương phủ.

Dung Tích thấy xe ngựa của Dung Cảnh đã đi, nhìn Vân Thiển Nguyệt, vội vàngnói: “Vân tỷ tỷ, đệ dẫn tỷ vào, tỷ và Thế tử ca ca đã hòa hảo là tốtrồi. Nếu không, ngày ngày, người ở Vinh Vương phủ này đều phải lo lắngđề phòng, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Thế tử không cười, ngườikhác cũng không dám cười, hàng đêm, thư phòng của Thế tử đều sáng đèn,nên thậm chí, người ở Vinh Vương phủ đi ngủ cũng không dám ngủ……”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Tích, bé trai mười tuổi ở Linh Đài tự vào nửanăm trước đã cao hơn một chút, trầm ổn hơn một chút, như một ông cụ non, hầu như khiến cho người ta không nhìn ra mới mười tuổi, nàng buồn cườinói: “Có khoa trương như đệ nói vậy sao?”

Dung Tích gật đầu khẳng định, “Đệ không khoa trương, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua bảng hiệu có ba chữ Vinh Vương phủ tothiếp vàng, nhớ tới đêm sáu ngày trước, nàng té xỉu ở đây, nàng khôngkhỏi cảm khái một phen, vừa đi vào bên trong, vừa hỏi, “Con ngựa kiađâu?”

Dung Tích thông minh, nghe vậy liền vội thấp giọng nói: “Đã được Thế tử ca ca hậu táng.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Dung Tích dẫn Vân Thiển Nguyệt xuyên qua Tiền viện, vòng qua cổng vòm, đi về phía hậu viện. Dọc theo đường đi, Vinh Vương phủ đều không có một tiếng động, tỳ nữ, hạ nhân đều tự làm việc của mình, không ít người nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt đều mở to hai mắt, có ít người lại giống Dung Tích,nhìn thấy nàng liền vui mừng dật vu ngôn biểu (những lời nói bộc lộ tình cảm).

Vân Thiển Nguyệt đã hơi tin tưởng lời nói của Dung Tích rồi, nghĩ tới,Dung Cảnh thật sự làm mưa làm gió ở Vinh Vương phủ như lão Phật gia vậy. Sợ là hắn hắt xì một cái, thì người khác cũng bị chấn động tới ba lần,trong lòng nàng âm thầm bổ sung thêm một câu.

Đi tới Tử Trúc Lâm,chắc là Thanh Thường đã nhận được tin tức, vui mừng chờ ở cửa, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt tới, liền vội vàng tiến lên, hành lễ với nàng, vànhmắt hơi đỏ lên, hơi kích động, trong thời gian ngắn, cũng không nói ralời.

Vân Thiển Nguyệt bị bộ dáng kích động này của Thanh Thườngkhiến cho trong lòng hơi rung động, cười nói: “Thanh Thường, không đếnnỗi nào đi nha, ta chỉ không tới mấy ngày mà thôi, ngươi nhìn thấy takhông cần kích động như thế đi.”

“Thiển Nguyệt tiểu thư, ngàikhông biết mấy ngày nay Thế tử trôi qua thế nào đâu…… Hôm nay, cuốicùng, ngài và Thế tử đã hòa hảo rồi, nếu còn không hòa hảo, nô tỳ cũngmuốn đến cầu xin ngài.” Thanh Thường lau lau ánh mắt.

Tâm tư VânThiển Nguyệt khẽ động, không cần nói thì nàng cũng biết Dung Cảnh trôiqua thế nào. Người kia am hiểu nhất chính là hành hạ mình. Nàng thở dài, trấn an nàng ấy, “Được rồi, sau này ta sẽ không chấp nhặt với hắn nữa.Hắn tức giận, ta sẽ tận lực dỗ dành một chút. Cố gắng không để cho cácngươi khó xử.”

Thanh Thường gật đầu liên tục, một bộ dáng như tư thế thắp nhang thơm cầu nguyện.

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ấy, cũng hơi áy náy, giống như mình gây ra bao nhiêu tội ác tày trời vậy.

Thanh Thường khoát khoát tay với Dung Tích, Dung Tích quay trở về, nàng vừađi phía trước dẫn đường, vừa nói: “Tính tình Thế tử rất tốt, không biếttại sao lại đối xử với ngài không giống như vậy. Trước đây, nô tỳ cũngchưa từng thấy Thế tử như vậy, lần này thật sự đã bị Thế tử làm cho sợhãi. Có điều, hôm đó ngài cũng thật sự dọa chết người, bất tỉnh nhân sự, con ngựa mệt đến miệng sùi bọt mép mà chết, chẳng trách Thế tử lại phát giận……”

Vân Thiển Nguyệt lại tự kiểm điểm một lần nữa, cảm thấychuyện này tuyệt đối là một bài học, mặc dù nàng nóng vội, nhưng khiếncho người mình yêu lo lắng, thì chính là không đúng. Vốn nàng đi NamCương, Nam Lương, hắn đã lo lắng mấy ngày, đến khi về lại cho hắn đảkích lớn như vậy, hắn không giận mới là lạ.

“Hôm đó, sau khi đưa ngài về phủ rồi, Thế tử liền phun……” Thanh Thường ý thức được cái gì, lập tức ngậm miệng.

Bước chân Vân Thiển Nguyệt dừng lại, nhìn Thanh Thường, “Sao?”

Thanh Thường quay đầu lại, cẩn thận nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, do dự mộtchút, mới nhẹ giọng nói: “Chắc chắn Thế tử không muốn nô tỳ lắm mồm nóicho ngài, nhưng nô tỳ cảm thấy cần phải cho ngài biết. Hôm đó, sau khiđưa ngài về phủ, Thế tử liền phun ra máu, rồi ở đứng hứng gió dưới câyhoa đào kia trong viện cả đêm, ngày hôm sau liền nhiễm phong hàn, nhưngvẫn còn kiên trì lên triều, sau khi trở về lại không nói một lời, thuốccũng không uống, mà lại ra đứng dưới cây hoa đào kia, ai khuyên cũng vôdụng. Cuối cùng vẫn là lão Vương gia tới Tử Trúc Viện, cầm quải trượngđánh Thế tử một trượng, lại mắng Thế tử một trận, Thế tử mới về phòng,nhưng vẫn không ngủ, mà là đứng ở trong phòng một đêm, ngày hôm sau lạilên triều, sau khi về lại vào thư phòng, mấy ngày nay đều ở thư phòng,tính ra, cũng đã mấy ngày không chợp mắt rồi.”

Sắc mặt Vân ThiểnNguyệt hơi trắng, trong lòng như bị nắm chặt, nói hơi lắp bắp: “Ta thấyhắn không giống như mấy ngày không ngủ!”

Thanh Thường thấp giọngnói: “Đó là vì võ công của Thế tử cao, mỗi sáng đều ngồi luyện công mộtcanh giờ, làm cho tinh thần của mình thoạt nhìn như người không cóchuyện gì, chỉ có chúng ta biết, ngài ấy đang mạnh mẽ chống đỡ thôi.”

Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, không nói thêm gì nữa.

“Thế tử thật sự vô cùng tốt với ngài, nô tỳ không muốn lắm mồm, cũng khôngmuốn nói tiểu thư ngài cái gì, chỉ nói cho ngài biết một tiếng. Ngàiđừng trách nô tỳ lắm mồm, Thế tử xem ngài còn quan trọng hơn cả mệnh của mình. Những người hầu như chúng ta thấu hiểu rất rõ. Ngài tin, thì ngài ấy liền cười lên, tâm tình rất tốt, ngài không tin, ngài ấy liền khôngnói một lời. Nô tỳ cảm thấy Thế tử không phải người biết biểu đạt, mặckệ ở sau lưng, ngài ấy làm bao nhiêu chuyện vì ngài, nhưng đều không mởmiệng, cũng bắt chúng ta phải ngậm miệng. Nô tỳ nói cho ngài những điềunày, nếu Thế tử biết được, nhất định sẽ phạt nô tỳ.” Thanh Thường cúiđầu, lời nói lại chuyển, “Chỉ là, mặc dù bị Thế tử phạt, nhưng nô tỳcũng muốn nói.”

Vân Thiển Nguyệt khẽ thở dài, nhìn Thanh Thườngđầy ôn hòa, cười cười, “Ta biết rồi!” Dứt lời, nàng lại bổ sung: “Saunày cũng biết phải làm sao rồi.”

Thanh Thường gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lúc trước, Vân Thiển Nguyệt vẫn còn tức giận, nhưng bây giờ lại hối hận.Nàng không nên chỉ muốn vội vàng trở về gặp hắn, mà không để ý đến thânthể của mình. Nàng sống hai đời, cũng chưa học được làm sao để yêu người khác. Chỉ một lòng che chở tình cảm của mình cẩn thận từng ly từng tí,sợ gây thương tổn cho hắn, bởi vì nàng biết rõ một đống lớn khuyết điểmcủa mình, nhưng lại không biết, càng như vậy, lại càng làm cho hắn bịthương tổn càng nhiều. Cho tới bây giờ hắn cần, có lẽ chỉ là một phần an tâm mà thôi. Mà nàng, từ đầu tới cuối, vẫn chưa cho hắn.

Ra khỏiTử Trúc Lâm, đi tới Tử Trúc Viện, liền ngửi được một làn hương hoa đào. Ở trong mùa đông lạnh giá, khắp nơi đều bị bao trùm trong hương hàn mai,thì có thể nghĩ hương hoa đào này đặc biệt đến mức nào.

Vào trong viện, liền thấy một cây hoa đào ở góc tây nam, nụ hoa sắp nở, càng diễm lệ hơn nửa tháng trước một ít.

Vân Thiển Nguyệt đi vòng về phía cây hoa đào kia, Thanh Thường cũng đi theo tới.

Đi tới cây hoa đào, Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn, cả cây hoa đào, xinhđẹp nhưng cô lập. Còn nụ hoa chưa nở rộ mà đã rạng ngời kia. Lúc ấy Dung Cảnh đứng nhìn cây hoa đào này lại có tâm tình gì? Bỗng nhiên, nàngkhông dám nghĩ. Lần đầu tiên biết được, những việc mà nàng làm vì hắn,thật ra, không nhiều bằng những việc mà hắn đã làm cho nàng.

Khẽ thở dài một tiếng, tiêu tán trong gió, nàng nhắm mắt lại, nhớ lại mười năm nay.

“Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài trở về phòng đi! Ngài vừa mới bệnh nặng, muốnngắm hoa vẫn còn rất nhiều thời gian. Hôm nay ngài mới từ vườn mai trênBắc Sơn về, mặc dù trời ấm, nhưng dù sao cũng đã vào đông, vẫn còn lạnh, Thế tử dặn dò ngài phải ngâm nước nóng để tiêu trừ hàn khí.” ThanhThường nhẹ giọng nhắc nhở.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mở mắt, xoay người đi về phòng.

Đi tới phòng của Dung Cảnh, Thanh Thường mở cửa phòng tắm ra, Vân ThiểnNguyệt vào bể nước nóng. Thanh Thường không yên lòng, nên cũng theo vàohầu hạ.

Vân Thiển Nguyệt cởi áo, Thanh Thường nói ra lời từ đáy lòng: “Ngài thất sự gầy đi nhiều lắm!”

“Ta sẽ tận lực dưỡng, tranh thủ trước khi cây hoa đào kia của Thế tử nhà ngươi nở sẽ béo lên một chút.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Thanh Thường lập tức gật đầu.

Hai người nói chuyện câu được câu không. Mấy ngày nay, Vân Thiển Nguyệt hôn mê mới tỉnh lại, lại hàng đêm trằn trọc trở mình, cũng không ngủ ngon,không lâu sau, cơn buồn ngủ kéo tới, đang nói chuyện với Thanh Thườnglại ngủ mất.

Thanh Thường ngừng nói, nhìn đồng hồ cát, thấy vẫn chưa tới một canh giờ, liền canh giữ ở bên cạnh.

Một lúc lâu sau, Thanh Thường đang muốn đánh thức Vân Thiển Nguyệt, thìchính nàng đã tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi, “Thế tử nhà ngươi về chưa?”

Thanh Thường liền cười, lắc đầu, “Thế tử còn chưa về! Nô tỳ đang muốn đánhthức ngài, dù sao ở đây cũng không thoải mái bằng trên giường.”

“Ta ra ngoài chờ hắn.” Vân Thiển Nguyệt ra khỏi bể nước nóng, mặc vào áolụa mềm sạch sẽ mà Thanh Thường lấy cho nàng, rồi trở về phòng, cuộnmình trên giường Dung Cảnh, đắp chăn của hắn, ngửi thấy trong chăn vàtrong phòng đều có hơn thở thoang thoảng của hắn, cảm thấy đáy lòng đềuđược an tâm từ trong ra ngoài.

“Ngài ngủ tiếp một lát đi, chờ Thế tử về, nô tỳ sẽ đánh thức ngài.” Thanh Thường nói.

“Ta đọc sách một lát! Chờ hắn về.” Vân Thiển Nguyệt cầm lấy một quyển sách ở đầu giường.

Thanh Thường đáp một tiếng, cho thêm một ít than vào lò sưởi, rồi đóng cửa phòng, đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt thấy tựa đề của quyển sách là “Đào hoa kế”, nàng nhíu mày, từ từ mở ra, đọc mấy trang, không khỏi buồn cười. Thì ra “Đào hoa kế”này không phải là “Đào hoa ký” kia, mà là một loại sách mưu kế phong hoa tuyết nguyệt trong dân gian, bên trong trình bày tỉ mỉ các phương pháptình yêu. Phần lớn là nam tử làm gì để cô gái vui vẻ, còn có ví dụ. Nàng rất khó có thể tưởng tượng bộ dáng Dung Cảnh ôm quyển sách này đọc,nhất định không phải cảm thấy buồn cười như nàng, mà chắc hẳn rất chânthành.

Bất tri bất giác, một quyển sách đã đọc được một nửa, DungCảnh còn chưa về, Thanh Thường đẩy cửa ra, nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư,nô tỳ mang bữa trưa lên cho ngày trước nhé! Chắc buổi trưa Thế tử sẽkhông về đâu.”

“Hắn có phái người truyền lời nói buổi trưa không về không?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Thanh Thường lắc đầu.

“Vậy thì chắc chắn hắn sẽ về, chúng ta chờ hắn.” Vân Thiển Nguyệt cúi đầu đọc sách tiếp.

Thanh Thường do dự một chút, nhưng vẫn đóng cửa phòng, nàng quay người lại,mới vừa đi không xa, liền vui mừng nói: “Thế tử đã về!”

Vân ThiểnNguyệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Dung Cảnh đang chậm rãiđi vào Tử Trúc Viện, người này, cho tới bây giờ đều là thong dong ưunhã, mặc dù mấy ngày không ngủ, mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, nhưng bềngoài của hắn khiến cho người ta không nhìn ra chút nào. Nàng vội đểsách xuống, vén chăn lên, bước nhanh ra ngoài đón.

Nàng đi tới cửa, Dung Cảnh cũng vừa bước đến cửa, cửa phòng mở ra, bức rèm che phân cách một trong một ngoài.

Hình như Dung Cảnh hơi ngẩn người một chút, giây lát sau, giữa lông mày hiện lên một nụ cười, ý cười còn chưa tràn ra, đã liền nhíu mày, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Sao không mang giày?”

Vân Thiển Nguyệt đứng cách bức rèm che, vươn tay ôm lấy thắt lưng của hắn, nũng nịu: “Nhớ chàng.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Cảnh ấm áp lên, vươn tay ôm ngang Vân Thiển Nguyệt lên, đẩy rèm che ra, bước vào phòng.

Thanh Thường đóng cửa phòng lại.

Đi tới trước giường, Dung Cảnh đặt Vân Thiển Nguyệt xuống, kéo chăn ra đắp lên cho nàng, ngồi bên giường nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt nhìn thẳnghắn, một lát sau, vươn tay vuốt ve mặt của hắn, Dung Cảnh cầm tay nàng,cúi người, cúi đầu hôn lên cánh môi nàng, Vân Thiển Nguyệt khẽ hé đôimôi đỏ mộng đón ý nói hùa với hắn.

“Tối nay……” Dung Cảnh phun ra hai chữ hơi khàn khàn.

Vân Thiển Nguyệt hơi run lên, nghiêm túc nói tiếp với hắn: “Tối nay ngủ.”

Dung Cảnh bỗng chôn ở cổ nàng cười lên.

Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt, nhìn nam nhân đang cúi người nửa gục ở trên người mình, hỏi: “Chàng cười cái gì?”

Dung Cảnh ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhìn gương mặt đỏbừng của nàng, gật đầu, “Nàng nói rất đúng, tối nay ngủ.”

Câu nóinghiêm trang như vậy vang lên, rõ ràng rất đứng đắn, nhưng lại bị hắnlàm cho nhiễm thêm sắc thái ấm áp. Vân Thiển Nguyệt vươn tay đẩy hắn,“Gầy như da bọc xương, ôm ta đều cấn đến khó chịu.”

Dung Cảnh gật đầu thành khẩn, “Nuôi cho béo một chút, mới thoải mái.”

Vân Thiển Nguyệt bị hai chữ “Thoải mái” của hắn khiến cho cuống họng hơi khô, ho nhẹ một tiếng, bỗng không nói nữa.

Dung Cảnh ngồi dậy, phân phó bên ngoài một câu, Thanh Thường đáp một tiếng,không lâu sau, cửa phòng mở ra, thức ăn đã được bưng lên. Dung Cảnh lạiôm Vân Thiển Nguyệt lên, đi đến bên bàn. Đi tới trước bàn, nhưng lạikhông đặt nàng xuống ghế, mà vẫn ôm nàng ngồi trong lòng hắn, chính mình cầm đôi đũa đút cho nàng.

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ bừng lên, “Ta vẫn còn tay mà!”

Dung Cảnh mỉm cười, không đáp, cố chấp đút thức ăn vào trong miệng nàng, Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể phối hợp mở miệng. Lặp đi lặp lại mấy lần nhưthế, đều là hắn đút Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt không chịu nổinữa, liền giật lấy đôi đũa, đút ngược lại hắn, Dung Cảnh cười mở miệng.

Bữa cơm này, trong sự chàng đoạt lấy đũa đút ta, ta đoạt lấy đũa đút chàng, hạ màn kết thúc.

Sau khi ăn xong, Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt về giường, nói với nàng: “Điện Nghị sự còn có chuyện, ta……”

Vân Thiển Nguyệt ôm hắn không buông tay, “Không cho phép đi! Cũng khôngphải cách chàng nửa vòng trái đất mà không thay đổi được đi? Dạ thị chochàng bao nhiêu tiền? Bổng lộc còn không đủ để chàng ăn một bữa cơm nữa, không thể liều chết làm việc cho hắn ta.”

Dung Cảnh cười một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt vươn tay kéo hắn lên giường, “Ngủ với ta, nếu không thì nói chuyện với ta, mặc kệ thế nào cũng không cho đi.”

Dung Cảnh gật đầu, nương theo lực kéo của nàng mà lên giường, ôm thân thểmềm mại yêu kiều của nàng vào lòng, ngửi mùi thơm của nàng, cúi đầu thởdài, “Vân Thiển Nguyệt, sau này thật sự không muốn cãi nhau với nàngnữa! Niềm vui của ta được xây dựng trên người của nàng. Nàng không có ởđây, ánh mặt trời liền không chiếu tới ta.”

Vành mắt Vân Thiển Nguyệt đau xót, ôm lại hắn, “Ta cũng vậy.”

Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, ôm nàng thật chặt, như muốn khảm nàng vào trong thân thể.

Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, hưởng thụ ấm áp gặp lại sau mấy ngày xa cách hành hạ.

Dường như không cần quá nhiều ngôn ngữ để chứng minh tâm ý lẫn nhau và sứcnặng của mình trong lòng mỗi người, tình đến chỗ sâu nhất, có đôi khi,bất kỳ lời nói nào đều trở nên dư thừa.

Không lâu sau, Dung Cảnhliền truyền ra tiếng hít thở đều đều, Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìnhắn, lúc này mới phát hiện dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt, nàngvươn tay lên muốn vuốt nó, nhưng lại sợ đánh thức hắn, nên liền dán chặt vào trong lòng hắn, lặng yên nhìn hắn.

Người nam nhân này, dùng tính mạng để đốt cháy tình cảm của nàng, nàng biết rõ, cả đời này, cũng không thể không yêu hắn.

Dung Cảnh ngủ rất say, xác nhận lời Thanh Thường đã nói, đã nhiều ngày không ngủ. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nhưng lại không buồn ngủ, từ xế chiều,đến tối, cho đến vào đêm, rồi đến đêm khuya, hắn cũng không tỉnh lại,hình như trong đầu nàng đã suy nghĩ rất nhiều, lại cũng không còn nghĩđến cái gì nữa. Lúc trời gần sáng, cơn buồn ngủ mới kéo tới làm nặngtrĩu mi mắt, nên liền ngủ mất.

Trưa, Vân Thiển Nguyệt mới tỉnh lại, Dung Cảnh đã không có ở bên cạnh.

Nàng duỗi lưng một cái, ôm chăn, thoải mái lăn trên giường một vòng, mới kêu vọng ra ngoài, “Thanh Thường!”

Thanh Thường liền đáp một tiếng, đẩy cửa ra đi vào, thấy Vân Thiển Nguyệt đãthức, trên gương mặt liền nở nụ cười dịu dàng, “Thiển Nguyệt tiểu thư,ngài còn ngủ say hơn cả Thế tử. Sáng nay, Thế tử thức dậy thì đã trễ giờ lâm triều, còn nói một câu, cái gì mà “Đêm xuân khổ đoản”, rồi thầnthái rạng rỡ mà đi, còn dặn dò nô tỳ không cho phép quấy rầy ngài, nóicho ngài biết, sau khi thức dậy thì ở trong phòng nghỉ ngơi.”

VânThiển Nguyệt cười nhìn nàng ấy, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, hỏi:“Hôm qua Thế tử nhà ngươi không đi điện Nghị sự, có người tìm đếnkhông?”

“Nhiếp Chính Vương phái người tới kêu, bị nô tỳ đẩy về, sau đó cũng không có ai tới nữa.” Thanh Thường lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hôm nay Dạ Thiên Dật an tĩnh, có phải đã buôngtay không? Hoặc đã hiểu, vô luận hắn ta làm cái gì thì cũng vô ích? Chonên sẽ không cưỡng cầu nữa? Hay chuyện trong triều quá nhiều, hắn thânlà Nhiếp Chính Vương không thể phân tâm để ý tới nàng? Mặc kệ là cái gì, luôn là tốt với nàng, nàng cười cười, không suy nghĩ thêm nữa, hỏi:“Nói một chút chuyện bên ngoài đi.”

Thanh Thường liền nói: “NamLương Vương chiêu cáo thiên hạ thoái vị, đi đến Cửu Đài Sơn với NamLương Thái Thượng Hoàng, từ nay ăn chay niệm Phật, không hỏi tới chuyệncủa Nam Lương nữa. Chiếu thư lập Duệ thái tử đăng cơ làm Nam LươngVương, nửa tháng sau cử hành đại điển đăng cơ. Ngoại trừ chiêu cáo thiên hạ ra, Nam Lương Vương còn gửi văn thư thoái vị cho các quốc gia khác.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Tây Duyên truyền đến tin tức, Hộ Quốc Thần Nữ bệnh nặng, hình như đại nạn đã tới rồi.” Thanh Thường lại nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Tây Duyên Nguyệt mới trở về Tây Duyên đoàn tụ với cha mẹ không lâu, sợ là rất nhanh sẽ phải thiên nhân vĩnh cách (sự chia lìa giữa người chết kẻ sống), nàng thở dài, vén chăn ra ngồi dậy, mặc áo xuống giường, nói với ThanhThường: “Lát nữa ta sẽ viết cho Tây Duyên Nguyệt một lá thư.”

Thanh Thường gật đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt không hỏi nữa, liền lui xuống dọn cơm.

Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt ngồi trước bàn viết thư cho Tây DuyênNguyệt, mặc dù bệnh của Hộ Quốc Thần Nữ không thể cứu trị, nàng cũngkhông giúp được cái gì, nhưng nàng gửi một lá thư đến, ít nhất khiếntrong lòng hắn ta giảm bớt một chút khó chịu thì cũng tốt hơn.

Viết thư cho Tây Duyên Nguyệt xong, cũng gửi cho Nam Lăng Duệ một lá thư.Sau đó lại hỏi Thanh Thường, “Thế tử nhà ngươi và Tử Thư có gửi thư luitới với nhau không?”

Thanh Thường gật đầu, “Có! Mấy ngày trước, Thế tử còn nhận được thư của Ngọc thái tử.”

Vân Thiển Nguyệt hơi bất mãn, hai người nam nhân này gạt nàng ra ngoài,thật quá đáng. Cho nên nàng liền cầm bút lên viết thư cho Ngọc Tử Thư,nội dung đại khái trong thư chính là tận dụng hết sở trường trách cứ hắn ta không đúng, tất nhiên là đủ kiểu bất mãn vì hắn ta đã ném nàng quamột bên, hơn nữa còn nói đủ kiểu uy hiếp bắt hắn ta phải gửi thư chonàng, viết kín cả ba trang giấy, tay mỏi nhừ, mới thôi, rồi dán kín baphong thư lại, cùng đưa cho Thanh Thường, nói với nàng ấy: “Dùng ngườicủa Thế tử nhà ngươi mang thư chia ra rồi gửi đi.”

Thanh Thường gật đầu, cầm lấy thư đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt đứng lên khỏi ghế, vươn tay duỗi chân một chút, sau đóđứng trước cửa sổ thưởng thức cây hoa đào kia trong viện. Buổi trưa,Dung Cảnh không về phủ, Vân Thiển Nguyệt lôi kéo Thanh Thường cùng ăncơm, sau khi ăn xong, hai người cùng ngồi nói chuyện phiếm.

Một ngày này, không có bất kỳ chuyện gì, bình ổn trôi qua.

Buổi tối, thẳng cho đến trời tối đen, Dung Cảnh mới về phủ. Vân Thiển Nguyệt cũng theo ra ngoài đón, nhìn vẻ mặt hơi mệt mỏi của hắn thì nhíu mày,bất mãn nói: “Không phải chàng chỉ là một Thừa tướng thôi sao? Sao thấythế nào còn mệt hơn cả Hoàng thượng nữa vậy?”

Dung Cảnh cười nhìnnàng, ôm nàng vào lòng, cả gương mặt đều dịu dàng ấm áp, “Nhiếp ChínhVương giám quốc, Thừa tướng thống lĩnh bá quan văn võ, vị trí này khôngthoải mái.”

“Ta thấy lúc Tần Thừa tướng ngồi trên vị trí này rấtnhẹ nhàng, đến lúc chàng ngồi lên vị trí này mới bắt đầu không thoải mái đi?” Vân Thiển Nguyệt không khó tưởng tượng, Dạ Thiên Dật giám quốc,tất nhiên sẽ giao cho hắn một đống lớn việc triều chính.

“Trướckhác nay khác.” Dung Cảnh cười cười, dường như không muốn nhiều lời vềchuyện trong triều khiến cho nàng không vui, nên liền chuyển chủ đề nói: “Hôm nay khí sắc khá tốt.”

Vân Thiển Nguyệt cười sờ sờ mặt, nhíu mày, tình yêu đả thương người, cũng có thể nuôi người.

Dung Cảnh nhìn bộ dáng trẻ con của nàng liền sủng nịch hôn lên mặt nàng, kéo nàng vào phòng.

Sau khi ăn xong, trời hoàn toàn đen, trong phòng đã thắp đèn, Dung Cảnh vẫn ôm Vân Thiển Nguyệt trong lòng, ngồi trên giường êm nói chuyện phiếm,dường như hai người cũng không muốn nói đến chính sự, liền nói chuyệncâu được câu không. Cho đến trời tối hẳn, Dung Cảnh liền ôm nàng lêngiường, hai người tựa sát nhau mà ngủ.

Sáng hôm sau, Dung Cảnh thức dậy, Vân Thiển Nguyệt cũng mở mắt theo.

Dung Cảnh nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi thăm, “Hôm nay muốn đi điện Nghị sự với ta không?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn đầy lưu luyến, “Muốn đi, nhưng lại không muốn ởbên ngoài chờ chàng, buồn chán lại nóng nảy, không nhìn thấy chàng, cònkhông bằng ở trong phủ nói chuyện với Thanh Thường.”

Dung Cảnh cười cười, vươn tay cho nàng, ấm giọng nói: “Ta sẽ dẫn nàng vào, nàng ở bên cạnh ta, thế nào?”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên, “Thật?”

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, nhìn bàn tay đang vươn ra của hắn, hỏi:“Không phải cho tới bây giờ, điện Nghị sự là nơi không cho phép nữ nhânvào sao? Chàng dẫn ta vào, có thể bị nhơ danh không? Hoặc những đại thần trong triều kia có đồng loạt dâng tấu buộc tội chàng không?”

“Có lẽ sẽ có!” Dung Cảnh suy nghĩ một chút, nhướng mày nhìn nàng, “Nhưng ta sẽ sợ sao?”

Nụ cười của Vân Thiển Nguyệt tràn ra, không lâu sau, liền hiện lên mộtgương mặt tươi cười đầy rạng rỡ, đặt tay vào trong tay hắn, khẳng định:“Chàng không sợ thì ta liền đi! Ai dám buộc tội chàng, chàng tìm cơ hộibãi miễn chức quan của hắn ta. Nếu không được, ta liền lén đi tìm ngườibuộc tội chàng rồi đánh một trận. Đánh cho đến khi hắn ta không dám buộc tội chàng nữa mới thôi, nếu đánh cũng vô dụng, thì nửa đêm ta liền giảquỷ hù dọa lão bà với con của hắn ta.”

Dung Cảnh buồn cười, lắcđầu, khuôn mặt cũng tươi cười, nói: “Cái khác thì có thể được, nhưng nửa đêm giả quỷ thì không cần. Nàng đi giả quỷ, một mình ta ngủ giường lạnh sẽ không ngủ được.”

Vân Thiển Nguyệt cũng cảm thấy hắn nói rất có lý, liền nghiêm túc gật đầu.

Hai người ăn mặc thỏa đáng, Vân Thiển Nguyệt cầm lò sưởi tay, ra khỏi cửaphòng. Mới ra khỏi Tử Trúc Lâm, liền nhìn thấy một người đang ngồi cầmsách đọc trong lương đình, chính là Trầm Chiêu.

Trầm Chiêu thấyDung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt nắm tay đi ra ngoài, thì ngẩn người, giâylát sau, liền đứng dậy, thi lễ với Dung Cảnh, sùng bái mà tôn kính,“Cảnh Thế tử!”

Dung Cảnh khẽ mỉm cười, “Trầm công tử không cần đalễ, còn một tháng nữa là đến khoa thi cuối năm. Năm nay, Nhiễm Tiểuvương gia sẽ làm chủ quản, khác với ngày thường, mặc dù nhìn như tínhtình của hắn ta thoải mái, nhưng lại nhìn thấu triệt tình hình chính trị đương thời, rất thích binh mưu.”

Trầm Chiêu hơi ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, “Đa tạ Cảnh Thế tử chỉ điểm.”

Dung Cảnh nói một chút liền ngừng lại, không nói thêm gì nữa, dắt Vân Thiển Nguyệt đi thẳng về phía trước.

Vân Thiển Nguyệt thấy ngoại trừ mới vừa rồi, khi nàng và Dung Cảnh đi rathì Trầm Chiêu có nhìn nàng một lần ra còn sau đó cũng không nhìn nàngmột lần nào nữa, nàng nghĩ tới, xem ra, ở trong lòng Trầm Chiêu, thânphận này của nàng không để lại ấn tượng tốt gì, nàng gãi gãi lòng bàntay của Dung Cảnh, nghĩ tới, đều tại hắn.

Dung Cảnh biết suy nghĩ trong lòng của nàng, liền nghiêng đầu cười dịu dàng với nàng.

Vân Thiển Nguyệt bị điện giật, ngước mắt nhìn trời, một lúc sau mới phun ra một câu, “Dung công tử, ngài có thể đừng luôn phóng điện với ta đượckhông? Đạo hạnh của tiểu nữ tử thấp, không chịu nổi.”

“A? Tiểu hồ ly đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Chỉ có một chút đạo hạnh như vậy thôi sao?” Dung Cảnh đáp lại.

“Mười năm mà thôi, còn kém xa lắm!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dung Cảnh cười khẽ, dần dần, nụ cười càng sâu, nói: “Hơi thấp, vậy từ từ tu! Ta trợ giúp nàng tăng lên.”

Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn hắn, “Song tu?”

Dung Cảnh bỗng ho một tiếng, mặt hơi đỏ, trong thời gian ngắn không nói gì.

Vân Thiển Nguyệt muốn cười to, cố gắng nhẫn nhịn, đến mức mặt hơi đỏ lên.Thật ra, võ công thật sự có song tu, chính là hai bên nam nữ lợi dụngđiều kiện tự nhiên nào đó, để cùng chung tăng lên công lực, nhưng loạisong tu này cực kỳ hiếm thấy, bình thường sẽ không được người ta sửdụng.

Một lúc sau, Dung Cảnh phun ra một câu cực nhỏ, “Cũng có thể.”

Lúc này đến lượt Vân Thiển Nguyệt chợt ho lên, gương mặt đã đỏ như bị lửa đốt.

Dung Cảnh vỗ nhẹ lưng của nàng, Vân Thiển Nguyệt giận đẩy hắn ra, hắn lại để tay lên, nàng lại đẩy ra nữa, hai người cứ như vậy mà một đường ra khỏi hậu viện.

Trầm Chiêu vẫn nhìn theo hai người đi khỏi, gương mặt hơi mờ mịt, còn hơi khó hiểu.

Dung Tích vừa lúc đi tới, thấy Trầm Chiêu, liền tới vỗ vỗ vai của hắn ta như ông cụ non, “Trầm công tử, nghĩ gì mà nhập thần như thế?”

TrầmChiêu thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua Dung Tích, lấy lại bình tĩnh,nghi hoặc, “Cảnh Thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư…… Bọn họ ở cùng nhau……Vẫn luôn như vậy sao?”

“Kiểu nào?” Dung Tích không rõ nhìn Trầm Chiêu.

“Cảnh Thế tử thế lại đang cười.” Trầm Chiêu nói.

Dung Tích liền vui vẻ, vội hỏi: “Có phải Thế tử ca ca cười rất không giốngnhư bình thường không? Giống…… À, như hoa Tuyết Liên nở rộ vậy?”

“Ta chưa từng thấy Tuyết Liên.” Trầm Chiêu nói.

Dung Tích “À” một tiếng, vội vàng sửa lại, “Đó chính như hoa nở vậy, chínhlà cực kỳ ôn nhu, cực kỳ rạng rỡ, cực kỳ đẹp…… Dù sao chính là khônggiống như bình thường, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, thì đã cảm thấy ánh mặt trời cũng chiếu xuống.”

Trầm Chiêu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi! Chỉ có khi ở cùng với Vân tỷ tỷ, thì huynh ấy mới cườinhư vậy. Lúc bình thường ẽ không như vậy.” Dung Tích vỗ vỗ vai của TrầmChiêu thông cảm, trấn an: “Rồi sẽ quen thôi! Vân tỷ tỷ là bảo bối, làtrân bảo trong lòng bàn tay của Thế tử ca ca, ngươi cũng đừng đắc tộivới tỷ ấy, nói cho ngươi biết, trên dưới Thiên Thánh này cũng không cóai dám đắc tội với tỷ ấy. Trước kia, mọi người trong Vinh Vương phủ đềucảm thấy tỷ ấy không xứng với Thế tử ca ca, hiện tại mọi người lại mongđợi tỷ ấy đến, chỉ cần tỷ ấy ở Vinh Vương phủ, thì người của Vinh Vươngphủ đều như đón mừng năm mới vậy, ai phạm vào lỗi nhỏ thì cũng khôngsao, nếu không, lỗi nhỏ cũng thành lớn. Bây giờ, tỷ ấy chính là thầnđược Vinh Vương phủ thỉnh đến.”

Trầm Chiêu nhíu mày, hỏi: “Vậy Sở cô nương thì sao? Cảnh Thế tử tin tưởng Sở cô nương như thế……”

“Ngươi nói là phu nhân của Sở gia chủ sao?” Dung Tích lắc đầu, “Cho tới bâygiờ, nàng ấy chưa từng xuất hiện ở Vinh Vương phủ. Trong mắt, trong lòng của Thế tử ca ca chỉ có một mình Vân tỷ tỷ thôi.” Dứt lời, hắn lại nóinhư ông cụ non: “Ngươi đừng nghĩ những chuyện này, chỉ cần nhớ đừng đắctội với Vân tỷ tỷ là được rồi.” Dứt lời, liền thản nhiên đi thẳng.

Trầm Chiêu tiêu hóa lời Dung Tích nói, mày nhíu chặt lại, dường như lại càng thấy khó hiểu, một lát sau, liền lắc đầu, cúi đầu đọc sách tiếp.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa lớn của Vinh Vương phủ, lên xe ngựa, đi đến hoàng cung.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận