Bước Tới Bên Em - Chương 100
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 100
Ăn cơm xong, Lâm Hi đưa Đồng Tuyết về nhà, hôm nay cô lái xe của mình, bây giờ không cần kiêng dè Trần Tầm và Tô Thụy nữa, chiếc Maserati của Từ Vi Vũ tuy phong cách nhưng quá bắt mắt, lúc mới sử dụng cảm thấy không tệ, nhưng càng lúc càng thấy không yên tâm, hơn nữa một cô gái trẻ tuổi như cô đi chiếc xe hào nhoáng như vậy … Rất dễ bị kẻ xấu để ý, xã hội bây giờ loạn như vậy, vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn.
Về đến nhà đã hơn mười giờ, thím Tào nấu cháo đậu đỏ lúa mạch, cô bưng một chén lên lầu, thay quần áo, ngồi ở phòng khách lầu hai ăn cháo, xem tivi ; lúc này chắc anh đã đến viện an dưỡng.
Tuy anh không nói với cô, rốt cuộc Từ Kha Nguyệt đã bị kích thích khủng khiếp gì, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn không đơn giản, anh không đề cập tới, cô cũng không hỏi.
Sở dĩ cô không chủ động đề cập đến chuyện đi viện an dưỡng thăm em gái anh lần nữa, cũng bởi vì lần gặp trước đó, Kha Nguyệt rõ ràng không vui khi nhìn thấy cô, cô cảm thấy mình không cần qua đó chọc người bệnh mất hứng làm gì, hơn nữa Từ Vi Vũ cũng không bảo cô đi cùng.
Cô nói với Đồng Tuyết, cô với cái vị trong nhà này đang trong giai đoạn tìm hiểu, thật ra cũng không sai. Anh gần như đã hiểu cô rất rõ, còn cô thật sự biết rất ít về anh. Có điều hiện tại cô cũng không vội, cô muốn kiên nhẫn đợi, đợi anh chủ động kể hết mọi chuyện với cô.
Chớp mắt một cái, đã bước vào tháng sáu.
Mùa hè đến. Mùa hè ở Vũ Lăng không mát mẻ dễ chịu chút nào, mỗi lần từ tiệm trở về Lâm Hi thường dừng xe trước cửa siêu thị khu nhà mua mấy hộp kem.
Lúc đợi thang máy, cô nhận được điện thoại của anh, anh nói tạm thời có việc, sẽ không về ăn cơm tối. Cô hơi mất hứng:
“ Đã nói hôm nay cùng nhau ăn cơm mà! ”
Anh hứa nhưng không làm được, chỉ có thể ăn nói khép nép nhận lỗi, hơn nữa còn đền bù:
“ Nam Viên vừa có mấy món điểm tâm mới, trong đó có bánh tuyết, nghe nói hương vị không tệ, anh mang về cho em, được không? ”
Lâm Hi hừ một tiếng:
“ Đừng tưởng chỉ mấy khối điểm tâm bé xíu đã đẩy được em sang một bên! ”
Nũng nịu, nghịch ngợm không chịu được. Từ Vi Vũ cười lớn trong điện thoại:
“ Vậy em chờ anh về, tùy em trút giận, như vậy được rồi chứ? ”
Anh nói mập mờ, ý tử sâu xa, cô đỏ mặt, gần đây hai người chung đụng, nhiều lần suýt chút nữa là lau súng cướp cò, nhưng anh vẫn chưa kể rõ hết mọi chuyện với cô nên dĩ nhiên cô sẽ không để anh được hưởng lợi dễ dàng.
Thấy xung quanh không có ai, cô hạ thấp giọng giận dữ:
“ Bớt đùa giỡn lưu manh ”
Anh lại phá lên cười, gần đây trêu cô bé con càng lúc càng vui.Lại dỗ dành một lúc mãi đến khi cô vui vẻ, anh mới lưu luyến cúp máy.
Nghe tiếng gõ cửa, nụ cười trên mặt Từ Vũ vụt tắt, thoắt cái trở nên hết sức nghiêm túc lạnh lùng. Tần Chu đi vào, biểu hiện trên mặt cũng không tốt:
“ Từ tổng, tổng công ty bên Pháp đã có phúc đáp, bên đó thực sự sẽ cắt giảm nguồn tài trợ kinh phí trong nước. ”
Trước mắt, Bác Lãng sắp phải ký kết với tập đoàn House Group của Đức làm tổng đại lý phân phối trong nước, cần rất nhiều vốn lưu động, lúc này bên Pháp chặt đứt nguồn cung tài chính, chắc chắn sẽ mang đến cho Bác Lãng tổn thất không nhỏ.
Từ Vi Vũ nhận tờ giấy có đóng dấu Tần Chu đưa tới, nhìn liếc qua, thấy chữ ký trên đó, chân mày anh nhíu lại, thản nhiên nói:
“ Cậu ra ngoài đi, chuyện này để tôi xử lý, không được để lộ ra ngoài ”
Giọng nói bình thản thong dong, không vì quyết định của nước Pháp bên kia mà có gì bối rối. Tuy sốt ruột lo lắng, nhưng Tần Chu cũng biết lúc này mình không nên nói gì, thấy ông chủ mình bình tĩnh như vậy, anh ta hít một hơi sâu, xoay người bước ra ngoài.
Buổi tối, Từ Vi Vũ về đến nhà cũng đã hơn mười giờ, lúc đó Lâm Hi đang ngồi trên sofa phòng khách lầu hai vừa xem tivi vừa thêu tranh chữ thập.
Khóa cửa nhà có chức năng nhận biết dấu vân tay. Nghe tiếng cửa chính tít tít hai tiếng, cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đẩy cửa đi vào. Hôm nay tâm tình anh không tốt nhưng nhìn thấy điệu bộ ngửi tới ngửi lui của cô không thể nhịn được cười, nhướng mày nhìn cô:
“ Em nghi ngờ anh ra ngoài lêu lổng, hửm? ”
Cô thả kim thêu trong tay xuống đi qua đón anh, mặt xị xuống hướng mũi chó lên khắp người anh ngửi ngửi kỹ càng, không thấy có mùi rượu bia này nọ, mới hài lòng cười thật tươi, cầm túi điểm tâm trong tay anh hỏi:
“ Anh ăn cơm chưa? ”
Tối nay anh lỡ hẹn với cô vì tăng ca, chứ không phải xã giao, nếu như trên người anh thực sự dính mùi khác lạ, đoán chừng cô nàng trước mắt này sẽ tạo phản. Lâm Hi rất nghiêm túc phản bác:
“ Sai rồi, đây là em quan tâm đến sức khỏe của anh, tiện thể lo anh lầm đường lạc lối ”
Giống như mấy tình tiết cẩu huyết thường gặp, ông chồng lừa vợ ở nhà nói mình phải tăng ca, kỳ thực là đi hú hí với tình nhân bên ngoài. Dĩ nhiên cô rất tin tưởng nhân phẩm của Từ Vi Vũ, nhưng tối nay anh thật sự sai hẹn, nên cô mới tỏ thái độ như vậy xem như tung trước cú dự phòng, để anh biết lúc nào cô cũng quan sát anh, tránh người này sau này không trung thực.
Dáng vẻ hệt trẻ con, đôi mắt to híp lại, cằm ngẩng lên, ngón tay đung đưa qua lại, vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch, thật khiến người ta nhìn thấy ngứa ngáy trong lòng. Từ Vi Vũ trực tiếp giơ tay ôm vô vào lòng hôn triền miên, đợi đến lúc buông ra, hai má cô bé con ửng đỏ như son, xinh đẹp vô ngần.
Lâm Hi vờ giận dữ đánh anh một cái, rồi khom lưng lấy dép lê trong tủ giày ra cho anh thay, lại hỏi anh ăn cơm chưa. Anh rất thành thật nói chưa, Lâm Hi liền trừng mắt nhìn anh:
“ Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải ăn cơm đúng giờ, anh cứ không ăn đúng bữa như vậy, sớm muộn gì cũng đau dạ dày cho xem! ”
Từ Vi Vũ cũng không phản bác chỉ mỉm cười, để mặc cô nói, thỉnh thoảng đôi mắt xanh đậm của anh chớp chớp mấy cái, nhìn qua hệt như đứa trẻ đang ngoan ngoãn nghe lời người lớn dạy bảo. Vừa ngây thơ vừa vô tội.
Lâm Hi thấy anh như vậy, chân mày nhíu lại, nắm tay anh đến sofa ngồi xuống, vuốt vuốt tóc anh dặn dò:
“ Ngoan ngoãn, đợi ở đây, em xuống lầu lấy cơm cho anh ăn ”
Chỉ cần buổi tối anh không về nhà ăn cơm, thím Tào sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn khuya. Chỉ một lúc sau, cô đã bưng khay thức ăn lên, Từ Vũ đã cởi áo khoác, tháo cà vạt, nằm biếng nhác trên ghế sofa, đang cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tivi. Cô đi đến hỏi:
“ Anh ăn ở đây hay ở bàn ăn? ”
Lầu hai giống như căn nhà độc lập, có đầy đủ phòng bếp, phòng ăn. Anh nói:
“ Ăn ở đây đi ”
Lúc này, anh không muốn động đậy. Lâm Hi đặt khay thức ăn lên bàn, có một ít rau trộn, một chén canh sườn, còn có bánh bao hấp nhân cua. Đợi anh yên lặng ăn xong cầm khăn giấy lau miệng, cô mới thản nhiên hỏi:
“ Anh có chuyện gì phải không? ”
“ Sao em hỏi vậy? ”
Không phủ định, nghĩa là khẳng định. Lâm Hi nhún vai:
“ Cảm giác ạ, tối nay anh nói rất ít, hơn nữa còn chủ động yêu cầu ăn cơm ở phòng khách, về đến nhà cũng không thay đồ ra, khác thường thì chính là có chuyện chứ sao."
Không chỉ vậy, dạo này chỉ cần ở nhà anh đều bám dính cô, thỉnh thoảng động tay động chân, còn hôm nay ngoại trừ nụ hôn vừa rồi, người này hết sức thành thật. Có điều đương nhiên cô sẽ không nói những lời này, miễn lại bị anh trêu chọc.
Về đến nhà đã hơn mười giờ, thím Tào nấu cháo đậu đỏ lúa mạch, cô bưng một chén lên lầu, thay quần áo, ngồi ở phòng khách lầu hai ăn cháo, xem tivi ; lúc này chắc anh đã đến viện an dưỡng.
Tuy anh không nói với cô, rốt cuộc Từ Kha Nguyệt đã bị kích thích khủng khiếp gì, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn không đơn giản, anh không đề cập tới, cô cũng không hỏi.
Sở dĩ cô không chủ động đề cập đến chuyện đi viện an dưỡng thăm em gái anh lần nữa, cũng bởi vì lần gặp trước đó, Kha Nguyệt rõ ràng không vui khi nhìn thấy cô, cô cảm thấy mình không cần qua đó chọc người bệnh mất hứng làm gì, hơn nữa Từ Vi Vũ cũng không bảo cô đi cùng.
Cô nói với Đồng Tuyết, cô với cái vị trong nhà này đang trong giai đoạn tìm hiểu, thật ra cũng không sai. Anh gần như đã hiểu cô rất rõ, còn cô thật sự biết rất ít về anh. Có điều hiện tại cô cũng không vội, cô muốn kiên nhẫn đợi, đợi anh chủ động kể hết mọi chuyện với cô.
Chớp mắt một cái, đã bước vào tháng sáu.
Mùa hè đến. Mùa hè ở Vũ Lăng không mát mẻ dễ chịu chút nào, mỗi lần từ tiệm trở về Lâm Hi thường dừng xe trước cửa siêu thị khu nhà mua mấy hộp kem.
Lúc đợi thang máy, cô nhận được điện thoại của anh, anh nói tạm thời có việc, sẽ không về ăn cơm tối. Cô hơi mất hứng:
“ Đã nói hôm nay cùng nhau ăn cơm mà! ”
Anh hứa nhưng không làm được, chỉ có thể ăn nói khép nép nhận lỗi, hơn nữa còn đền bù:
“ Nam Viên vừa có mấy món điểm tâm mới, trong đó có bánh tuyết, nghe nói hương vị không tệ, anh mang về cho em, được không? ”
Lâm Hi hừ một tiếng:
“ Đừng tưởng chỉ mấy khối điểm tâm bé xíu đã đẩy được em sang một bên! ”
Nũng nịu, nghịch ngợm không chịu được. Từ Vi Vũ cười lớn trong điện thoại:
“ Vậy em chờ anh về, tùy em trút giận, như vậy được rồi chứ? ”
Anh nói mập mờ, ý tử sâu xa, cô đỏ mặt, gần đây hai người chung đụng, nhiều lần suýt chút nữa là lau súng cướp cò, nhưng anh vẫn chưa kể rõ hết mọi chuyện với cô nên dĩ nhiên cô sẽ không để anh được hưởng lợi dễ dàng.
Thấy xung quanh không có ai, cô hạ thấp giọng giận dữ:
“ Bớt đùa giỡn lưu manh ”
Anh lại phá lên cười, gần đây trêu cô bé con càng lúc càng vui.Lại dỗ dành một lúc mãi đến khi cô vui vẻ, anh mới lưu luyến cúp máy.
Nghe tiếng gõ cửa, nụ cười trên mặt Từ Vũ vụt tắt, thoắt cái trở nên hết sức nghiêm túc lạnh lùng. Tần Chu đi vào, biểu hiện trên mặt cũng không tốt:
“ Từ tổng, tổng công ty bên Pháp đã có phúc đáp, bên đó thực sự sẽ cắt giảm nguồn tài trợ kinh phí trong nước. ”
Trước mắt, Bác Lãng sắp phải ký kết với tập đoàn House Group của Đức làm tổng đại lý phân phối trong nước, cần rất nhiều vốn lưu động, lúc này bên Pháp chặt đứt nguồn cung tài chính, chắc chắn sẽ mang đến cho Bác Lãng tổn thất không nhỏ.
Từ Vi Vũ nhận tờ giấy có đóng dấu Tần Chu đưa tới, nhìn liếc qua, thấy chữ ký trên đó, chân mày anh nhíu lại, thản nhiên nói:
“ Cậu ra ngoài đi, chuyện này để tôi xử lý, không được để lộ ra ngoài ”
Giọng nói bình thản thong dong, không vì quyết định của nước Pháp bên kia mà có gì bối rối. Tuy sốt ruột lo lắng, nhưng Tần Chu cũng biết lúc này mình không nên nói gì, thấy ông chủ mình bình tĩnh như vậy, anh ta hít một hơi sâu, xoay người bước ra ngoài.
Buổi tối, Từ Vi Vũ về đến nhà cũng đã hơn mười giờ, lúc đó Lâm Hi đang ngồi trên sofa phòng khách lầu hai vừa xem tivi vừa thêu tranh chữ thập.
Khóa cửa nhà có chức năng nhận biết dấu vân tay. Nghe tiếng cửa chính tít tít hai tiếng, cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đẩy cửa đi vào. Hôm nay tâm tình anh không tốt nhưng nhìn thấy điệu bộ ngửi tới ngửi lui của cô không thể nhịn được cười, nhướng mày nhìn cô:
“ Em nghi ngờ anh ra ngoài lêu lổng, hửm? ”
Cô thả kim thêu trong tay xuống đi qua đón anh, mặt xị xuống hướng mũi chó lên khắp người anh ngửi ngửi kỹ càng, không thấy có mùi rượu bia này nọ, mới hài lòng cười thật tươi, cầm túi điểm tâm trong tay anh hỏi:
“ Anh ăn cơm chưa? ”
Tối nay anh lỡ hẹn với cô vì tăng ca, chứ không phải xã giao, nếu như trên người anh thực sự dính mùi khác lạ, đoán chừng cô nàng trước mắt này sẽ tạo phản. Lâm Hi rất nghiêm túc phản bác:
“ Sai rồi, đây là em quan tâm đến sức khỏe của anh, tiện thể lo anh lầm đường lạc lối ”
Giống như mấy tình tiết cẩu huyết thường gặp, ông chồng lừa vợ ở nhà nói mình phải tăng ca, kỳ thực là đi hú hí với tình nhân bên ngoài. Dĩ nhiên cô rất tin tưởng nhân phẩm của Từ Vi Vũ, nhưng tối nay anh thật sự sai hẹn, nên cô mới tỏ thái độ như vậy xem như tung trước cú dự phòng, để anh biết lúc nào cô cũng quan sát anh, tránh người này sau này không trung thực.
Dáng vẻ hệt trẻ con, đôi mắt to híp lại, cằm ngẩng lên, ngón tay đung đưa qua lại, vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch, thật khiến người ta nhìn thấy ngứa ngáy trong lòng. Từ Vi Vũ trực tiếp giơ tay ôm vô vào lòng hôn triền miên, đợi đến lúc buông ra, hai má cô bé con ửng đỏ như son, xinh đẹp vô ngần.
Lâm Hi vờ giận dữ đánh anh một cái, rồi khom lưng lấy dép lê trong tủ giày ra cho anh thay, lại hỏi anh ăn cơm chưa. Anh rất thành thật nói chưa, Lâm Hi liền trừng mắt nhìn anh:
“ Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải ăn cơm đúng giờ, anh cứ không ăn đúng bữa như vậy, sớm muộn gì cũng đau dạ dày cho xem! ”
Từ Vi Vũ cũng không phản bác chỉ mỉm cười, để mặc cô nói, thỉnh thoảng đôi mắt xanh đậm của anh chớp chớp mấy cái, nhìn qua hệt như đứa trẻ đang ngoan ngoãn nghe lời người lớn dạy bảo. Vừa ngây thơ vừa vô tội.
Lâm Hi thấy anh như vậy, chân mày nhíu lại, nắm tay anh đến sofa ngồi xuống, vuốt vuốt tóc anh dặn dò:
“ Ngoan ngoãn, đợi ở đây, em xuống lầu lấy cơm cho anh ăn ”
Chỉ cần buổi tối anh không về nhà ăn cơm, thím Tào sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn khuya. Chỉ một lúc sau, cô đã bưng khay thức ăn lên, Từ Vũ đã cởi áo khoác, tháo cà vạt, nằm biếng nhác trên ghế sofa, đang cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tivi. Cô đi đến hỏi:
“ Anh ăn ở đây hay ở bàn ăn? ”
Lầu hai giống như căn nhà độc lập, có đầy đủ phòng bếp, phòng ăn. Anh nói:
“ Ăn ở đây đi ”
Lúc này, anh không muốn động đậy. Lâm Hi đặt khay thức ăn lên bàn, có một ít rau trộn, một chén canh sườn, còn có bánh bao hấp nhân cua. Đợi anh yên lặng ăn xong cầm khăn giấy lau miệng, cô mới thản nhiên hỏi:
“ Anh có chuyện gì phải không? ”
“ Sao em hỏi vậy? ”
Không phủ định, nghĩa là khẳng định. Lâm Hi nhún vai:
“ Cảm giác ạ, tối nay anh nói rất ít, hơn nữa còn chủ động yêu cầu ăn cơm ở phòng khách, về đến nhà cũng không thay đồ ra, khác thường thì chính là có chuyện chứ sao."
Không chỉ vậy, dạo này chỉ cần ở nhà anh đều bám dính cô, thỉnh thoảng động tay động chân, còn hôm nay ngoại trừ nụ hôn vừa rồi, người này hết sức thành thật. Có điều đương nhiên cô sẽ không nói những lời này, miễn lại bị anh trêu chọc.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124