Bước Tới Bên Em - Chương 59
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 59
Sáng sớm, Lâm Hi đã chuẩn bị xong thức ăn sáng, cô ra phòng khách đánh thức Từ Vi Vũ dậy, lần này anh không ngẩn người ra như trước mà vừa gọi đã tỉnh dậy ngay.
Lão Trịnh lần nữa vô cùng hiểu ý mang quần áo sạch tới, Từ Vũ vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc đi ra ngoài đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, có điều sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Trên bàn ăn chỉ có hai người nói chuyện phiếm không đề cập gì tới chuyện say rượu tối qua. Từ Vi Vũ hỏi cô đã từ chối chuyện xem đối tượng kia chưa. Lâm Hi liền kể chuyện hôm qua Chu Thúy Thuý đến tìm cô nói lý lẽ:
"Tôi thật không hiểu sao chị ấy có thể tìm đến cửa hàng tranh luận phải trái như vậy, chuyện này từ đầu đến cuối không hiểu ra sao cả, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người bất chấp lý lẽ đến vậy."
" Còn nhiều chuyện em chưa gặp lắm!"
Từ Vi Vũ cầm quả trứng luộc cô đã bóc vỏ, cắn một miếng rồi nói:
"Người như vậy chính là mềm nắn rắn buông, trong lòng chị ta hiểu rất rõ, chỉ là bắt nạt em bên cạnh không có người thân, chị ta nói em coi thường chị ta, thật ra chính chị ta mới là người coi thường em.
Hôm qua, chị ta thẹn quá hoá giận, vì em làm cho chị ta mất mặt trước người thân, lần trước em từ chối cũng khiến cho chị ta mất mặt."
Nói xong liền liếc nhìn cô một cái:" Hiểu không?"
Lâm Hi chậm chạp 'a' một tiếng:
"Thì ra là thấy tôi dễ bị ức hiếp chứ sao?"
Từ Vũ gắp bánh đậu xanh trước mặt vào đĩa của cô, thấy cô không vui liền dỗ dành:
"Hay là tôi trút giận dùm em, làm cho siêu thị của chị ta đóng cửa được không?"
Lâm Hi nghe vậy bật cười:
" Anh đang quay phim truyền hình sao? Tổng tài bá đạo?"
" Vì em chưa thấy thôi!"
Anh đáp lại cô, còn nói:
"Bạn tôi bị người ta ức hiếp, tôi trút giận dùm không phải rất bình thường sao?"
Cuối cùng thả thêm một câu:
"Việc này với tôi mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay." Hết sức ngạo mạn.
Người này...là muốn gây thù sao?
Lâm Hi nhìn anh đang thong thả ăn trứng gà luộc, hiể nhiên không để chuyện này vào mắt, việc đóng cửa siêu thị cắt đứt đường sống của người khác chỉ là thuận miệng nói ra vậy thôi.
Cô cũng không biết bản thân mình rối rắm điều gì, chỉ là cảm thấy có chút mất kiểm soát.
Cô cố gắng không để ý tới cảm xúc mông lung trong lòng, nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không cần đâu ạ, chẳng qua chỉ là chút rắc rối nhỏ, cắt đường làm ăn của người ta sẽ quá đáng lắm!"
" Thật sự không cần trút giận?" Anh nhướn mày lên hỏi.
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đen láy nhìn anh, hết sức chân thành nói:
"Thật sự không cần đâu, Từ Vi Vũ, cảm ơn anh."
Từ Vi Vũ nghe thấy tên mình phát ra từ miệng của cô, âm thanh mềm mại lọt vào tai, tựa tiếng nũng nịu quấn quít lại kỳ. Trái tim anh khẽ rung lên, anh nhìn cô, bốn mắt giao nhau, anh cứ như vậy lướt qua khuôn mặt tinh xảo của cô.
Chiếc mũi thanh tú, đôi môi đỏ hồng xinh xắn, còn có làn da trắng bóng nhẵn mịn như sứ, có cái gì đó phá kén chui ra, có thứ gì đó bén rễ nảy mầm...
Nhưng ánh mắt anh vô cùng kín đáo, che giấu cảm xúc rất tốt, bình thản hỏi:
"Bây giờ tâm trạng em sao rồi?"
Lâm Hi nhận ra được ý tứ của anh, buồn cười liếc anh một cái:
"Dạ, bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, không còn tức giận chút nào nữa, được chưa ạ?"
Từ Vi Vũ mỉm cười rồi lấy thêm ít bánh ngọt bỏ vào đĩa của cô:
"Em ăn đi!"
Hai ngày sau.
Lâm Hi thuê một chiếc xe tải giao số hoa đã được đặt ở cửa hàng đến công ty Đồng Tuyết. Ông chủ Cảnh Bình sau khi xem tỏ vẻ rất hài lòng, vô cùng thoải mái thanh toán hết số tiền còn lại.
Vụ làm ăn lớn đầu tiên như vậy kết thúc tốt đẹp, khách hàng hài lòng, thanh toán thuận lợi, không có tranh chấp, trong lòng cô rất cao hứng, biết rõ chuyện này thuận lợi như vậy cũng nhờ Đồng Tuyết. Nên khi cô ấy ầm ĩ đòi chiêu đãi, cô liền gật đầu đồng ý.
Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Tứ Xuyên, rất gần cửa hàng hoa, thỉnh thoảng không muốn nấu cơm thì cô sẽ tới đây. Đồng Tuyết ngồi xuống ghế xoay trái xoay phải, nhìn xung quanh rồi hỏi Lâm Hi:
"Cậu mời tớ tới chỗ này ăn thật hả? Dù không phải đại tiệc kiểu Pháp, thì cũng phải đi mấy chỗ cao cấp ăn bò bít tết này nọ chứ?"
Lâm Hi lườm cô một cái:
"Cậu nghĩ lần buôn bán này tớ kiếm được bao nhiêu chứ?"
" Bao nhiêu?"
Lâm Hi nói ra một con số khiến Đồng Tuyết câm nín, một lát sau giáo huấn cô:
"Sao cậu ngốc thế, kiếm được có chút đó tiền, tớ đã nói với cậu nam thần nhà tớ có tiền rồi mà."
" Tớ là vì ai chứ?" Lâm Hi phát tức:
" Cậu là bạn tớ, chuyện làm ăn này do cậu giới thiệu, tớ có thể bất chấp đòi giá cao sao?"
Đồng Tuyết nghe xong cười hắc hắc, chân chó một câu:
"Quả nhiên là khuê mật của tớ!"
Nói xong chống tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước:
" À, cậu với Trần Tầm sao rồi? Không phải hắn buông tha cho cậu rồi chứ? Hôm trước tớ ra ngoài xã giao với nam thần nhà tớ, thấy hắn và Tô Thụy ăn cơm cùng nhau đó!"
Lâm Hi không quan tâm, thản nhiên nói:
"Cứ vậy thôi, cứ cách mấy ngày lại tặng ít đồ, cũng không có gì khác."
Đồng Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Chắc chắn buông tha cho cậu rồi."
"Cậu nói có phải hắn tính tiến tới với Tô Thụy không? Hôm đó, tớ thấy hai người họ có vẻ rất thân mật, tớ còn thấy Tô Thụy đút cho hắn ăn nữa đó!".
Nghĩ tới hình ảnh đã thấy ở năm ba đại học, Lâm Hi cười nhạt, vẻ mặt thờ ơ:
"Tớ không biết, dù sao cũng chẳng liên quan tới tớ."
Lâm Hi không muốn nói tới đề tài này nữa nên chủ động hỏi:
"Cậu và nam thần nhà cậu phát triển tới đâu rồi? Hôm đó đi đánh golf có tiến triển gì không?"
" Đừng nói nữa". Đồng Tuyết thở dài:
" Hôm đó, cậu vừa đi khỏi, em họ hắn gọi điện tới, nói là có chuyện gì đó rồi kêu hắn đi luôn, cậu nói xem, trong đám người đó tớ chỉ biết mỗi Cảnh Bình, hắn về rồi sao tớ đi tiếp được, dĩ nhiên là đi về luôn."
Lão Trịnh lần nữa vô cùng hiểu ý mang quần áo sạch tới, Từ Vũ vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc đi ra ngoài đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, có điều sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Trên bàn ăn chỉ có hai người nói chuyện phiếm không đề cập gì tới chuyện say rượu tối qua. Từ Vi Vũ hỏi cô đã từ chối chuyện xem đối tượng kia chưa. Lâm Hi liền kể chuyện hôm qua Chu Thúy Thuý đến tìm cô nói lý lẽ:
"Tôi thật không hiểu sao chị ấy có thể tìm đến cửa hàng tranh luận phải trái như vậy, chuyện này từ đầu đến cuối không hiểu ra sao cả, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người bất chấp lý lẽ đến vậy."
" Còn nhiều chuyện em chưa gặp lắm!"
Từ Vi Vũ cầm quả trứng luộc cô đã bóc vỏ, cắn một miếng rồi nói:
"Người như vậy chính là mềm nắn rắn buông, trong lòng chị ta hiểu rất rõ, chỉ là bắt nạt em bên cạnh không có người thân, chị ta nói em coi thường chị ta, thật ra chính chị ta mới là người coi thường em.
Hôm qua, chị ta thẹn quá hoá giận, vì em làm cho chị ta mất mặt trước người thân, lần trước em từ chối cũng khiến cho chị ta mất mặt."
Nói xong liền liếc nhìn cô một cái:" Hiểu không?"
Lâm Hi chậm chạp 'a' một tiếng:
"Thì ra là thấy tôi dễ bị ức hiếp chứ sao?"
Từ Vũ gắp bánh đậu xanh trước mặt vào đĩa của cô, thấy cô không vui liền dỗ dành:
"Hay là tôi trút giận dùm em, làm cho siêu thị của chị ta đóng cửa được không?"
Lâm Hi nghe vậy bật cười:
" Anh đang quay phim truyền hình sao? Tổng tài bá đạo?"
" Vì em chưa thấy thôi!"
Anh đáp lại cô, còn nói:
"Bạn tôi bị người ta ức hiếp, tôi trút giận dùm không phải rất bình thường sao?"
Cuối cùng thả thêm một câu:
"Việc này với tôi mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay." Hết sức ngạo mạn.
Người này...là muốn gây thù sao?
Lâm Hi nhìn anh đang thong thả ăn trứng gà luộc, hiể nhiên không để chuyện này vào mắt, việc đóng cửa siêu thị cắt đứt đường sống của người khác chỉ là thuận miệng nói ra vậy thôi.
Cô cũng không biết bản thân mình rối rắm điều gì, chỉ là cảm thấy có chút mất kiểm soát.
Cô cố gắng không để ý tới cảm xúc mông lung trong lòng, nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không cần đâu ạ, chẳng qua chỉ là chút rắc rối nhỏ, cắt đường làm ăn của người ta sẽ quá đáng lắm!"
" Thật sự không cần trút giận?" Anh nhướn mày lên hỏi.
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đen láy nhìn anh, hết sức chân thành nói:
"Thật sự không cần đâu, Từ Vi Vũ, cảm ơn anh."
Từ Vi Vũ nghe thấy tên mình phát ra từ miệng của cô, âm thanh mềm mại lọt vào tai, tựa tiếng nũng nịu quấn quít lại kỳ. Trái tim anh khẽ rung lên, anh nhìn cô, bốn mắt giao nhau, anh cứ như vậy lướt qua khuôn mặt tinh xảo của cô.
Chiếc mũi thanh tú, đôi môi đỏ hồng xinh xắn, còn có làn da trắng bóng nhẵn mịn như sứ, có cái gì đó phá kén chui ra, có thứ gì đó bén rễ nảy mầm...
Nhưng ánh mắt anh vô cùng kín đáo, che giấu cảm xúc rất tốt, bình thản hỏi:
"Bây giờ tâm trạng em sao rồi?"
Lâm Hi nhận ra được ý tứ của anh, buồn cười liếc anh một cái:
"Dạ, bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, không còn tức giận chút nào nữa, được chưa ạ?"
Từ Vi Vũ mỉm cười rồi lấy thêm ít bánh ngọt bỏ vào đĩa của cô:
"Em ăn đi!"
Hai ngày sau.
Lâm Hi thuê một chiếc xe tải giao số hoa đã được đặt ở cửa hàng đến công ty Đồng Tuyết. Ông chủ Cảnh Bình sau khi xem tỏ vẻ rất hài lòng, vô cùng thoải mái thanh toán hết số tiền còn lại.
Vụ làm ăn lớn đầu tiên như vậy kết thúc tốt đẹp, khách hàng hài lòng, thanh toán thuận lợi, không có tranh chấp, trong lòng cô rất cao hứng, biết rõ chuyện này thuận lợi như vậy cũng nhờ Đồng Tuyết. Nên khi cô ấy ầm ĩ đòi chiêu đãi, cô liền gật đầu đồng ý.
Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Tứ Xuyên, rất gần cửa hàng hoa, thỉnh thoảng không muốn nấu cơm thì cô sẽ tới đây. Đồng Tuyết ngồi xuống ghế xoay trái xoay phải, nhìn xung quanh rồi hỏi Lâm Hi:
"Cậu mời tớ tới chỗ này ăn thật hả? Dù không phải đại tiệc kiểu Pháp, thì cũng phải đi mấy chỗ cao cấp ăn bò bít tết này nọ chứ?"
Lâm Hi lườm cô một cái:
"Cậu nghĩ lần buôn bán này tớ kiếm được bao nhiêu chứ?"
" Bao nhiêu?"
Lâm Hi nói ra một con số khiến Đồng Tuyết câm nín, một lát sau giáo huấn cô:
"Sao cậu ngốc thế, kiếm được có chút đó tiền, tớ đã nói với cậu nam thần nhà tớ có tiền rồi mà."
" Tớ là vì ai chứ?" Lâm Hi phát tức:
" Cậu là bạn tớ, chuyện làm ăn này do cậu giới thiệu, tớ có thể bất chấp đòi giá cao sao?"
Đồng Tuyết nghe xong cười hắc hắc, chân chó một câu:
"Quả nhiên là khuê mật của tớ!"
Nói xong chống tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước:
" À, cậu với Trần Tầm sao rồi? Không phải hắn buông tha cho cậu rồi chứ? Hôm trước tớ ra ngoài xã giao với nam thần nhà tớ, thấy hắn và Tô Thụy ăn cơm cùng nhau đó!"
Lâm Hi không quan tâm, thản nhiên nói:
"Cứ vậy thôi, cứ cách mấy ngày lại tặng ít đồ, cũng không có gì khác."
Đồng Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Chắc chắn buông tha cho cậu rồi."
"Cậu nói có phải hắn tính tiến tới với Tô Thụy không? Hôm đó, tớ thấy hai người họ có vẻ rất thân mật, tớ còn thấy Tô Thụy đút cho hắn ăn nữa đó!".
Nghĩ tới hình ảnh đã thấy ở năm ba đại học, Lâm Hi cười nhạt, vẻ mặt thờ ơ:
"Tớ không biết, dù sao cũng chẳng liên quan tới tớ."
Lâm Hi không muốn nói tới đề tài này nữa nên chủ động hỏi:
"Cậu và nam thần nhà cậu phát triển tới đâu rồi? Hôm đó đi đánh golf có tiến triển gì không?"
" Đừng nói nữa". Đồng Tuyết thở dài:
" Hôm đó, cậu vừa đi khỏi, em họ hắn gọi điện tới, nói là có chuyện gì đó rồi kêu hắn đi luôn, cậu nói xem, trong đám người đó tớ chỉ biết mỗi Cảnh Bình, hắn về rồi sao tớ đi tiếp được, dĩ nhiên là đi về luôn."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124