Bước Tới Bên Em - Chương 8
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 8
Hic, bảo cô phải nói gì trong trường hợp này đây, Lâm Hi vội hỏi:
" Trước đó cậu không biết việc này sao?"
"Tớ biết cái rắm!" Đồng Tuyết có vẻ tức giận, đập mạnh tay lên bàn trà, động tác hơi thô lỗ, vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay mà cô đã cố ý mặc bộ âu phục màu đen khá nhỏ ôm khít người.
Lúc này vì động tác mạnh bạo mà hiện lên một ngấn thịt rung rung.
" Vì cơ hội lần này mà tớ còn đặc biệt mua biếu anh họ hai cây Trung Hoa! Òa òa, Hi Hi, làm sao đây. Chuyện này tớ không biết phải nói với ba mẹ làm sao."
" Sáng nay, lúc bước ra khỏi nhà tớ đã phát biểu rất hùng hồn, nếu họ biết tớ thất bại thế nào cũng cằn nhằn cho xem!"
Cho nên nội dung chính của cuộc đối thoại này không phải là để phỉ nhổ kẻ phỏng vấn đã làm mất mặt mình, mà là không biết nên về khai báo với ba mẹ như nào.
Lâm Hi cảm thấy bạn thân đang ở trong phúc mà không biết quý trọng. Có ba mẹ lo lắng, quan tâm như vậy thật tốt mà!
Bèn khuyên cô:
" Dù sao chuyện này cũng không thể giấu được, hơn nữa cũng đâu thể trách cậu, là do anh họ nhận đồ của cậu rồi nhưng lại không làm tốt chuyện đã nhận.
Phạm vi thông báo tuyển dụng của người ta rõ ràng không hợp với điều kiện của cậu, cậu được gọi đến phỏng vấn, tớ cảm thấy đã thần kỳ lắm rồi."
Đồng Tuyết thở dài, cũng không nói gì, cứ thế lắp bắp nhìn cô chằm chằm. Nhìn tới mức Lâm Hi cũng cảm thấy ngại, sau đó cô đột nhiên chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt cầu khẩn:
" Hi Hi yêu quý, có thể cho tớ trốn nhờ chỗ cậu vài ngày được không? Cùng lắm là ba ngày thôi, ông bà cụ nhà tớ bình tĩnh lại đã, năn nỉ cậu đó, cho tớ ngủ nhờ ghế sofa cũng được."
Lâm Hi thoáng chốc câm nín, cái này đúng là nói gió thành bão, trở mặt thần tốc mà, đây mới chính là mục đích cuối cùng...
Nhưng mà đã nói đến nước này rồi, cô còn có thể từ chối được sao?
Sau khi ăn cơm trưa xong, Đồng Tuyết liền đi ra ngoài, nói là muốn đánh giết thẳng đến cơ quan của anh họ đòi tiền hai cây thuốc lá và đền bù cả tiền tổn hao tinh thần, nhân tiện mua hai bộ đồ l*t để tắm rửa.
Lâm Hi đã sớm quen với tính cách của Đồng Tuyết. Tính khí đến cũng nhanh mà đi cùng lẹ, mới giây trước còn sôi sục căm phẫn thấy mất hết mặt mũi vứt sạch xuống sông.
Bây giờ lại giương nhanh, múa vuốt đi tìm người tính sổ, điển hình của nói gió thành mưa.
Nhưng mà tính cách của cô vốn mẫn cảm hơn so với người bình thường nên rất thích giao tiếp với người thoải mái, thẳng thắn như Đồng Tuyết, đỡ phải lo nghĩ suy đoán nhiều.
....
Từ Vi Vũ ngồi trên xe, nới lỏng cà vạt trên cổ, tựa đầu vào ghế sau nghỉ ngơi, lão Trịnh tài xế và trợ lý Tần Chu cũng không dám lên tiếng.
Lão Trịnh muốn hỏi lại chuyện mua hoa sáng nay ông chủ tình cờ nói đến, nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của Tần Chu ông lập tức im lặng, tâm trạng của ông chủ đang không tốt đó.
" Đi cửa hàng hoa."
Cuối cùng Từ Vi Vũ lên tiếng, phá vỡ bầu không gian im lặng, giọng nói trầm thấp không nghe ra chút dao động nào, quả thật tâm trạng không tốt.
Từ Vũ cảm thấy khá khó chịu, gần đây tổng công ty bên Pháp càng lúc càng manh động, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty trong nước.
Chiến lược phát triển năm nay của Bác Lãng vốn đã sớm lên kế hoạch trước đó, trọng điểm chính là tiến vào ngành công nghiệp điện tử mang thương hiệu Bác Lãng độc lập.
Nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong, thì bên Pháp lại liên tiếp giở thủ đoạn, tuy rằng không ảnh hưởng gì đến tình hình chung, Từ Vũ có khả năng giải quyết tất cả những chuyện đó.
Nhưng vẫn khiến người ta ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, hơn nữa nghĩ đến sắc mặt của người anh cùng cha khác mẹ kia thì tâm trạng của anh lại càng không tốt.
" Trước đó cậu không biết việc này sao?"
"Tớ biết cái rắm!" Đồng Tuyết có vẻ tức giận, đập mạnh tay lên bàn trà, động tác hơi thô lỗ, vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay mà cô đã cố ý mặc bộ âu phục màu đen khá nhỏ ôm khít người.
Lúc này vì động tác mạnh bạo mà hiện lên một ngấn thịt rung rung.
" Vì cơ hội lần này mà tớ còn đặc biệt mua biếu anh họ hai cây Trung Hoa! Òa òa, Hi Hi, làm sao đây. Chuyện này tớ không biết phải nói với ba mẹ làm sao."
" Sáng nay, lúc bước ra khỏi nhà tớ đã phát biểu rất hùng hồn, nếu họ biết tớ thất bại thế nào cũng cằn nhằn cho xem!"
Cho nên nội dung chính của cuộc đối thoại này không phải là để phỉ nhổ kẻ phỏng vấn đã làm mất mặt mình, mà là không biết nên về khai báo với ba mẹ như nào.
Lâm Hi cảm thấy bạn thân đang ở trong phúc mà không biết quý trọng. Có ba mẹ lo lắng, quan tâm như vậy thật tốt mà!
Bèn khuyên cô:
" Dù sao chuyện này cũng không thể giấu được, hơn nữa cũng đâu thể trách cậu, là do anh họ nhận đồ của cậu rồi nhưng lại không làm tốt chuyện đã nhận.
Phạm vi thông báo tuyển dụng của người ta rõ ràng không hợp với điều kiện của cậu, cậu được gọi đến phỏng vấn, tớ cảm thấy đã thần kỳ lắm rồi."
Đồng Tuyết thở dài, cũng không nói gì, cứ thế lắp bắp nhìn cô chằm chằm. Nhìn tới mức Lâm Hi cũng cảm thấy ngại, sau đó cô đột nhiên chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt cầu khẩn:
" Hi Hi yêu quý, có thể cho tớ trốn nhờ chỗ cậu vài ngày được không? Cùng lắm là ba ngày thôi, ông bà cụ nhà tớ bình tĩnh lại đã, năn nỉ cậu đó, cho tớ ngủ nhờ ghế sofa cũng được."
Lâm Hi thoáng chốc câm nín, cái này đúng là nói gió thành bão, trở mặt thần tốc mà, đây mới chính là mục đích cuối cùng...
Nhưng mà đã nói đến nước này rồi, cô còn có thể từ chối được sao?
Sau khi ăn cơm trưa xong, Đồng Tuyết liền đi ra ngoài, nói là muốn đánh giết thẳng đến cơ quan của anh họ đòi tiền hai cây thuốc lá và đền bù cả tiền tổn hao tinh thần, nhân tiện mua hai bộ đồ l*t để tắm rửa.
Lâm Hi đã sớm quen với tính cách của Đồng Tuyết. Tính khí đến cũng nhanh mà đi cùng lẹ, mới giây trước còn sôi sục căm phẫn thấy mất hết mặt mũi vứt sạch xuống sông.
Bây giờ lại giương nhanh, múa vuốt đi tìm người tính sổ, điển hình của nói gió thành mưa.
Nhưng mà tính cách của cô vốn mẫn cảm hơn so với người bình thường nên rất thích giao tiếp với người thoải mái, thẳng thắn như Đồng Tuyết, đỡ phải lo nghĩ suy đoán nhiều.
....
Từ Vi Vũ ngồi trên xe, nới lỏng cà vạt trên cổ, tựa đầu vào ghế sau nghỉ ngơi, lão Trịnh tài xế và trợ lý Tần Chu cũng không dám lên tiếng.
Lão Trịnh muốn hỏi lại chuyện mua hoa sáng nay ông chủ tình cờ nói đến, nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của Tần Chu ông lập tức im lặng, tâm trạng của ông chủ đang không tốt đó.
" Đi cửa hàng hoa."
Cuối cùng Từ Vi Vũ lên tiếng, phá vỡ bầu không gian im lặng, giọng nói trầm thấp không nghe ra chút dao động nào, quả thật tâm trạng không tốt.
Từ Vũ cảm thấy khá khó chịu, gần đây tổng công ty bên Pháp càng lúc càng manh động, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty trong nước.
Chiến lược phát triển năm nay của Bác Lãng vốn đã sớm lên kế hoạch trước đó, trọng điểm chính là tiến vào ngành công nghiệp điện tử mang thương hiệu Bác Lãng độc lập.
Nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong, thì bên Pháp lại liên tiếp giở thủ đoạn, tuy rằng không ảnh hưởng gì đến tình hình chung, Từ Vũ có khả năng giải quyết tất cả những chuyện đó.
Nhưng vẫn khiến người ta ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, hơn nữa nghĩ đến sắc mặt của người anh cùng cha khác mẹ kia thì tâm trạng của anh lại càng không tốt.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124