Bước Tới Bên Em - Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
Không khí trong cửa hàng vô cùng ấm áp, tuy Từ Vũ chỉ mặc áo sơ mi mỏng cùng quần âu nhưng lại không hề thấy lạnh.
Khoảng mười lăm phút sau, Lâm Hi Hi bưng khay nước ra, cô đã thay một chiếc áo len rộng rãi, phía trước có hình một con mèo nhỏ. Bên dưới là chiếc váy xoè màu hạt điều, mái tóc đen dài buông xoã sau lưng.
Tóc mái được kẹo gọn bằng chiếc kẹp nhỏ màu hồng phấn rất tương xứng với ngũ quan xinh xắn của cô. Trông cô chỉ như học sinh mới mười bảy mười tám tuổi.
Lâm Hi đặt cái cốc tròn màu trắng trước mặt Từ Vũ rồi giải thích
" Thật ngại quá, để anh đợi lâu như vậy."
" Anh muốn mua hoa gì?"
Từ Vi Vũ chỉ vào một đám hoa màu tím trước cửa sổ thủy tinh hỏi:
" Đó là diên vĩ?"
Lâm Hi nhìn theo ngón tay anh chỉ, gật đầu
" Đúng ạ...đó là hoa diêm vĩ."
" Vậy lấy diên vĩ đi, phiền cô bó đẹp một chút."
" Là để tặng người khác ạ?" Lâm Hi vừa hỏi vừa đi qua, rút mấy cành hoa trong bình lớn ra đem tới cho Từ Vũ xem.
" Anh thấy mấy cành này được không? Thêm hai cành bách hợp phía trên, bó chung với hoa baby cũng rất đẹp."
Từ Vũ đồng ý.
Lâm Hi lại đi lấy giấy gói cho anh chọn màu, cuối cùng chọn giấy có nền trắng sọc viền đỏ, đợi bó hoa bó xong cũng mất mười phút. Lúc tính tiền, Lâm Hi nói cửa hàng mới khai trương nên tất cả khách sẽ được giảm giá.
" Để tôi làm thẻ hội viên cho anh. Sau này mua hoa có thể tích lũy hưởng ưu đãi."
Từ Vũ cũng không để ý mấy thứ đó, khoát tay nói không cần, rồi cầm tiền lẻ thối lại định rời đi.
Lâm Hi gọi anh lại đưa anh một tờ danh thiếp:
" Sau này, nếu cần anh có thể gọi điện thoại, cửa hàng sẽ giao hoa đến tận nơi, hân hạnh được phục vụ, cảm ơn anh đã mua hoa."
Từ Vũ cúi xuống nhìn tấm danh thiếp sặc sỡ đầy sắc màu đẹp mắt, cuối cùng đành miễn cưỡng đưa tay cầm tấm danh thiếp.
Đợi anh đi rồi, Lâm Hi không nhịn được le lưỡi, nói ra bốn từ
" Cao ngạo, lạnh lùng."
Sau giáng sinh, rất nhanh đã tới tết dương lịch, qua tết dương lịch, việc buôn bán cửa hàng lại đi vào quỹ đạo. Lâm Hi tuyển thêm hai nhân viên phụ việc. Một cô gái tên là Trần Bình Bình, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, bình thường sẽ chịu trách nhiệm trông coi tiệm, chỉnh sửa cắt cành và tưới nước.
Một cậu bé khác tên Hứa Dương, còn chưa tới mười chín tuổi, chủ yếu phụ trách chạy giao hoa cho khách. Cả hai đều là người ngoại tỉnh, thử việc hai tuần. Trước mắt cô thấy họ là người đàng hoàng, làm việc rất có trách nhiệm.
.....
Đồng Tuyết ngồi trên ghế sofa của khu tiếp khách tán gẫu với Lâm Hi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trần Bình Bình 1 cái nhỏ giọng thì thầm.
" Hey, tớ nói này, bình thường thu tiền hay gì đó cậu đừng để cô ta nhúng tay vào, trước hết hãy quan sát vài tháng rồi tính tiếp. "
"Đúng rồi, cậu đã lấy bản sao chứng mình thư của họ chưa?"
Lâm Hi liếc cô nàng một cái
" Tớ hiểu mà, cửa hàng cũng có camera theo dõi, không sao đâu".
Thấy Đồng Tuyết định nói tiếp, cô liền xua tay đổi đề tài.
"Đúng rồi, không phải hôm qua cậu đi phỏng vấn sao? Thế nào rồi?"
" Haizzz....đừng nói nữa!" Vừa nhắc đến chuyện phỏng vấn hôm qua, Đồng Tuyết không còn tâm trạng đâu mà nghi ngờ mấy nhân viên mới của cửa hàng. Cô nằm sấp xuống ghế, than thở.
" Đi tham gia phỏng vấn vị trí thư ký, mẹ kiếp! Cậu không thấy chứ hơn mười người tranh giành vị trí này với tớ, lần phỏng vấn này chắc không tới đâu rồi."
Tính ra năng lực của cô cũng đâu có kém cỏi, sao không ai tinh mắt nhận ra viên ngọc đáng quý như này chứ.
Tâm trạng không tốt lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, Đồng Tuyết ghen tị, bàn tay ngứa ngáy không chịu nổi, giơ lên chọc chọc vào mặt Lâm Hi Hi.
" Khuôn mặt này của cậu mà chuyển sang cho tớ thì tốt quá, đừng nói là thư ký, cho dù là trợ lý của tổng giám đốc cũng chỉ mất một phút là xong ngay!"
Hiển nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên bạn thân của cô nói ra suy nghĩ này. Lâm Hi vô cùng bình tĩnh, kéo bàn tay trên mặt mình xuống
"Vậy sau này cậu có tính toán gì không? Nếu không thì nghe lời người nhà, tiếp tục thi công chức."
Đồng Tuyết vừa nghe thấy vậy thì liền mất hứng.
" Cậu có phải là bạn thân của tớ không hả?"
Nói xong ngồi bật dậy khỏi ghế sofa chỉ vô trán Lâm Hi Hi vẻ mặt tức giận:
" Cậu là gian tế ba mẹ tớ sai đến phải không? Cái vụ thi công chức đó là chỉ nghĩ thôi cũng là không muốn nghĩ đến, tớ không bao giờ thi cái trò đó nữa."
"Ba năm đó, f*ck. Ba năm thanh xuân của tớ mất đi vì nó đó. Đừng nói đơm hoa kết trái, ngay cả cọng cỏ hoang cũng không thấy!"
Đồng Tuyết là người địa phương, là con gái một trong nhà, ba mẹ đều là giáo viên trung học, phần lớn người thân đều làm trong ngành nghề giáo dục. Xét theo hoàn cảnh gia đình như vậy mà nói cô gái này dù không đạt tới mức thủ khoa thì cũng không thể nào kém cỏi được.
Đáng tiếc, cuộc đời luôn có những bước chuyển ngoặt như thế. Từ nhỏ, Đồng Tuyết luôn cách danh hiệu học sinh giỏi một khoảng cách xa.
Năm đó, khi thi vào đại học, đã phải liều sống liều chết ôn thi, lại nhờ được cộng điểm ưu tiên khu vực mới miễn cưỡng đậu vào một trường đại học xem như là không tên ở thành phố này.
Khoảng mười lăm phút sau, Lâm Hi Hi bưng khay nước ra, cô đã thay một chiếc áo len rộng rãi, phía trước có hình một con mèo nhỏ. Bên dưới là chiếc váy xoè màu hạt điều, mái tóc đen dài buông xoã sau lưng.
Tóc mái được kẹo gọn bằng chiếc kẹp nhỏ màu hồng phấn rất tương xứng với ngũ quan xinh xắn của cô. Trông cô chỉ như học sinh mới mười bảy mười tám tuổi.
Lâm Hi đặt cái cốc tròn màu trắng trước mặt Từ Vũ rồi giải thích
" Thật ngại quá, để anh đợi lâu như vậy."
" Anh muốn mua hoa gì?"
Từ Vi Vũ chỉ vào một đám hoa màu tím trước cửa sổ thủy tinh hỏi:
" Đó là diên vĩ?"
Lâm Hi nhìn theo ngón tay anh chỉ, gật đầu
" Đúng ạ...đó là hoa diêm vĩ."
" Vậy lấy diên vĩ đi, phiền cô bó đẹp một chút."
" Là để tặng người khác ạ?" Lâm Hi vừa hỏi vừa đi qua, rút mấy cành hoa trong bình lớn ra đem tới cho Từ Vũ xem.
" Anh thấy mấy cành này được không? Thêm hai cành bách hợp phía trên, bó chung với hoa baby cũng rất đẹp."
Từ Vũ đồng ý.
Lâm Hi lại đi lấy giấy gói cho anh chọn màu, cuối cùng chọn giấy có nền trắng sọc viền đỏ, đợi bó hoa bó xong cũng mất mười phút. Lúc tính tiền, Lâm Hi nói cửa hàng mới khai trương nên tất cả khách sẽ được giảm giá.
" Để tôi làm thẻ hội viên cho anh. Sau này mua hoa có thể tích lũy hưởng ưu đãi."
Từ Vũ cũng không để ý mấy thứ đó, khoát tay nói không cần, rồi cầm tiền lẻ thối lại định rời đi.
Lâm Hi gọi anh lại đưa anh một tờ danh thiếp:
" Sau này, nếu cần anh có thể gọi điện thoại, cửa hàng sẽ giao hoa đến tận nơi, hân hạnh được phục vụ, cảm ơn anh đã mua hoa."
Từ Vũ cúi xuống nhìn tấm danh thiếp sặc sỡ đầy sắc màu đẹp mắt, cuối cùng đành miễn cưỡng đưa tay cầm tấm danh thiếp.
Đợi anh đi rồi, Lâm Hi không nhịn được le lưỡi, nói ra bốn từ
" Cao ngạo, lạnh lùng."
Sau giáng sinh, rất nhanh đã tới tết dương lịch, qua tết dương lịch, việc buôn bán cửa hàng lại đi vào quỹ đạo. Lâm Hi tuyển thêm hai nhân viên phụ việc. Một cô gái tên là Trần Bình Bình, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, bình thường sẽ chịu trách nhiệm trông coi tiệm, chỉnh sửa cắt cành và tưới nước.
Một cậu bé khác tên Hứa Dương, còn chưa tới mười chín tuổi, chủ yếu phụ trách chạy giao hoa cho khách. Cả hai đều là người ngoại tỉnh, thử việc hai tuần. Trước mắt cô thấy họ là người đàng hoàng, làm việc rất có trách nhiệm.
.....
Đồng Tuyết ngồi trên ghế sofa của khu tiếp khách tán gẫu với Lâm Hi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trần Bình Bình 1 cái nhỏ giọng thì thầm.
" Hey, tớ nói này, bình thường thu tiền hay gì đó cậu đừng để cô ta nhúng tay vào, trước hết hãy quan sát vài tháng rồi tính tiếp. "
"Đúng rồi, cậu đã lấy bản sao chứng mình thư của họ chưa?"
Lâm Hi liếc cô nàng một cái
" Tớ hiểu mà, cửa hàng cũng có camera theo dõi, không sao đâu".
Thấy Đồng Tuyết định nói tiếp, cô liền xua tay đổi đề tài.
"Đúng rồi, không phải hôm qua cậu đi phỏng vấn sao? Thế nào rồi?"
" Haizzz....đừng nói nữa!" Vừa nhắc đến chuyện phỏng vấn hôm qua, Đồng Tuyết không còn tâm trạng đâu mà nghi ngờ mấy nhân viên mới của cửa hàng. Cô nằm sấp xuống ghế, than thở.
" Đi tham gia phỏng vấn vị trí thư ký, mẹ kiếp! Cậu không thấy chứ hơn mười người tranh giành vị trí này với tớ, lần phỏng vấn này chắc không tới đâu rồi."
Tính ra năng lực của cô cũng đâu có kém cỏi, sao không ai tinh mắt nhận ra viên ngọc đáng quý như này chứ.
Tâm trạng không tốt lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, Đồng Tuyết ghen tị, bàn tay ngứa ngáy không chịu nổi, giơ lên chọc chọc vào mặt Lâm Hi Hi.
" Khuôn mặt này của cậu mà chuyển sang cho tớ thì tốt quá, đừng nói là thư ký, cho dù là trợ lý của tổng giám đốc cũng chỉ mất một phút là xong ngay!"
Hiển nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên bạn thân của cô nói ra suy nghĩ này. Lâm Hi vô cùng bình tĩnh, kéo bàn tay trên mặt mình xuống
"Vậy sau này cậu có tính toán gì không? Nếu không thì nghe lời người nhà, tiếp tục thi công chức."
Đồng Tuyết vừa nghe thấy vậy thì liền mất hứng.
" Cậu có phải là bạn thân của tớ không hả?"
Nói xong ngồi bật dậy khỏi ghế sofa chỉ vô trán Lâm Hi Hi vẻ mặt tức giận:
" Cậu là gian tế ba mẹ tớ sai đến phải không? Cái vụ thi công chức đó là chỉ nghĩ thôi cũng là không muốn nghĩ đến, tớ không bao giờ thi cái trò đó nữa."
"Ba năm đó, f*ck. Ba năm thanh xuân của tớ mất đi vì nó đó. Đừng nói đơm hoa kết trái, ngay cả cọng cỏ hoang cũng không thấy!"
Đồng Tuyết là người địa phương, là con gái một trong nhà, ba mẹ đều là giáo viên trung học, phần lớn người thân đều làm trong ngành nghề giáo dục. Xét theo hoàn cảnh gia đình như vậy mà nói cô gái này dù không đạt tới mức thủ khoa thì cũng không thể nào kém cỏi được.
Đáng tiếc, cuộc đời luôn có những bước chuyển ngoặt như thế. Từ nhỏ, Đồng Tuyết luôn cách danh hiệu học sinh giỏi một khoảng cách xa.
Năm đó, khi thi vào đại học, đã phải liều sống liều chết ôn thi, lại nhờ được cộng điểm ưu tiên khu vực mới miễn cưỡng đậu vào một trường đại học xem như là không tên ở thành phố này.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124