Bước Tới Bên Em - Chương 13
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 13
Sau khi mở tiệm để Trần Bình và Hứa Dương vào. Lâm Hi liền nói:
" Chào buổi sáng". Rồi lại lên tầng ngủ tiếp, thật sự mệt mỏi mà.
Trần Bình và Hứa Dương còn đang muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vào hôm qua. Vừa rồi nghe người ở siêu thị bên cạnh nói thấy gọi cả xe cấp cứu!
Nhưng thấy bà chủ không kịp nói thêm câu nào đã đi thẳng lên tầng. Hai người cũng không có cách nào, đành đợi lúc khác hỏi vậy.
Ngày hôm nay gió yên sóng lặng trôi qua, sau khi Lâm Hi thức dậy, ngoài tiếp chuyện với mấy người hàng xóm. Giải thích qua loa chuyện tối qua mình bị tai bay vạ gió.
Cố gắng tranh thủ sự đồng tình của mọi người thì không còn chuyện gì khác.
Mấy hôm sau, lão Trịnh tài xế của Từ Vũ ghé qua cửa hàng. Nói là tới lấy chậu hoa cát cánh mà cậu chủ đã mua trước đó.
Lâm Hi lịch sự hỏi thăm tình hình sức khỏe của Từ Vi Vũ. Biết được anh hồi phục rất tốt và đã xuất viện liền mỉm cười nói chúc mừng.
Sau đó, không nói về đề tài này nữa mà chuyển sang chủ đề chính. Nói với lão Trịnh cách chăm sóc hoa cát cánh.
Khi nào tưới nước, khi nào cắt tỉa, khi nào bón phân cho hoa. Cô dặn dò rất chi tiết.
Lão Trịnh còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi một cách rất nghiêm túc.
Ai không biết còn tưởng rằng cô và lão Trịnh đang trao đổi cái gì rất quan trọng.
" À, đúng rồi, xin nhận lấy cái này."
Trước khi đi, lão Trịnh lấy phong bì từ trong túi áo khoác ra, giải thích:
" Hôm đó, ở bệnh viện. Tôi lo lắng đến hồ đồ, để cô chủ nhỏ Lâm phải nộp tiền viện cho ông chủ. Sau khi ông chủ biết được đã trách tôi một trận.
Phần dư ra là chút thành ý xin lỗi của ông chủ chúng tôi đối với cô, làm ơn hãy nhận lấy."
Dĩ nhiên, Lâm Hi không chút khách khí, đêm đó cô bị doạ không nhẹ.
Cô nhận lấy phong thư, xem độ dày của nó, chắc khoảng 1 vạn. Đêm đó cô tính tiền viện phí, tiền gọi xe cứu thương, tiền phòng cũng chỉ hết khoảng 1 ngàn.
Phần còn dư ra nhiều như vậy, xem như phí đền bù tổn thất tinh thần đi. Dù sao Từ gia cũng dư tiền.
Thời gian cứ thế bình thản trôi qua, ngày 30 Từ Vi Vũ lại ghé qua tiệm.
Lần này anh tới khá sớm, chưa tới 6 giờ đã đẩy cửa bước vào. Lúc đó Lâm Hi đang nghe điện thoại từ Đồng Tuyết gọi tới.
Nói cuối tuần này sẽ họp gặp mặt bạn cũ, rốt cuộc cô có đi không. Lâm Hi đã sớm hạ quyết tâm, nên liền nói không đi, giọng điệu rất cương quyết.
Đồng Tuyết liền khuyên cô:
" Cậu nghĩ cậu có thể trốn tới lúc nào chứ. Mọi người đều ở cùng trong một thành phố, cậu lại còn mở cửa hàng bán hoa, lại còn ở CBD. Cậu có biết bao nhiêu bạn học của chúng ta làm việc ở đó không?
Hi Hi, cơ hội lần này khó có được, nếu không sau này gặp lại sẽ rất khó xử.
Vả lại, cái tên Trần Tầm đó cũng không phải sói lang hổ báo gì, bây giờ là thời đại nào rồi? Cậu không thích hắn thì ai có thể ép buộc được cậu chứ?
Hơn nữa, bây giờ không khéo người ta còn chướng mắt cậu ấy chứ.
Đừng cứ nghĩ như con đà điểu cứ mãi vùi đầu xuống cát là mọi chuyện êm đẹp."
Được rồi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Lâm Hi cũng phải đồng ý với những gì Đồng Tuyết nói.
Thật ra, lý do cô không muốn đi gặp mặt bạn bè cũ, ngoài nhân tố đặc biệt là Trần Tầm ra thì còn bởi trước đó ở đại học, có mấy nữ sinh không thích cô.
Không gặp thì thôi, gặp rồi, biết cô mở cửa hàng kinh doanh thì dù không có khả năng tiên tri, cô cũng có thể biết được những ngày tháng tiếp theo của mình không thể yên ổn.
" Chào buổi sáng". Rồi lại lên tầng ngủ tiếp, thật sự mệt mỏi mà.
Trần Bình và Hứa Dương còn đang muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vào hôm qua. Vừa rồi nghe người ở siêu thị bên cạnh nói thấy gọi cả xe cấp cứu!
Nhưng thấy bà chủ không kịp nói thêm câu nào đã đi thẳng lên tầng. Hai người cũng không có cách nào, đành đợi lúc khác hỏi vậy.
Ngày hôm nay gió yên sóng lặng trôi qua, sau khi Lâm Hi thức dậy, ngoài tiếp chuyện với mấy người hàng xóm. Giải thích qua loa chuyện tối qua mình bị tai bay vạ gió.
Cố gắng tranh thủ sự đồng tình của mọi người thì không còn chuyện gì khác.
Mấy hôm sau, lão Trịnh tài xế của Từ Vũ ghé qua cửa hàng. Nói là tới lấy chậu hoa cát cánh mà cậu chủ đã mua trước đó.
Lâm Hi lịch sự hỏi thăm tình hình sức khỏe của Từ Vi Vũ. Biết được anh hồi phục rất tốt và đã xuất viện liền mỉm cười nói chúc mừng.
Sau đó, không nói về đề tài này nữa mà chuyển sang chủ đề chính. Nói với lão Trịnh cách chăm sóc hoa cát cánh.
Khi nào tưới nước, khi nào cắt tỉa, khi nào bón phân cho hoa. Cô dặn dò rất chi tiết.
Lão Trịnh còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi một cách rất nghiêm túc.
Ai không biết còn tưởng rằng cô và lão Trịnh đang trao đổi cái gì rất quan trọng.
" À, đúng rồi, xin nhận lấy cái này."
Trước khi đi, lão Trịnh lấy phong bì từ trong túi áo khoác ra, giải thích:
" Hôm đó, ở bệnh viện. Tôi lo lắng đến hồ đồ, để cô chủ nhỏ Lâm phải nộp tiền viện cho ông chủ. Sau khi ông chủ biết được đã trách tôi một trận.
Phần dư ra là chút thành ý xin lỗi của ông chủ chúng tôi đối với cô, làm ơn hãy nhận lấy."
Dĩ nhiên, Lâm Hi không chút khách khí, đêm đó cô bị doạ không nhẹ.
Cô nhận lấy phong thư, xem độ dày của nó, chắc khoảng 1 vạn. Đêm đó cô tính tiền viện phí, tiền gọi xe cứu thương, tiền phòng cũng chỉ hết khoảng 1 ngàn.
Phần còn dư ra nhiều như vậy, xem như phí đền bù tổn thất tinh thần đi. Dù sao Từ gia cũng dư tiền.
Thời gian cứ thế bình thản trôi qua, ngày 30 Từ Vi Vũ lại ghé qua tiệm.
Lần này anh tới khá sớm, chưa tới 6 giờ đã đẩy cửa bước vào. Lúc đó Lâm Hi đang nghe điện thoại từ Đồng Tuyết gọi tới.
Nói cuối tuần này sẽ họp gặp mặt bạn cũ, rốt cuộc cô có đi không. Lâm Hi đã sớm hạ quyết tâm, nên liền nói không đi, giọng điệu rất cương quyết.
Đồng Tuyết liền khuyên cô:
" Cậu nghĩ cậu có thể trốn tới lúc nào chứ. Mọi người đều ở cùng trong một thành phố, cậu lại còn mở cửa hàng bán hoa, lại còn ở CBD. Cậu có biết bao nhiêu bạn học của chúng ta làm việc ở đó không?
Hi Hi, cơ hội lần này khó có được, nếu không sau này gặp lại sẽ rất khó xử.
Vả lại, cái tên Trần Tầm đó cũng không phải sói lang hổ báo gì, bây giờ là thời đại nào rồi? Cậu không thích hắn thì ai có thể ép buộc được cậu chứ?
Hơn nữa, bây giờ không khéo người ta còn chướng mắt cậu ấy chứ.
Đừng cứ nghĩ như con đà điểu cứ mãi vùi đầu xuống cát là mọi chuyện êm đẹp."
Được rồi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Lâm Hi cũng phải đồng ý với những gì Đồng Tuyết nói.
Thật ra, lý do cô không muốn đi gặp mặt bạn bè cũ, ngoài nhân tố đặc biệt là Trần Tầm ra thì còn bởi trước đó ở đại học, có mấy nữ sinh không thích cô.
Không gặp thì thôi, gặp rồi, biết cô mở cửa hàng kinh doanh thì dù không có khả năng tiên tri, cô cũng có thể biết được những ngày tháng tiếp theo của mình không thể yên ổn.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124