Bước Tới Bên Em - Chương 50
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 50
Nghĩ đến cảnh Lâm Hi chống nạnh hai tay ra dánh người phụ nữ chanh chua, Từ Vũ bật cười thành tiếng, đôi mắt màu lam đậm khẽ cong lên.
Thấy mặt cô ửng đỏ, không biết có phải còn tức giận do bị anh trêu không, không nhịn được đưa tay véo má cô một cái rồi dỗ dành:
“Đừng giận, tôi trêu em đó.”
Lâm Hi khịt mũi:
" Có phải bây giờ tâm trạng tốt hơn nhiều rồi không ạ?"
Từ Vi Vũ chợt hiểu ra:
“Cố ý làm cho tôi vui sao?” Không ngờ cô lại nhận ra tâm trạng không vui của anh lúc nãy.
" Đây là mỗi ngày một việc tốt đó." Cô ra vẻ cao siêu.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, thứ tình cảm khác lạ không tên tựa tối qua lại lần nữa gợn sóng rung động trong lòng.
Cô bé xinh đẹp nhỏ hơn anh 13 tuổi vừa quen biết mấy tháng này, thật sự làm cho người ta rất yêu thích.
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Lâm Hi tính đẩy cửa sổ ra xem, Từ Vi Vũ ngăn lại:
“Thời tiết đang giông bão, đừng đến gần cửa sổ, Lâm Hi, đây là kiến thức cơ bản.”
Lâm Hi bĩu môi, lẩm bẩm:
“Trước đây tôi cũng đứng bên cửa sổ mà, có xảy ra chuyện gì không tốt đâu.”
Thấy thời gian đã hơn 11 giờ.
Nghĩ đến chân giả của anh, thêm vào đó hai ngày nay anh thật sự chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng đồng hồ nên nhìn anh nói:
“Hay là anh nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi chút đi, từ hôm qua đến giờ không biết sao anh có thể chịu được nữa.”
Từ Vi Vũ thực sự rất mệt mỏi, thực ra bây giờ ngồi xe về nhà cũng không có vấn đề gì nhưng không biết sao đêm nay anh có chút quyến luyến nơi này, không muốn cứ như vậy rời đi.
Anh tỏ vẻ ngập ngừng:
“Có phiền em không?”
Lâm Hi chẳng chút ngại ngùng nói:
“Có gì đâu mà phiền. Tôi rất tin tưởng nhân phẩm của anh.”
Vừa nói vừa đi về phòng ôm chăn bông ra, ngẫm nghĩ một chút, lại hy sinh thêm cái gối đầu của mình:
" Đây là chăn mới, còn chưa dùng qua, bao gối này cũng vừa mới thay rồi."
Cô loay hoay trước sau giúp anh dọn gối, trải chăn ra, rồi đi vào nhà vệ sinh lấy thau nước ấm bưng lên phòng khách:
“Ngâm chân một chút cho dễ chịu, nhớ phải tháo chân giả ra.” Sợ anh không thoải mái, cô còn nói thêm:
“Tôi đi vẽ tranh một chút, anh cứ tự nhiên, nước dùng xong cứ để đó, tôi giữ lại tưới hoa.”
Anh không khách sáo từ chối nữa, chỉ cảm thấy hơi thú vị nên hỏi cô:
“Em dùng nước rửa chân để tưới hoa?”
" Tiết kiệm nước mà." Lâm Hi vờ như thật đáp:
" Bảo vệ môi trường rất quan trọng, tiết kiệm tiền nước cũng rất quan trọng."
Từ Vi Vũ bật cười, sao cô có thể đáng yêu như vậy.
Rốt cuộc Lâm Hi cũng vẽ xong bức tranh dang dở từ năm trước, bây giờ chỉ đợi hong khô rồi lắp khung vào.
Cô lấy điện thoại từ trong túi quần mở ra xem, đã gần 1 giờ sáng, thời gian trôi qua thật nhanh, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Có lẽ đêm nay Từ Vũ tính ở đây rồi.
Nghĩ đến lão Trịnh còn đang phải làm tổ trong xe, có chút đồng cảm với ông.
Lâm Hi nhẹ nhàng mở cửa phòng sinh hoạt, rón rén bước ra ngoài. Thấy Từ Vi Vũ nằm đắp chăn trên ghế sofa dường như đang ngủ rất say.
Chiếc chân giả rất giống chân thật lặng lẽ đứng im bên cạnh, thật khiến người ta cảm thấy chua xót đau lòng.
Lâm Hi tắt đèn phòng khách, chỉ để lại đèn tường có ánh sáng mỏng manh, lại lướt nhìn người trên ghế sofa một cái sau đó lặng lẽ trở về phòng.
Sáng hôm sau, chưa đến 7 giờ, Lâm Hi đã thức dậy. Chủ yếu do trong nhà đang có người ngoài nên ít nhiều vẫn có chút không yên lòng.
Không phải cô lo lắng anh có ý đồ gì không tốt, mà chính là không nỡ, mang dép lê vào, lấy tay vuốt vuốt tóc, thấy quần áo vẫn ổn, bèn mở cửa đi ra ngoài.
Từ Vi Vũ vẫn còn đang ngủ, Lâm Hi lại quay về phòng, trong phòng cô cũng có phòng tắm, đánh răng rửa mặt, chải đầu xong lại tìm một cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng mới và ly xúc miệng để sẵn ở chậu rửa lavabo nhà vệ sinh bên ngoài.
Bình thường, Lâm Hi ăn sáng khá đơn giản, hôm nay có thêm Từ Vũ cô phải tốn thêm chút sức lực, lấy gạo nấu cháo, thả thêm ít táo đỏ.
Lấy chảo điện, trộn bột, đập vài quả trứng gà thêm gia vị vào để nướng bánh trứng, lại lấy chân giò hun khói, hột vịt muối, còn có tỏi, mù tạt đã mua ở siêu thị, nghiêm chỉnh như vậy, tính ra bữa ăn sáng cũng không quá tệ.
Từ Vi Vũ đã thức dậy, ngồi tựa trên ghế sofa, mắt híp lại, còn có chút mơ màng, dường như vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vài sợi tóc vểnh lên trước trán, áo sơ mi cuộn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng săn chắc.
Cứ ngồi vậy, mấy phút sau vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ biếng nhác như con mèo lớn chưa tỉnh ngủ, nhưng thêm vài phần bình dị gần gũi đáng yêu.
Lâm Hi đi tới, nhìn thấy dáng vẻ này của anh hết sức ngạc nhiên, không nhịn được đưa tay quơ quơ trước mặt anh, vậy mà không có phản ứng gì hết!!
Cô phì cười thành tiếng:
“Nè! Dậy rồi ạ?”
Thấy anh chỉ lười biếng chớp chớp mí mắt, Lâm Hi thật muốn chết cười.
Ai có thể ngờ tổng giám đốc vô cùng quyết đoán, cao quý và tài giỏi, lạnh lùng của Bác Lãng bình thường rất nghiêm túc trịnh trọng lại khó rời giường như vậy chứ!
Cũng may, rất nhanh Từ Vi Vũ đã tỉnh táo lại, nghe tiếng cười của Lâm Hi anh kịp phản ứng được bản thân đang ở đâu.
Nhìn nét mặt tươi cười như hoa của người con gái trước mặt anh, anh nhất thời rắm rối, không biết nói gì!
Lâm Hi cũng rất hiểu chuyện, cô lướt qua chi tiết nhỏ đó, dịu dàng nói:
" Anh đánh răng, rửa mặt trước đi, tôi để bàn chải mới ở chậu rửa mặt, lát nữa xong là có thể ăn sáng."
Dứt lời, liền xoay người trở về phòng bếp để anh khỏi phải xấu hổ.
Hai người ăn sáng xong, nhìn lên đồng hồ mới hơn 8 giờ.
Mặc dù trời hôm qua mưa tầm tã, nhưng hôm nay thời tiết lại rất đẹp, mặt trời mọc từ rất sớm, Lâm Hi hỏi anh:
“Trà lài đưa lần trước anh uống có quen không?”
Từ Vi Vũ đang thắt cà vạt, vừa rồi lão Trịnh mang y phục mới đến, anh mượn nhà vệ sinh phòng khách, vào tắm sơ qua rồi thay quần áo. Nghe cô hỏi, anh đáp:
“Cũng được, lúc mới đầu có chút không quen, sau đó uống cũng được.”
" Vậy hôm nay anh lấy thêm một ít đi, uống trà tốt hơn uống cà phê đó."
Thấy mặt cô ửng đỏ, không biết có phải còn tức giận do bị anh trêu không, không nhịn được đưa tay véo má cô một cái rồi dỗ dành:
“Đừng giận, tôi trêu em đó.”
Lâm Hi khịt mũi:
" Có phải bây giờ tâm trạng tốt hơn nhiều rồi không ạ?"
Từ Vi Vũ chợt hiểu ra:
“Cố ý làm cho tôi vui sao?” Không ngờ cô lại nhận ra tâm trạng không vui của anh lúc nãy.
" Đây là mỗi ngày một việc tốt đó." Cô ra vẻ cao siêu.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, thứ tình cảm khác lạ không tên tựa tối qua lại lần nữa gợn sóng rung động trong lòng.
Cô bé xinh đẹp nhỏ hơn anh 13 tuổi vừa quen biết mấy tháng này, thật sự làm cho người ta rất yêu thích.
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Lâm Hi tính đẩy cửa sổ ra xem, Từ Vi Vũ ngăn lại:
“Thời tiết đang giông bão, đừng đến gần cửa sổ, Lâm Hi, đây là kiến thức cơ bản.”
Lâm Hi bĩu môi, lẩm bẩm:
“Trước đây tôi cũng đứng bên cửa sổ mà, có xảy ra chuyện gì không tốt đâu.”
Thấy thời gian đã hơn 11 giờ.
Nghĩ đến chân giả của anh, thêm vào đó hai ngày nay anh thật sự chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng đồng hồ nên nhìn anh nói:
“Hay là anh nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi chút đi, từ hôm qua đến giờ không biết sao anh có thể chịu được nữa.”
Từ Vi Vũ thực sự rất mệt mỏi, thực ra bây giờ ngồi xe về nhà cũng không có vấn đề gì nhưng không biết sao đêm nay anh có chút quyến luyến nơi này, không muốn cứ như vậy rời đi.
Anh tỏ vẻ ngập ngừng:
“Có phiền em không?”
Lâm Hi chẳng chút ngại ngùng nói:
“Có gì đâu mà phiền. Tôi rất tin tưởng nhân phẩm của anh.”
Vừa nói vừa đi về phòng ôm chăn bông ra, ngẫm nghĩ một chút, lại hy sinh thêm cái gối đầu của mình:
" Đây là chăn mới, còn chưa dùng qua, bao gối này cũng vừa mới thay rồi."
Cô loay hoay trước sau giúp anh dọn gối, trải chăn ra, rồi đi vào nhà vệ sinh lấy thau nước ấm bưng lên phòng khách:
“Ngâm chân một chút cho dễ chịu, nhớ phải tháo chân giả ra.” Sợ anh không thoải mái, cô còn nói thêm:
“Tôi đi vẽ tranh một chút, anh cứ tự nhiên, nước dùng xong cứ để đó, tôi giữ lại tưới hoa.”
Anh không khách sáo từ chối nữa, chỉ cảm thấy hơi thú vị nên hỏi cô:
“Em dùng nước rửa chân để tưới hoa?”
" Tiết kiệm nước mà." Lâm Hi vờ như thật đáp:
" Bảo vệ môi trường rất quan trọng, tiết kiệm tiền nước cũng rất quan trọng."
Từ Vi Vũ bật cười, sao cô có thể đáng yêu như vậy.
Rốt cuộc Lâm Hi cũng vẽ xong bức tranh dang dở từ năm trước, bây giờ chỉ đợi hong khô rồi lắp khung vào.
Cô lấy điện thoại từ trong túi quần mở ra xem, đã gần 1 giờ sáng, thời gian trôi qua thật nhanh, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Có lẽ đêm nay Từ Vũ tính ở đây rồi.
Nghĩ đến lão Trịnh còn đang phải làm tổ trong xe, có chút đồng cảm với ông.
Lâm Hi nhẹ nhàng mở cửa phòng sinh hoạt, rón rén bước ra ngoài. Thấy Từ Vi Vũ nằm đắp chăn trên ghế sofa dường như đang ngủ rất say.
Chiếc chân giả rất giống chân thật lặng lẽ đứng im bên cạnh, thật khiến người ta cảm thấy chua xót đau lòng.
Lâm Hi tắt đèn phòng khách, chỉ để lại đèn tường có ánh sáng mỏng manh, lại lướt nhìn người trên ghế sofa một cái sau đó lặng lẽ trở về phòng.
Sáng hôm sau, chưa đến 7 giờ, Lâm Hi đã thức dậy. Chủ yếu do trong nhà đang có người ngoài nên ít nhiều vẫn có chút không yên lòng.
Không phải cô lo lắng anh có ý đồ gì không tốt, mà chính là không nỡ, mang dép lê vào, lấy tay vuốt vuốt tóc, thấy quần áo vẫn ổn, bèn mở cửa đi ra ngoài.
Từ Vi Vũ vẫn còn đang ngủ, Lâm Hi lại quay về phòng, trong phòng cô cũng có phòng tắm, đánh răng rửa mặt, chải đầu xong lại tìm một cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng mới và ly xúc miệng để sẵn ở chậu rửa lavabo nhà vệ sinh bên ngoài.
Bình thường, Lâm Hi ăn sáng khá đơn giản, hôm nay có thêm Từ Vũ cô phải tốn thêm chút sức lực, lấy gạo nấu cháo, thả thêm ít táo đỏ.
Lấy chảo điện, trộn bột, đập vài quả trứng gà thêm gia vị vào để nướng bánh trứng, lại lấy chân giò hun khói, hột vịt muối, còn có tỏi, mù tạt đã mua ở siêu thị, nghiêm chỉnh như vậy, tính ra bữa ăn sáng cũng không quá tệ.
Từ Vi Vũ đã thức dậy, ngồi tựa trên ghế sofa, mắt híp lại, còn có chút mơ màng, dường như vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vài sợi tóc vểnh lên trước trán, áo sơ mi cuộn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng săn chắc.
Cứ ngồi vậy, mấy phút sau vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ biếng nhác như con mèo lớn chưa tỉnh ngủ, nhưng thêm vài phần bình dị gần gũi đáng yêu.
Lâm Hi đi tới, nhìn thấy dáng vẻ này của anh hết sức ngạc nhiên, không nhịn được đưa tay quơ quơ trước mặt anh, vậy mà không có phản ứng gì hết!!
Cô phì cười thành tiếng:
“Nè! Dậy rồi ạ?”
Thấy anh chỉ lười biếng chớp chớp mí mắt, Lâm Hi thật muốn chết cười.
Ai có thể ngờ tổng giám đốc vô cùng quyết đoán, cao quý và tài giỏi, lạnh lùng của Bác Lãng bình thường rất nghiêm túc trịnh trọng lại khó rời giường như vậy chứ!
Cũng may, rất nhanh Từ Vi Vũ đã tỉnh táo lại, nghe tiếng cười của Lâm Hi anh kịp phản ứng được bản thân đang ở đâu.
Nhìn nét mặt tươi cười như hoa của người con gái trước mặt anh, anh nhất thời rắm rối, không biết nói gì!
Lâm Hi cũng rất hiểu chuyện, cô lướt qua chi tiết nhỏ đó, dịu dàng nói:
" Anh đánh răng, rửa mặt trước đi, tôi để bàn chải mới ở chậu rửa mặt, lát nữa xong là có thể ăn sáng."
Dứt lời, liền xoay người trở về phòng bếp để anh khỏi phải xấu hổ.
Hai người ăn sáng xong, nhìn lên đồng hồ mới hơn 8 giờ.
Mặc dù trời hôm qua mưa tầm tã, nhưng hôm nay thời tiết lại rất đẹp, mặt trời mọc từ rất sớm, Lâm Hi hỏi anh:
“Trà lài đưa lần trước anh uống có quen không?”
Từ Vi Vũ đang thắt cà vạt, vừa rồi lão Trịnh mang y phục mới đến, anh mượn nhà vệ sinh phòng khách, vào tắm sơ qua rồi thay quần áo. Nghe cô hỏi, anh đáp:
“Cũng được, lúc mới đầu có chút không quen, sau đó uống cũng được.”
" Vậy hôm nay anh lấy thêm một ít đi, uống trà tốt hơn uống cà phê đó."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124