Bước Tới Bên Em - Chương 63
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 63
" Lão Mạnh là cảnh sát hình sự, sẽ có tin tức nhanh thôi."
" Dạ, Từ Vi Vũ, cảm ơn anh."
Từ Vi Vũ vuốt nhẹ chóp mũi cô:
" Sao hôm nay khách khí vậy?"
Lâm Hi nhìn anh nghiêm túc nói:
" Bình thường tôi cũng khách khí."
" Sao lúc em ép tôi uống rượu vang đỏ 8tệ 9 đó, không thấy em khách khí?."
Lâm Hi trừng mắt nhìn anh:
" Tôi chỉ hỏi có hai câu mà nói là ép sao? Mà cuối cùng anh cũng có uống chút nào đâu?"
Từ Vi Vũ bật cười, không nhịn được lại vuốt vuốt chóp mũi đang vểnh lên của cô.
Lâm Hi luôn cho rằng với thân phận như Từ Vi Vũ, sẽ ở một nơi rất hoành tráng, không gian rộng rãi, trang trí xa hoa, khu vực độc lập chuyên biệt, là nơi dành riêng cho người giàu.
Nên khi nhìn thấy căn biệt thự hai tầng tịch mịch bình thường đến không thể bình thường hơn trước mắt…Thêm vào đó phong cách trang trí bên trong cứng ngắc như nhà mẫu để trưng bày, Lâm Hi có chút thất vọng.
Tuy rằng khu vực này không tệ, xung quanh đều là người giàu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khá bình thường. Còn không bằng cái biệt thự độc lập của ông ba nhà giàu mới nổi của cô nữa!
Trong nhà Từ Vi Vũ có một thím giúp việc, thím Tào khoảng 60 tuổi, dáng người mập mạp vừa gặp người đã cười, thấy Lâm Hi đi vào với Từ Vi Vũ, cười đến tít mắt lại, hết sức nhiệt tình.
" Đây là Lâm Hi, đêm nay cô ấy sẽ ở lại đây, thím Tào, thím đi dọn dẹp phòng khách ở tầng hai một chút."
" Dạ, được, được, Từ tiên sinh, đêm nay cậu uống rượu không ít, tôi đã nấu canh giải rượu, cậu uống trước một chén đi."
Từ Vi Vũ nói không vội, rồi bảo bà đi thu dọn phòng khách trước.
Đêm nay, lão Trịnh cũng không ra về, nói là sẽ đợi người nhà Trần Bình tới, ông sẽ cùng Tần Chu đứng ra đại diện sắp xếp cho họ ở tạm khách sạn, có chuyện gì chờ đến sáng mai rồi nói sau.
Vốn dĩ, Lâm Hi không muốn như vậy, cô cảm thấy về tình về lý thì cũng phải ra mặt để nói chuyện với người ta trước.
Từ Vi Vũ đang uống canh giải rượu, nghe cô nói vậy, anh đặt chén xuống bàn, âm thanh va chạm kêu lanh lảnh, tuy không lớn nhưng khiến người ta giật mình hồi hộp, tim đập rộn ràng không yên.
Từ Vi Vũ vỗ vỗ vào ghế bảo cô đến ngồi bên cạnh mình.
Lâm Hi không hiểu sao mình lại khẩn trương, nhưng vẫn chậm chạp đi qua ngồi xuống.
Thấy cô cúi đầu mím môi yên lặng, rất có tư thế 'im lặng là vàng ', vô cùng hiên ngang bất khuất, ánh mắt của Từ Vi Vũ cong cong, khoé miệng nhếch lên, đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
Gần đây anh luôn như vậy, có cơ hội sẽ đụng đụng chạm chạm cô, Lâm Hi thấy anh như vậy cũng không có gì xấu, nên cũng không để ý tới mấy hành động nhỏ này.
" Lâm Hi, em là một cô gái." Từ Vi Vũ mở miệng nói.
Lâm Hi nghe anh nói vậy thầm nghĩ không phải là điều vô nghĩa sao.
" Có biết ai dễ bị ức hiếp nhất không?"
Từ Vi Vũ nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt:
" Chính là một cô gái vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp như em!"
Thấy cô muốn phản bác, anh đưa tay ra hiệu bảo cô trước hết hãy nghe anh nói xong:
"Trần Bình là nhân viên cửa hàng em, cô ta mất tích, chuyện đó không liên quan gì đến em, nhưng mà Lâm Hi, trên đời này tuy phân rõ phải trái nhưng cũng có rất nhiều người càn quấy.
Em là chủ, trong mắt người khác em phải chịu trách nhiệm. Khoan hãy chỉ trích người ta không nói đạo lý, có một số việc quả thật khó phân biệt đúng sai, hơn nữa em là một cô gái trẻ tuổi, bên cạnh không có người thân, mặc dù chúng ta không thể coi họ là người xấu, nhưng dù sao vẫn phải phòng ngừa những chuyện có thể xảy ra.
Lỡ như thật sự không thể tìm thấy Trần Bình, hoặc là nói…, Người nhà cô ta sẽ càn quấy em bồi thường, em sẽ làm thế nào? Không chịu sao? Người ta có thể chặn cửa nhà em, em báo cảnh sát ư? Cảnh sát có thể quản được mấy lần?"
" Tôi bảo lão Trịnh và Tần Chu ở lại gặp mặt họ là để cho những người đó biết, không phải muốn gặp là có thể gặp được em. Trước hết phải làm cho họ đối với em có sự e ngại trong lòng, cảm thấy em có chỗ dựa vững chắc.
Hơn nữa, lúc này là thời điểm người nhà Trần Bình lo lắng và hoảng sợ, nếu người ta nhìn thấy em, nhất thời trút hết sự tức giận bất mãn lên người em thì phải làm sao?"
Lâm Hi hoàn toàn trầm mặc, cô không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Trần Bình mất tích, người nhà cô ấy đến, cô là chủ cũng nên nói rõ với người ta tất cả sự việc, hoàn toàn không nghĩ đến những điều Từ Vi Vũ vừa nói.
" Lâm Hi, em còn rất trẻ, chưa trải nghiệm nhiều, những chuyện vừa nói với em tôi đã tận mắt chứng kiến, có khi tự bản thân mình đã trải qua, so với tôi, em vẫn còn ngây thơ hồn nhiên lắm."
Lâm Hi ảo não lên tiếng:
“Những chuyện đó đều nghe theo anh.”
Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Có điều tôi cảm thấy người nhà Trần Bình không phải dạng người như vậy, anh đừng…uhm, bắt nạt người hiền lành.”
Anh bật cười, híp mắt lại, véo một cái lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng:
“Tôi bắt nạt người ta còn không phải vì em sao? Cái đồ bạch nhãn lang vô tình vô nghĩa này.”
Lâm Hi bĩu môi, đập tay anh:
“Dù sao anh cũng đừng doạ họ sợ, con gái nhà người ta mất tích, rất đáng thương.”
Hơn 3 giờ đêm, điện thoại Lâm Hi vang lên, là ba Trần Bình gọi đến, nói là đã tới thành phố Vũ Lăng, muốn Lâm Hi đi qua đón. Lâm Hi nói được, hỏi họ chính xác đang ở nơi nào, cúp điện thoại rồi đi qua gõ cửa phòng Từ Vi Vũ bên cạnh.
Anh nhanh chóng ra mở cửa, trên người mặc bộ đồ ngủ màu dương đậm, chống gậy, đầu tóc hơi rối, khuôn mặt anh tuấn vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Biết người đã tới, anh dẫn Lâm Hi vào một căn phòng nhỏ trên tầng hai, ngồi xuống gọi điện thoại bảo lão Trịnh đi lên.
" Có 7 người, đi một chiếc xe màu trắng, đang ở cổng phía nam trung tâm thành phố."
Anh nghe thấy đối phương bảo một cô gái nhỏ như Lâm Hi ra đón vào lúc nửa đêm ba giờ sáng, sắc mặt không vui, anh trầm ngâm trong giây lát, rồi bảo lão Trịnh:
“Trước tiên, chú đi đón Tần Chu, gọi luôn tiểu Lý, tiểu Triệu, đến khách sạn Cẩm Giang thuê ba phòng.”
" Dạ, Từ Vi Vũ, cảm ơn anh."
Từ Vi Vũ vuốt nhẹ chóp mũi cô:
" Sao hôm nay khách khí vậy?"
Lâm Hi nhìn anh nghiêm túc nói:
" Bình thường tôi cũng khách khí."
" Sao lúc em ép tôi uống rượu vang đỏ 8tệ 9 đó, không thấy em khách khí?."
Lâm Hi trừng mắt nhìn anh:
" Tôi chỉ hỏi có hai câu mà nói là ép sao? Mà cuối cùng anh cũng có uống chút nào đâu?"
Từ Vi Vũ bật cười, không nhịn được lại vuốt vuốt chóp mũi đang vểnh lên của cô.
Lâm Hi luôn cho rằng với thân phận như Từ Vi Vũ, sẽ ở một nơi rất hoành tráng, không gian rộng rãi, trang trí xa hoa, khu vực độc lập chuyên biệt, là nơi dành riêng cho người giàu.
Nên khi nhìn thấy căn biệt thự hai tầng tịch mịch bình thường đến không thể bình thường hơn trước mắt…Thêm vào đó phong cách trang trí bên trong cứng ngắc như nhà mẫu để trưng bày, Lâm Hi có chút thất vọng.
Tuy rằng khu vực này không tệ, xung quanh đều là người giàu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khá bình thường. Còn không bằng cái biệt thự độc lập của ông ba nhà giàu mới nổi của cô nữa!
Trong nhà Từ Vi Vũ có một thím giúp việc, thím Tào khoảng 60 tuổi, dáng người mập mạp vừa gặp người đã cười, thấy Lâm Hi đi vào với Từ Vi Vũ, cười đến tít mắt lại, hết sức nhiệt tình.
" Đây là Lâm Hi, đêm nay cô ấy sẽ ở lại đây, thím Tào, thím đi dọn dẹp phòng khách ở tầng hai một chút."
" Dạ, được, được, Từ tiên sinh, đêm nay cậu uống rượu không ít, tôi đã nấu canh giải rượu, cậu uống trước một chén đi."
Từ Vi Vũ nói không vội, rồi bảo bà đi thu dọn phòng khách trước.
Đêm nay, lão Trịnh cũng không ra về, nói là sẽ đợi người nhà Trần Bình tới, ông sẽ cùng Tần Chu đứng ra đại diện sắp xếp cho họ ở tạm khách sạn, có chuyện gì chờ đến sáng mai rồi nói sau.
Vốn dĩ, Lâm Hi không muốn như vậy, cô cảm thấy về tình về lý thì cũng phải ra mặt để nói chuyện với người ta trước.
Từ Vi Vũ đang uống canh giải rượu, nghe cô nói vậy, anh đặt chén xuống bàn, âm thanh va chạm kêu lanh lảnh, tuy không lớn nhưng khiến người ta giật mình hồi hộp, tim đập rộn ràng không yên.
Từ Vi Vũ vỗ vỗ vào ghế bảo cô đến ngồi bên cạnh mình.
Lâm Hi không hiểu sao mình lại khẩn trương, nhưng vẫn chậm chạp đi qua ngồi xuống.
Thấy cô cúi đầu mím môi yên lặng, rất có tư thế 'im lặng là vàng ', vô cùng hiên ngang bất khuất, ánh mắt của Từ Vi Vũ cong cong, khoé miệng nhếch lên, đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
Gần đây anh luôn như vậy, có cơ hội sẽ đụng đụng chạm chạm cô, Lâm Hi thấy anh như vậy cũng không có gì xấu, nên cũng không để ý tới mấy hành động nhỏ này.
" Lâm Hi, em là một cô gái." Từ Vi Vũ mở miệng nói.
Lâm Hi nghe anh nói vậy thầm nghĩ không phải là điều vô nghĩa sao.
" Có biết ai dễ bị ức hiếp nhất không?"
Từ Vi Vũ nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt:
" Chính là một cô gái vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp như em!"
Thấy cô muốn phản bác, anh đưa tay ra hiệu bảo cô trước hết hãy nghe anh nói xong:
"Trần Bình là nhân viên cửa hàng em, cô ta mất tích, chuyện đó không liên quan gì đến em, nhưng mà Lâm Hi, trên đời này tuy phân rõ phải trái nhưng cũng có rất nhiều người càn quấy.
Em là chủ, trong mắt người khác em phải chịu trách nhiệm. Khoan hãy chỉ trích người ta không nói đạo lý, có một số việc quả thật khó phân biệt đúng sai, hơn nữa em là một cô gái trẻ tuổi, bên cạnh không có người thân, mặc dù chúng ta không thể coi họ là người xấu, nhưng dù sao vẫn phải phòng ngừa những chuyện có thể xảy ra.
Lỡ như thật sự không thể tìm thấy Trần Bình, hoặc là nói…, Người nhà cô ta sẽ càn quấy em bồi thường, em sẽ làm thế nào? Không chịu sao? Người ta có thể chặn cửa nhà em, em báo cảnh sát ư? Cảnh sát có thể quản được mấy lần?"
" Tôi bảo lão Trịnh và Tần Chu ở lại gặp mặt họ là để cho những người đó biết, không phải muốn gặp là có thể gặp được em. Trước hết phải làm cho họ đối với em có sự e ngại trong lòng, cảm thấy em có chỗ dựa vững chắc.
Hơn nữa, lúc này là thời điểm người nhà Trần Bình lo lắng và hoảng sợ, nếu người ta nhìn thấy em, nhất thời trút hết sự tức giận bất mãn lên người em thì phải làm sao?"
Lâm Hi hoàn toàn trầm mặc, cô không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Trần Bình mất tích, người nhà cô ấy đến, cô là chủ cũng nên nói rõ với người ta tất cả sự việc, hoàn toàn không nghĩ đến những điều Từ Vi Vũ vừa nói.
" Lâm Hi, em còn rất trẻ, chưa trải nghiệm nhiều, những chuyện vừa nói với em tôi đã tận mắt chứng kiến, có khi tự bản thân mình đã trải qua, so với tôi, em vẫn còn ngây thơ hồn nhiên lắm."
Lâm Hi ảo não lên tiếng:
“Những chuyện đó đều nghe theo anh.”
Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Có điều tôi cảm thấy người nhà Trần Bình không phải dạng người như vậy, anh đừng…uhm, bắt nạt người hiền lành.”
Anh bật cười, híp mắt lại, véo một cái lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng:
“Tôi bắt nạt người ta còn không phải vì em sao? Cái đồ bạch nhãn lang vô tình vô nghĩa này.”
Lâm Hi bĩu môi, đập tay anh:
“Dù sao anh cũng đừng doạ họ sợ, con gái nhà người ta mất tích, rất đáng thương.”
Hơn 3 giờ đêm, điện thoại Lâm Hi vang lên, là ba Trần Bình gọi đến, nói là đã tới thành phố Vũ Lăng, muốn Lâm Hi đi qua đón. Lâm Hi nói được, hỏi họ chính xác đang ở nơi nào, cúp điện thoại rồi đi qua gõ cửa phòng Từ Vi Vũ bên cạnh.
Anh nhanh chóng ra mở cửa, trên người mặc bộ đồ ngủ màu dương đậm, chống gậy, đầu tóc hơi rối, khuôn mặt anh tuấn vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Biết người đã tới, anh dẫn Lâm Hi vào một căn phòng nhỏ trên tầng hai, ngồi xuống gọi điện thoại bảo lão Trịnh đi lên.
" Có 7 người, đi một chiếc xe màu trắng, đang ở cổng phía nam trung tâm thành phố."
Anh nghe thấy đối phương bảo một cô gái nhỏ như Lâm Hi ra đón vào lúc nửa đêm ba giờ sáng, sắc mặt không vui, anh trầm ngâm trong giây lát, rồi bảo lão Trịnh:
“Trước tiên, chú đi đón Tần Chu, gọi luôn tiểu Lý, tiểu Triệu, đến khách sạn Cẩm Giang thuê ba phòng.”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124