Bước Tới Bên Em - Chương 120
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 120
Lâm Hi gật đầu ừ một tiếng, sau khi cúp điện thoại, cô liền lấy laptop ra xem phim truyền hình rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, khi nào rút kim cũng không biết.
Bảy giờ tối, Từ Vi Vũ đến phòng bệnh, lúc đó cô đang xỏ dép lê đi tới đi lui trong phòng bệnh, đá chân, xoay eo, nằm trên giường mấy ngày, xương cốt muốn đông cứng hết lại.
Buổi tối, thím Tào chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, có điều cô chỉ có thể ăn thức ăn nhẹ, rau quả, thức ăn của cô và Từ Vi Vũ khác biệt hoàn toàn, hai người ngồi ăn ở bàn trà trong phòng khách, cô ngửi thấy mùi cháo gà nuốt nước miếng, cô muốn ăn.
Không có chuyện Từ Vi Vũ sẽ nuông chiều cô, anh húp xong cháo gà, ăn gần hết rau cải, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm dành cho bệnh nhân của mình.
Đợi thím Tào dọn dẹp xong rời đi, anh đến phòng tắm rửa mặt, anh từ Pháp trở về, vừa xuống máy bay đã đến thẳng bệnh viện, sau đó lại ở công ty làm việc cả ngày, lúc này thật sự rất mệt mỏi, mới nói chuyện với cô được mấy câu, đã nằm trên giường dành cho người nhà ở bên cạnh ngủ thiếp đi, hiện tại chỉ mới hơn chín giờ tối!
Lâm Hi từ chỗ thím Tào biết được sau khi xuống máy bay anh phải làm việc liên tục, đau lòng không chịu được, cũng không quấy rầy anh, bây giờ ngủ cũng tốt, khắc phục lệch múi giờ.
Ban ngày, cô đã ngủ quá nhiều, nên lúc này không buồn ngủ, cô không xem tivi cũng không nghịch máy tính, sợ làm ồn anh, cứ như vậy úp mặt lên gối đầu ngắm nhìn gương mặt anh, dùng ánh mắt phác họa đường nét khuôn mặt anh, dường như anh gầy hơn trước, đáy mắt còn có quầng thâm đen, có thể thấy anh nghỉ ngơi không đủ …
Cô cứ nhìn anh như vậy, trong lòng mềm mại như nước, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Từ - Vi - Vũ…”
Cô im lặng gọi tên anh, rồi vụng trộm che miệng cười, bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại cười như vậy, chỉ là cảm thấy rất vui.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, phát hiện Lâm Hi nằm phía đối diện anh, đầu kề sát mép giường gần như sắp rơi xuống đất, ngủ rất say, vậy mà còn nắm một ngón tay anh.
Từ Vũ mỉm cười, đôi mắt lam đậm dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể khiến người ta đắm chìm vào đó. Anh nhẹ nhàng chậm rãi rút ngón tay ra, sờ trán cô thấy không còn nóng nữa mới yên tâm đứng dậy, mang chân giả vào, xỏ dép lê trong nhà đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Tuy hôm nay là chủ nhật, nhưng cán bộ viên chức của Bác Lãng đều phải đi làm, công việc của anh nhiều đến mức không thể nhiều hơn nữa, tối qua anh về sớm, nhưng có rất nhiều nhân viên thuộc đủ các bộ phận phải ở lại công ty tăng ca suốt đêm.
Sức khỏe của Lâm Hi hồi phục rất nhanh, ở bệnh viện ba ngày, cuối cùng bác sĩ cũng nói đã hoàn toàn bình phục, có thể xuất viện!
Lâm Hi vô cùng phấn chấn, cho dù phòng bệnh có ấm áp thoải mái đi nữa, cũng không thể nào bằng ở nhà. Anh phải đến công ty làm việc, không có thời gian làm thủ tục xuất viện với cô, Lâm Hi cũng không để ý chuyện này, sau khi về đến nhà, thay quần áo xong, nhìn đồng hồ thấy mới hơn mười giờ sáng.
Lâm Hi đảo tròn hai mắt, kéo thím Tào vào phòng bếp, nói muốn làm cơm trưa tình yêu cho anh. Thím Tào hớn hở loay hoay giúp cô chuẩn bị mọi thứ mang đi.
Sau khi lái xe đến cổng Bác Lãng, Lâm Hi không vào ngay, mà gọi điện cho anh trước. Lúc đó, Từ Vi Vũ đang phê duyệt giấy tờ, gương mặt nghiêm nghị hết sức lạnh lùng.
Lúc di động rung lên, anh cau mày, nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là Lâm Hi, khóe miệng anh cong lên:
" Alo. "
Lâm Hi ở đầu bên kia trịnh trọng hỏi:
“ Từ tiên sinh, không biết ngài có sẵn lòng hạ cố ăn trưa với tôi không ạ? ”
Anh biết cô đã xuất viện, nghe vậy khẽ cười:
“ Hi Hi, anh đang ở công ty, hơi bận chút việc, ngoan, buổi tối ăn cùng em được không? ”
Lâm Hi hứ một tiếng:
“ Biết trước anh sẽ nói vậy mà, nên em đã mang cơm trưa đến rồi, Từ tiên sinh, bây giờ có hân hạnh được đón tiếp ngài không ạ? ”
Từ Vi Vũ nghe cô nói vậy ánh mắt sáng bừng lên, nụ cười trên mặt càng nồng đậm:
“ Em tới chỗ lần trước đi, bây giờ anh xuống đón em? ”
Cái gọi là chỗ lần trước, chính là chỗ lúc trước anh bảo cô tới đón anh, thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc và lối vào gara riêng, ở góc đông bắc cao ốc Bác Lãng.
Khi Lâm Hi lái xe qua, anh đã đứng đợi sẵn ở đó, đậu xe xong cô cầm hai cái túi để bên ghế lái phụ đi ra, Từ Vi Vũ đưa tay nhận lấy hỏi:
“ Sao lâu vậy? ”
Lâm Hi nói:
“ Cổng chính đổi bảo vệ rồi, người này em không quen, nên phải đợi đăng ký chứng minh thư ”.
“ Chút nữa về, em sẽ chào hỏi người ta một tiếng! ”
Hai người đi vào thang máy, anh hỏi:.
||||| Truyện đề cử: Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử |||||
“ Sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đem thức ăn cho anh? ”
Lâm Hi cười hì hì:
“ Quan tâm anh mà ~ ”
" Vậy thì rất cảm ơn em ”
Lâm Hi lầm bầm:
“ Không cần cảm ơn, chỉ cần sau này nhớ tốt với em thật nhiều là được. ”
Đang nói chuyện thì thang máy đã đến tầng cao nhất, tầng này dành riêng cho tổng giám đốc, chỉ có một mình anh sử dụng, đây là lần đầu tiên Lâm Hi đến văn phòng anh, nên cô rất tò mò, hết nhìn đông lại ngó tây:
“ Phòng làm việc của anh lớn quá, buổi tối tăng ca không sợ sao? ”
Từ Vi Vũ đặt túi đang cầm trên tay lên bàn, cười trêu cô:
“ Em nghĩ anh cũng sợ ma như em sao? Anh là người theo chủ nghĩa vô thần ”.
Lâm Hi cắt một tiếng, tỏ vẻ không đồng ý. Anh lấy bảy tám hộp đựng cơm ra, mở nắp từng cái một, thấy Lâm Hi đang nhoài người trên tấm kính nhìn ra ngoài, anh gọi:
“ Tới ăn cơm nào. ”
Lâm Hi dạ một tiếng, sau khi ăn xong, Từ Vi Vũ lại tiếp tục làm việc, cô thu dọn hộp cơm xong với tay lấy túi, vờ chuẩn bị đi về.
Cô rất hứng thú với phòng làm việc rộng quá mức khủng khiếp này, đợi sau khi xem xong phòng nghỉ và nhà vệ sinh, liền đi đến trước bàn làm việc, gõ gõ lên mặt bàn, thấy Từ Vi Vũ không để ý đến, cô liền uhm uhm mấy tiếng:
“ Em đi đó ”.
Lúc này, anh mới đặt bút xuống, tuy rất bận rộn nhưng vẫn thong dong ngẩng đầu nhìn cô, như cười như không:
“ Đi ngay bây giờ sao? Không muốn nói gì khác với anh à? ”
Lâm Hi câm nín, cô cảm thấy, chút trò mèo của mình trong mắt cái người cáo già này, có lẽ đã sớm bị phát hiện.
Thật bi thương.
Bảy giờ tối, Từ Vi Vũ đến phòng bệnh, lúc đó cô đang xỏ dép lê đi tới đi lui trong phòng bệnh, đá chân, xoay eo, nằm trên giường mấy ngày, xương cốt muốn đông cứng hết lại.
Buổi tối, thím Tào chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, có điều cô chỉ có thể ăn thức ăn nhẹ, rau quả, thức ăn của cô và Từ Vi Vũ khác biệt hoàn toàn, hai người ngồi ăn ở bàn trà trong phòng khách, cô ngửi thấy mùi cháo gà nuốt nước miếng, cô muốn ăn.
Không có chuyện Từ Vi Vũ sẽ nuông chiều cô, anh húp xong cháo gà, ăn gần hết rau cải, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm dành cho bệnh nhân của mình.
Đợi thím Tào dọn dẹp xong rời đi, anh đến phòng tắm rửa mặt, anh từ Pháp trở về, vừa xuống máy bay đã đến thẳng bệnh viện, sau đó lại ở công ty làm việc cả ngày, lúc này thật sự rất mệt mỏi, mới nói chuyện với cô được mấy câu, đã nằm trên giường dành cho người nhà ở bên cạnh ngủ thiếp đi, hiện tại chỉ mới hơn chín giờ tối!
Lâm Hi từ chỗ thím Tào biết được sau khi xuống máy bay anh phải làm việc liên tục, đau lòng không chịu được, cũng không quấy rầy anh, bây giờ ngủ cũng tốt, khắc phục lệch múi giờ.
Ban ngày, cô đã ngủ quá nhiều, nên lúc này không buồn ngủ, cô không xem tivi cũng không nghịch máy tính, sợ làm ồn anh, cứ như vậy úp mặt lên gối đầu ngắm nhìn gương mặt anh, dùng ánh mắt phác họa đường nét khuôn mặt anh, dường như anh gầy hơn trước, đáy mắt còn có quầng thâm đen, có thể thấy anh nghỉ ngơi không đủ …
Cô cứ nhìn anh như vậy, trong lòng mềm mại như nước, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Từ - Vi - Vũ…”
Cô im lặng gọi tên anh, rồi vụng trộm che miệng cười, bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại cười như vậy, chỉ là cảm thấy rất vui.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, phát hiện Lâm Hi nằm phía đối diện anh, đầu kề sát mép giường gần như sắp rơi xuống đất, ngủ rất say, vậy mà còn nắm một ngón tay anh.
Từ Vũ mỉm cười, đôi mắt lam đậm dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể khiến người ta đắm chìm vào đó. Anh nhẹ nhàng chậm rãi rút ngón tay ra, sờ trán cô thấy không còn nóng nữa mới yên tâm đứng dậy, mang chân giả vào, xỏ dép lê trong nhà đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Tuy hôm nay là chủ nhật, nhưng cán bộ viên chức của Bác Lãng đều phải đi làm, công việc của anh nhiều đến mức không thể nhiều hơn nữa, tối qua anh về sớm, nhưng có rất nhiều nhân viên thuộc đủ các bộ phận phải ở lại công ty tăng ca suốt đêm.
Sức khỏe của Lâm Hi hồi phục rất nhanh, ở bệnh viện ba ngày, cuối cùng bác sĩ cũng nói đã hoàn toàn bình phục, có thể xuất viện!
Lâm Hi vô cùng phấn chấn, cho dù phòng bệnh có ấm áp thoải mái đi nữa, cũng không thể nào bằng ở nhà. Anh phải đến công ty làm việc, không có thời gian làm thủ tục xuất viện với cô, Lâm Hi cũng không để ý chuyện này, sau khi về đến nhà, thay quần áo xong, nhìn đồng hồ thấy mới hơn mười giờ sáng.
Lâm Hi đảo tròn hai mắt, kéo thím Tào vào phòng bếp, nói muốn làm cơm trưa tình yêu cho anh. Thím Tào hớn hở loay hoay giúp cô chuẩn bị mọi thứ mang đi.
Sau khi lái xe đến cổng Bác Lãng, Lâm Hi không vào ngay, mà gọi điện cho anh trước. Lúc đó, Từ Vi Vũ đang phê duyệt giấy tờ, gương mặt nghiêm nghị hết sức lạnh lùng.
Lúc di động rung lên, anh cau mày, nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là Lâm Hi, khóe miệng anh cong lên:
" Alo. "
Lâm Hi ở đầu bên kia trịnh trọng hỏi:
“ Từ tiên sinh, không biết ngài có sẵn lòng hạ cố ăn trưa với tôi không ạ? ”
Anh biết cô đã xuất viện, nghe vậy khẽ cười:
“ Hi Hi, anh đang ở công ty, hơi bận chút việc, ngoan, buổi tối ăn cùng em được không? ”
Lâm Hi hứ một tiếng:
“ Biết trước anh sẽ nói vậy mà, nên em đã mang cơm trưa đến rồi, Từ tiên sinh, bây giờ có hân hạnh được đón tiếp ngài không ạ? ”
Từ Vi Vũ nghe cô nói vậy ánh mắt sáng bừng lên, nụ cười trên mặt càng nồng đậm:
“ Em tới chỗ lần trước đi, bây giờ anh xuống đón em? ”
Cái gọi là chỗ lần trước, chính là chỗ lúc trước anh bảo cô tới đón anh, thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc và lối vào gara riêng, ở góc đông bắc cao ốc Bác Lãng.
Khi Lâm Hi lái xe qua, anh đã đứng đợi sẵn ở đó, đậu xe xong cô cầm hai cái túi để bên ghế lái phụ đi ra, Từ Vi Vũ đưa tay nhận lấy hỏi:
“ Sao lâu vậy? ”
Lâm Hi nói:
“ Cổng chính đổi bảo vệ rồi, người này em không quen, nên phải đợi đăng ký chứng minh thư ”.
“ Chút nữa về, em sẽ chào hỏi người ta một tiếng! ”
Hai người đi vào thang máy, anh hỏi:.
||||| Truyện đề cử: Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử |||||
“ Sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đem thức ăn cho anh? ”
Lâm Hi cười hì hì:
“ Quan tâm anh mà ~ ”
" Vậy thì rất cảm ơn em ”
Lâm Hi lầm bầm:
“ Không cần cảm ơn, chỉ cần sau này nhớ tốt với em thật nhiều là được. ”
Đang nói chuyện thì thang máy đã đến tầng cao nhất, tầng này dành riêng cho tổng giám đốc, chỉ có một mình anh sử dụng, đây là lần đầu tiên Lâm Hi đến văn phòng anh, nên cô rất tò mò, hết nhìn đông lại ngó tây:
“ Phòng làm việc của anh lớn quá, buổi tối tăng ca không sợ sao? ”
Từ Vi Vũ đặt túi đang cầm trên tay lên bàn, cười trêu cô:
“ Em nghĩ anh cũng sợ ma như em sao? Anh là người theo chủ nghĩa vô thần ”.
Lâm Hi cắt một tiếng, tỏ vẻ không đồng ý. Anh lấy bảy tám hộp đựng cơm ra, mở nắp từng cái một, thấy Lâm Hi đang nhoài người trên tấm kính nhìn ra ngoài, anh gọi:
“ Tới ăn cơm nào. ”
Lâm Hi dạ một tiếng, sau khi ăn xong, Từ Vi Vũ lại tiếp tục làm việc, cô thu dọn hộp cơm xong với tay lấy túi, vờ chuẩn bị đi về.
Cô rất hứng thú với phòng làm việc rộng quá mức khủng khiếp này, đợi sau khi xem xong phòng nghỉ và nhà vệ sinh, liền đi đến trước bàn làm việc, gõ gõ lên mặt bàn, thấy Từ Vi Vũ không để ý đến, cô liền uhm uhm mấy tiếng:
“ Em đi đó ”.
Lúc này, anh mới đặt bút xuống, tuy rất bận rộn nhưng vẫn thong dong ngẩng đầu nhìn cô, như cười như không:
“ Đi ngay bây giờ sao? Không muốn nói gì khác với anh à? ”
Lâm Hi câm nín, cô cảm thấy, chút trò mèo của mình trong mắt cái người cáo già này, có lẽ đã sớm bị phát hiện.
Thật bi thương.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124