Bước Tới Bên Em - Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
.
2 ngày nay, Lâm Hi bị cảm nặng, nghẹt mũi, ho khan, amidan bị nhiễm trùng, tắt luôn tiếng, nuốt nước miếng thôi mà cổ họng cũng đau rát.
Đến hơn 10 giờ sáng, thật sự không chịu nổi nữa, cô đành nghe theo lời đề nghị cửa chị chủ siêu thị bên cạnh, để Trần Bình và Hứa Dương trông coi tiệm.
Còn mình thì chuẩn bị đi tới phòng khám phía trước tiêm một mũi thuốc.
Phòng khám cách cửa hàng hoa không xa, nằm trên cùng một con phố, chỉ cách khoảng 200 thước.
Ra khỏi cửa tiệm, bên ngoài gió lạnh thấu xương, gió thổi vào mặt khiến mắt cũng thấy xót. Khi ra ngoài, Lâm Hi quên không mang khẩu trang, đành cố chịu đựng gió lạnh, chậm rãi đi trên đường phố.
Có mấy người bán hàng quen nhìn thấy hỏi cô đi đâu.Mặc dù không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải dừng lại nói vài câu bị cảm sốt, phải đi tới phòng khám.
Phòng khám không lớn lắm, nhưng có khá nhiều người bên trong, nhìn bên trong cũng phải hơn 20 người.
Ngoài 7,8 người nhà đi cùng, thì ngoài ra trên tay ai cũng gắn kim, bên cạnh là giá truyền dịch. Bên trong có cả người lớn và trẻ nhỏ nên khá ồn ào.
Trên sàn nhà màu xanh đối diện với cửa ra có một vũng dịch không biết là dịch nôn hay là gì, nhìn rất bẩn.
Lâm Hi đẩy cánh cửa kính phòng khám bệnh ra, nhưng không bước vào chỉ đứng bên ngoài xem xét một chút rồi xoay người đi ra.
Đúng lúc có chiếc taxi chạy ngang qua, Lâm Hi vẫy tay trực tiếp đi đến bệnh viện gần đó.
Xếp hàng, đăng ký, vào phòng khám bệnh, sau khi được kê toa, đến phòng thi phí, đóng viện phí, nhận thuốc, truyền nước. Cả một quy trình dài từ trên xuống dưới, Lâm Hi có chút hối hận vì đã không ở lại phòng khám kia.
Khoảng hơn 12 giờ, Trần Bình gọi điện thoại hỏi có cần đưa 1 chút đồ ăn tới phòng khám cho cô không?
Lúc bệnh tật là khoảnh khắc con người ta yếu đuối nhất, nhận được điện thoại, Lâm Hi cảm thấy trong lòng thật ấm áp liền nói cô không tới phòng khám mà trực tiếp tới bệnh viện.
Nói với cô ấy không có vấn đề gì lớn, truyền dịch xong sẽ về không cần tới đây.
Vừa cúp điện thoại, Lâm Hi còn chưa kịp cảm thán trong lòng một tiếng nhân viên tốt. Bên cạnh đã truyền tới giọng nói đầy kinh ngạc:
" Lâm Hi?"
Lâm Hi chậm chạp quay đầu lại, sau khi thấy rõ người vừa gọi mình là ai thì lập tức khóc không ra nước mắt.
Hôm kia cô vừa dõng dạc từ chối sự " khuyên bảo ân cần" của Đồng Tuyết thì hôm nay rơi luôn xuống hố gặp phải Trần Tầm.
Đây nhất định là báo ứng mà! Báo ứng việc cô chê bai không vào phòng khám nhỏ.
" Lâm Hi, thực sự là em sao?"
Trong thoáng chốc, Trần Tầm bước nhanh đến, anh ta mặc một bộ âu phục màu xám thẳng tắp, giày da sáng bóng, tóc vuốt keo vào nếp.
Trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, vẻ mặt cân đối anh tuấn, dáng người cao lớn vạm vỡ, toàn thân đều toát ra hơi thở tinh anh, đi giữa đám đông nhất định là nổi bật nhất.
Thật đúng như Đồng Tuyết nói, so với thời đại học thì bây giờ anh ta chính chắn hơn nhiều, rất có sức cuốn hút.
Lâm Hi cảm thấy rất bức bối, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên:
" Đã lâu không gặp?" Giọng nói cô vẫn khàn khàn, tay trái đang cắm dây truyền nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt to vô thần.
Giống như chú mèo nhỏ không chút sức sống, nhìn rất đáng thương.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Trần Tầm hiện lên sự lo lắng, đau lòng:
" Là bị cảm sao? Thân thể em không khoẻ, đừng vội nói chuyện." Sau đó nhìn xung quanh
" Chỉ có mình em thôi sao?"
Lâm Hi cũng không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng gật đầu, sự thương tiếc trên khuôn mặt Trần Tầm càng sâu sắc hơn:
"Anh ở đây với em nhé!"
Lâm Hi lắc đầu từ chối.
" Không cần đâu, anh có việc mới phải tới đây, tôi không sao." Cho nên anh mai đi đi....Lâm Hi đã có dự cảm không xong rồi.
2 ngày nay, Lâm Hi bị cảm nặng, nghẹt mũi, ho khan, amidan bị nhiễm trùng, tắt luôn tiếng, nuốt nước miếng thôi mà cổ họng cũng đau rát.
Đến hơn 10 giờ sáng, thật sự không chịu nổi nữa, cô đành nghe theo lời đề nghị cửa chị chủ siêu thị bên cạnh, để Trần Bình và Hứa Dương trông coi tiệm.
Còn mình thì chuẩn bị đi tới phòng khám phía trước tiêm một mũi thuốc.
Phòng khám cách cửa hàng hoa không xa, nằm trên cùng một con phố, chỉ cách khoảng 200 thước.
Ra khỏi cửa tiệm, bên ngoài gió lạnh thấu xương, gió thổi vào mặt khiến mắt cũng thấy xót. Khi ra ngoài, Lâm Hi quên không mang khẩu trang, đành cố chịu đựng gió lạnh, chậm rãi đi trên đường phố.
Có mấy người bán hàng quen nhìn thấy hỏi cô đi đâu.Mặc dù không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải dừng lại nói vài câu bị cảm sốt, phải đi tới phòng khám.
Phòng khám không lớn lắm, nhưng có khá nhiều người bên trong, nhìn bên trong cũng phải hơn 20 người.
Ngoài 7,8 người nhà đi cùng, thì ngoài ra trên tay ai cũng gắn kim, bên cạnh là giá truyền dịch. Bên trong có cả người lớn và trẻ nhỏ nên khá ồn ào.
Trên sàn nhà màu xanh đối diện với cửa ra có một vũng dịch không biết là dịch nôn hay là gì, nhìn rất bẩn.
Lâm Hi đẩy cánh cửa kính phòng khám bệnh ra, nhưng không bước vào chỉ đứng bên ngoài xem xét một chút rồi xoay người đi ra.
Đúng lúc có chiếc taxi chạy ngang qua, Lâm Hi vẫy tay trực tiếp đi đến bệnh viện gần đó.
Xếp hàng, đăng ký, vào phòng khám bệnh, sau khi được kê toa, đến phòng thi phí, đóng viện phí, nhận thuốc, truyền nước. Cả một quy trình dài từ trên xuống dưới, Lâm Hi có chút hối hận vì đã không ở lại phòng khám kia.
Khoảng hơn 12 giờ, Trần Bình gọi điện thoại hỏi có cần đưa 1 chút đồ ăn tới phòng khám cho cô không?
Lúc bệnh tật là khoảnh khắc con người ta yếu đuối nhất, nhận được điện thoại, Lâm Hi cảm thấy trong lòng thật ấm áp liền nói cô không tới phòng khám mà trực tiếp tới bệnh viện.
Nói với cô ấy không có vấn đề gì lớn, truyền dịch xong sẽ về không cần tới đây.
Vừa cúp điện thoại, Lâm Hi còn chưa kịp cảm thán trong lòng một tiếng nhân viên tốt. Bên cạnh đã truyền tới giọng nói đầy kinh ngạc:
" Lâm Hi?"
Lâm Hi chậm chạp quay đầu lại, sau khi thấy rõ người vừa gọi mình là ai thì lập tức khóc không ra nước mắt.
Hôm kia cô vừa dõng dạc từ chối sự " khuyên bảo ân cần" của Đồng Tuyết thì hôm nay rơi luôn xuống hố gặp phải Trần Tầm.
Đây nhất định là báo ứng mà! Báo ứng việc cô chê bai không vào phòng khám nhỏ.
" Lâm Hi, thực sự là em sao?"
Trong thoáng chốc, Trần Tầm bước nhanh đến, anh ta mặc một bộ âu phục màu xám thẳng tắp, giày da sáng bóng, tóc vuốt keo vào nếp.
Trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, vẻ mặt cân đối anh tuấn, dáng người cao lớn vạm vỡ, toàn thân đều toát ra hơi thở tinh anh, đi giữa đám đông nhất định là nổi bật nhất.
Thật đúng như Đồng Tuyết nói, so với thời đại học thì bây giờ anh ta chính chắn hơn nhiều, rất có sức cuốn hút.
Lâm Hi cảm thấy rất bức bối, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên:
" Đã lâu không gặp?" Giọng nói cô vẫn khàn khàn, tay trái đang cắm dây truyền nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt to vô thần.
Giống như chú mèo nhỏ không chút sức sống, nhìn rất đáng thương.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Trần Tầm hiện lên sự lo lắng, đau lòng:
" Là bị cảm sao? Thân thể em không khoẻ, đừng vội nói chuyện." Sau đó nhìn xung quanh
" Chỉ có mình em thôi sao?"
Lâm Hi cũng không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng gật đầu, sự thương tiếc trên khuôn mặt Trần Tầm càng sâu sắc hơn:
"Anh ở đây với em nhé!"
Lâm Hi lắc đầu từ chối.
" Không cần đâu, anh có việc mới phải tới đây, tôi không sao." Cho nên anh mai đi đi....Lâm Hi đã có dự cảm không xong rồi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124