Bước Tới Bên Em - Chương 25
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 25
Chờ tới lúc Lâm Hi bó xong bó hoa xinh đẹp, anh đã ở trong tiệm hơn 1 tiếng đồng hồ, Lâm Hi có chút ngượng ngùng nói:
"Để anh đợi lâu rồi, tôi làm hơi lâu một chút!"
Thật ra cô chỉ vờ khách sáo vậy thôi, chứ cô thấy mình thần tốc lắm rồi, bây giờ hai tay đều mỏi nhừ.
Từ Vũ rất lão luyện, sao mà không nhìn ra được cô bé này chỉ giả bộ khách khí vậy thôi. Trong bụng anh cười thầm nhưng cũng không thể hiện
gì ra mặt, chỉ vờ an ủi nói:
" Đã rất nhanh rồi."
Lúc tính tiền, Lâm Hi chiết khấu 8%, còn tặng thêm 20 cành mân côi, nói là quà sinh nhật cho em gái anh.
Sau khi tiễn Từ Vi Vũ, khoá cửa tiệm kỹ càng, cẩn thận, thu dọn bát đũa trên bàn xong. Lâm Hi ngẫm nghĩ, lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm mới đi sinh nhật em gái, nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ.
28 tháng chạp, các cửa hàng xung quanh đều dán tranh và câu đối xuân lên cửa.
Tuy không khí mừng năm mới ở thành phố này bớt náo nhiệt, nhưng truyền thống này vẫn được giữ lại.
Chỉ duy nhất cửa hàng hoa của Lâm Hi không dán hay trang trí gì cả.
Siêu thị bên cạnh do một đôi vợ chồng trung niên làm chủ, ông chủ tên là Lý Phú Quý, bà chủ tên Chu Thúy Thúy. Cả hai chỉ có một người con trai duy nhất là Lý Minh Hiên, sang năm mới 13 tuổi, đang học cấp 2.
Chu Thuý Thuý là người thích xen vào chuyện của người khác. Chị ta rất tò mò về Lâm Hi, dù sao cô cũng còn khá trẻ đã có nhà có xe, lại còn xinh đẹp.
Theo kinh nghiệm lão làng của chị ta nếu gia đình không giàu có thì xuất thân của cô có vấn đề.
Thế nhưng sau mấy ngày quan sát rất cặn kẽ, chị ta cảm thấy khả năng thứ nhất rất lớn.
Không chỉ vì bình thường Lâm Hi nói chuyện rất nhẹ nhàng, chẳng chút đưa đẩy, tính tình cũng tốt, mà còn bởi cô hay vui vẻ giúp đỡ người khác.
Lần trước, đường ống nước trong siêu thị bị nứt, chính cô là người giúp khoá công tắc, trời rất lạnh, quần áo cô bị nước xối ướt hết.
Lúc đó, chỉ có mình chị ta coi tiệm, nếu không có Lâm Hi có lẽ hàng hoá trong siêu thị đã bị ngập trong nước.
Hôm nay, nhà Chu Thuý dán câu đối xuân, thấy cửa hàng của Lâm Hi trống trơn, nghĩ cô gái nhỏ không biết phong tục này liền qua nhắc nhở, người làm ăn rất coi trọng những thứ mang tới vận may.
Đồng thời tỏ ý sẽ cho con trai qua giúp cô dán câu đối. Lâm Hi cảm thấy chị hai này thật nhiệt tình, liền giải thích:
" Nhà em có người lớn mới mất, nên không thể dán mấy thứ này được."
Chu Thúy Thuý nghe xong hơi ngượng ngùng, Lâm Hi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này liền đổi đề tài:
"Chị dâu, năm mới gia đình chị không định về quê ạ?"
Cả nhà họ đều là người Trường Xuân.
" Ở quê không còn họ hàng thân thích nào hết, về làm gì". Còn nói thêm:
" Còn ông bà ngoại của thằng nhóc nhưng sống với anh cả chị, cũng đang ở Vũ Lăng." Nói xong nhìn Lâm Hi hỏi:
"Em gái, năm mới em không về nhà sao?"
Lâm Hi nói vẫn chưa biết. Năm nay sẽ chỉ có mình cô đón năm mới, nhưng cô không muốn nói chuyện này với người ngoài. Nói ra sẽ phải giải thích lý do, rất phiền phức, chi bằng cứ nói vậy thôi.
Buổi chiều, trong tiệm rảnh rỗi không có việc, Lâm Hi ôm laptop lên mạng chơi game giết thời gian.
Lý Minh Hiên đẩy cửa đi vào kêu " chị" một tiếng rồi chạy tới nói:
"Cho em dùng máy tính với."
Lý Minh Hiên là một cậu bé con béo tròn, trắng trẻo, mập mạp, rất đáng yêu, miệng cũng rất ngọt. Bình thường gần gũi với Trần Bình nhất.
Cũng khá thân với Lâm Hi, nói thẳng ra chính là người quen.
" Cháu nên gọi là dì." Lâm Hi chọc cậu nhóc.
" Dì gọi mẹ cháu là chị dâu, cháu lại gọi dì là chị, đúng là loạn hết lên mà."
Lý Minh Hiên đảo mắt xem thường:
"Chị hơn em có 10 tuổi." Vừa nói, vừa nghiêng mặt lấy lòng.
" Cho em mượn máy tính đi, mấy đứa bạn vẫn chờ em làm nhiệm vụ đó."
Vừa đúng lúc có khách tới, Lâm Hi đành phải nhường máy tính lại Nhưng Lú Minh Hiên chưa chơi được bao lâu đã bị mẹ hung hăng xách lỗ tai kéo về trông tiệm, hình ảnh đó rất buồn cười.
Lâm Hi nhìn thấy vậy, đột nhiên có chút buồn bã, mất mát, sau đó tâm trạng cũng không tốt.
"Để anh đợi lâu rồi, tôi làm hơi lâu một chút!"
Thật ra cô chỉ vờ khách sáo vậy thôi, chứ cô thấy mình thần tốc lắm rồi, bây giờ hai tay đều mỏi nhừ.
Từ Vũ rất lão luyện, sao mà không nhìn ra được cô bé này chỉ giả bộ khách khí vậy thôi. Trong bụng anh cười thầm nhưng cũng không thể hiện
gì ra mặt, chỉ vờ an ủi nói:
" Đã rất nhanh rồi."
Lúc tính tiền, Lâm Hi chiết khấu 8%, còn tặng thêm 20 cành mân côi, nói là quà sinh nhật cho em gái anh.
Sau khi tiễn Từ Vi Vũ, khoá cửa tiệm kỹ càng, cẩn thận, thu dọn bát đũa trên bàn xong. Lâm Hi ngẫm nghĩ, lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm mới đi sinh nhật em gái, nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ.
28 tháng chạp, các cửa hàng xung quanh đều dán tranh và câu đối xuân lên cửa.
Tuy không khí mừng năm mới ở thành phố này bớt náo nhiệt, nhưng truyền thống này vẫn được giữ lại.
Chỉ duy nhất cửa hàng hoa của Lâm Hi không dán hay trang trí gì cả.
Siêu thị bên cạnh do một đôi vợ chồng trung niên làm chủ, ông chủ tên là Lý Phú Quý, bà chủ tên Chu Thúy Thúy. Cả hai chỉ có một người con trai duy nhất là Lý Minh Hiên, sang năm mới 13 tuổi, đang học cấp 2.
Chu Thuý Thuý là người thích xen vào chuyện của người khác. Chị ta rất tò mò về Lâm Hi, dù sao cô cũng còn khá trẻ đã có nhà có xe, lại còn xinh đẹp.
Theo kinh nghiệm lão làng của chị ta nếu gia đình không giàu có thì xuất thân của cô có vấn đề.
Thế nhưng sau mấy ngày quan sát rất cặn kẽ, chị ta cảm thấy khả năng thứ nhất rất lớn.
Không chỉ vì bình thường Lâm Hi nói chuyện rất nhẹ nhàng, chẳng chút đưa đẩy, tính tình cũng tốt, mà còn bởi cô hay vui vẻ giúp đỡ người khác.
Lần trước, đường ống nước trong siêu thị bị nứt, chính cô là người giúp khoá công tắc, trời rất lạnh, quần áo cô bị nước xối ướt hết.
Lúc đó, chỉ có mình chị ta coi tiệm, nếu không có Lâm Hi có lẽ hàng hoá trong siêu thị đã bị ngập trong nước.
Hôm nay, nhà Chu Thuý dán câu đối xuân, thấy cửa hàng của Lâm Hi trống trơn, nghĩ cô gái nhỏ không biết phong tục này liền qua nhắc nhở, người làm ăn rất coi trọng những thứ mang tới vận may.
Đồng thời tỏ ý sẽ cho con trai qua giúp cô dán câu đối. Lâm Hi cảm thấy chị hai này thật nhiệt tình, liền giải thích:
" Nhà em có người lớn mới mất, nên không thể dán mấy thứ này được."
Chu Thúy Thuý nghe xong hơi ngượng ngùng, Lâm Hi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này liền đổi đề tài:
"Chị dâu, năm mới gia đình chị không định về quê ạ?"
Cả nhà họ đều là người Trường Xuân.
" Ở quê không còn họ hàng thân thích nào hết, về làm gì". Còn nói thêm:
" Còn ông bà ngoại của thằng nhóc nhưng sống với anh cả chị, cũng đang ở Vũ Lăng." Nói xong nhìn Lâm Hi hỏi:
"Em gái, năm mới em không về nhà sao?"
Lâm Hi nói vẫn chưa biết. Năm nay sẽ chỉ có mình cô đón năm mới, nhưng cô không muốn nói chuyện này với người ngoài. Nói ra sẽ phải giải thích lý do, rất phiền phức, chi bằng cứ nói vậy thôi.
Buổi chiều, trong tiệm rảnh rỗi không có việc, Lâm Hi ôm laptop lên mạng chơi game giết thời gian.
Lý Minh Hiên đẩy cửa đi vào kêu " chị" một tiếng rồi chạy tới nói:
"Cho em dùng máy tính với."
Lý Minh Hiên là một cậu bé con béo tròn, trắng trẻo, mập mạp, rất đáng yêu, miệng cũng rất ngọt. Bình thường gần gũi với Trần Bình nhất.
Cũng khá thân với Lâm Hi, nói thẳng ra chính là người quen.
" Cháu nên gọi là dì." Lâm Hi chọc cậu nhóc.
" Dì gọi mẹ cháu là chị dâu, cháu lại gọi dì là chị, đúng là loạn hết lên mà."
Lý Minh Hiên đảo mắt xem thường:
"Chị hơn em có 10 tuổi." Vừa nói, vừa nghiêng mặt lấy lòng.
" Cho em mượn máy tính đi, mấy đứa bạn vẫn chờ em làm nhiệm vụ đó."
Vừa đúng lúc có khách tới, Lâm Hi đành phải nhường máy tính lại Nhưng Lú Minh Hiên chưa chơi được bao lâu đã bị mẹ hung hăng xách lỗ tai kéo về trông tiệm, hình ảnh đó rất buồn cười.
Lâm Hi nhìn thấy vậy, đột nhiên có chút buồn bã, mất mát, sau đó tâm trạng cũng không tốt.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124