Bước Tới Bên Em - Chương 69
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 69
Nghĩ đến số hoa tươi còn lại trong tiệm, Lâm Hi lái xe đi tới một cửa hàng hoa cách tiệm mình không xa, đi vào tìm chủ tiệm thương lượng, thanh lý hết số hoa tươi và những chậu hoa cần tưới nước thường xuyên với giá rẻ.
Sắp tới cô không định mở cửa buôn bán tiếp nhưng cũng không thể thờ ơ nhìn số hoa này khô héo đi được, quá lãng phí, nhiều tiền như vậy, dù thanh lý với giá thấp cũng có thể bù lại chút lỗ vốn.
Lâm Hi lái xe đến Hoa Liên một chuyến, nghĩ tới việc dù sao cũng đang ở nhà Từ Vi Vũ, không thể ăn uống chùa mãi được
Lúc đi ngang qua cửa hàng bán tranh thêu chữ thập, cô dừng lại chọn một bức ‘ Đức Phật tọa hoa sen, nghĩ rằng sau khi thêu xong sẽ nhờ sư thầy khai quang, rồi đóng khung treo trong nhà để thắp hương vào mùng một và ngày rằm mỗi tháng.
Khi Lâm Hi về đến biệt thự đã gần sáu giờ, không ngờ Từ Vi Vũ cũng đã có mặt ở nhà. Nhìn cô xách ba túi đồ to đi vào, dáng đi lắc lư lạch bạch ngộ nghĩnh như chim cánh cụt, Từ Vi Vũ thấy vậy cười thầm trong bụng, thấy thím Tào đã đi qua đón lấy mấy cái túi, anh hỏi:
“ Sao lại mua nhiều như vậy? ”
Lâm Hi lắc lắc cổ tay bị mỏi, vô cùng tự nhiên nói:
“ Không muốn ăn ở miễn phí, đưa tiền thì khách sáo quá, nên mua chút đồ ăn xem như tiền thuê nhà ”.
Từ Vi Vũ rất thích cô thẳng thắn như vậy, anh mỉm cười vươn người ra nắm lấy tay cô động tác chầm chậm nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp.
Lâm Hi đứng đó, cúi đầu nhìn anh, môi mấp máy có mấy lời trong lòng muốn nói, nhưng lại không thể nào nói ra được, cô thầm nghĩ cứ như vậy đi, thế này cũng rất tốt, như gần như xa, ai cũng không cần vì ai mà chịu trách nhiệm.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, chuyện của Trần Bình tạm thời như tro bụi lắng xuống, cảnh sát chính thức chuyển giao hồ sơ lên Tòa án, bước tiếp theo chính là chờ lệnh gọi của Tòa.
Người nhà Trần Bình đã nhận thi thể về, tạm thời để ở nhà xác bệnh viện, một nhà hơn hai mươi người chen chúc trong phòng khách sạn bàn bạc suốt một ngày trời.
Rốt cuộc đến tối cũng đã có quyết định, liền tìm Hứa Dương nhờ cậu ta gọi điện cho Lâm Hi giúp chuyển lời với cô kết quả thảo luận của bọn họ.
. “ Chị Lâm Hi…. ”
Hứa Dương ngập ngừng trong điện thoại, cậu nói rất nhỏ:
“ Người nhà họ Trần không có ý định đem chị Bình Bình về quê, nói sẽ trực tiếp hỏa táng ở Vũ Lăng, nhưng mà... bọn họ muốn chị chi tiền ra làm tang sự ”
Lâm Hi vừa nghe xong lập tức phát hỏa, cô với người nhà Trần Bình không quen biết, mấy ngày nay họ ăn ở đều do người bên cô sắp xếp, ăn cũng cô ở cũng cô, bây giờ ngay cả tang sự cũng muốn cô bỏ tiền ra, thật quá đáng, đúng là được voi đòi tiên mà.
Hơn nữa, cô và Trần Bình có quan hệ gì chứ? Là con cháu có hiếu hay bạn bè người thân?
Trần Bình cũng không phải không cha không mẹ không bà con! Chẳng lẽ gia đình nghèo khó tới mức ngay cả chút tiền đám tang của con mình cũng không muốn bỏ ra sao! Bảo cô bỏ ra số tiền này.... đây là trù ẻo hay là lừa tiền cô?
Thật sự nghĩ cô ‘coi tiền như rác' sao!
“ Số tiền này chị sẽ không chi ra ”
Lâm Hi vô cùng cứng rắn nói:
“ Em nói với bọn họ, trong nhà chị còn có ông bà cha mẹ, đứng ra tổ chức tang sự cho người ngoài, chuyện như vậy chị không làm được, chị còn hy vọng người thân của mình có thể sống lâu trăm tuổi.”
Tuy rằng có mâu thuẫn với người nhà, nhưng đó chỉ là mâu thuẫn trong gia đình, hiện tại, người nhà Trần Bình yêu cầu cô xuất tiền ra làm tang sự, chuyện này thật vô đạo đức mà.
Hơn nữa, năm nay tuổi của ông nội cũng đã cao, người nhà họ Lâm đều khá mê tín, những chuyện xui xẻo thế này đều hết sức kiêng kị, Lâm Hi đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hứa Dương cũng biết cô sẽ không đồng ý, loại chuyện viển vông thể này, không hiểu người nhà Trần Bình nghĩ thế nào nữa.
Hỏa táng thì có thể tốn bao nhiêu tiền, chỉ vì chút tiền này mà đắc tội với người khác.... thật không nên chút nào, sau này vụ kiện của Trần Bình có sự cố gì xảy ra còn phải nhờ người ta dựa vào mối quan hệ tìm cách giải quyết, lúc này đắc tội với người ta, hoàn toàn là vì cái lợi nhỏ mà mất lớn.
Có điều trước đó lúc ở trong khách sạn cậu cũng đã khuyên qua, nhưng người ta không nghe, cậu cũng không còn cách nào khác, gọi cuộc điện thoại này cũng chỉ vì nghĩ đến Trần Bình.
Đề nghị quái lạ này là do chị của Trần Bình đưa ra, không phải cô ta thật sự để ý đến chi phí hỏa táng, mà chỉ muốn thông qua chuyện này xem thử giới hạn cuối cùng của Lâm Hi đến mức nào, nếu cô đồng ý, thì bọn họ có thể đòi nhiều tiền hơn, nếu không đồng ý, thì đòi ít lại một chút, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng tóm tại, số tiền bồi thường này nhất định phải đòi cho bằng được.
Nếu Lâm Hi biết được mục đích của họ thế này, có lẽ việc đầu tiên cô làm chính là chân chó ôm đùi Từ Vi Vũ hô to 'Thánh Thần', tiếc là lúc này cô còn chưa biết, chỉ cho là người nhà họ Trần ham món lợi nhỏ nên không hiểu phép tắc.
Nên sau khi cúp điện thoại cũng không để trong lòng, đến lúc ăn cơm tối đã không còn tức giận nữa.
Buổi tối, Từ Vi Vũ lại đi đến gần mười hai giờ mới về tới nhà, chỉ cần đứng gần một chút đã có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Lâm Hi cũng lười phải nói nhiều, đi trước thím Tào một bước chạy vào phòng bếp bưng canh giải rượu ra, đặt trên bàn rồi bảo anh uống.
Kể từ khi vào ở nhà Từ Vi Vũ, cô mới biết anh bận rộn tới mức nào. Chưa nói đến việc hầu như cứ cách ngày lại phải xã giao trên bàn rượu, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy anh ở thư phòng làm việc đến hai ba giờ sáng đã đủ khiến cô chắt lưỡi hít hà rồi, vậy mà sáng hôm sau người này vẫn xuất hiện tràn đầy năng lượng, nếu không phải là trâu bò, à không, phải là tê giác - trâu bò tiến hóa, thì thật sự không thể nào làm được như vậy.
Đêm nay, Từ Vũ uống khá nhiều, nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Lâm Hi, liền đưa tay kéo cô đến bên cạnh:
“ Không thích tôi uống rượu? ”
Giọng nói anh trầm thấp, khàn khàn, vừa rung động lại dễ nghe. Cùng với cổ áo sơ mi và cà vạt đã được nới lỏng, mái tóc hơi lộn xộn khiến cả người anh toát ra một vẻ đẹp biếng nhác.
Trái tim Lâm Hi lỡ nhịp, có chút hoảng loạn, nhưng nét mặt cô vẫn phẳng lặng, chỉ nhíu mũi nói:
“ Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết. ”
Cô ghét anh uống rượu, vẫn luôn biểu hiện rất rõ ràng đó được không. Từ Vi Vũ khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nheo mắt ngắm nhìn cô, từ mái tóc dài buông xõa phía sau, đến khuôn mặt thanh tú, cái cổ mảnh mai trắng ngần, xương quai xanh khiêu gợi ẩn hiện dưới áo len màu lam, phía dưới là chiếc quần bút chì màu đen thẳng thớm, đường cong rõ nét, cả người tràn ngập hơi thở xinh đẹp.
Từ Vi Vũ khẽ dùng lực kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Thuận thế nghiêng đầu, tựa lên vai cô:
“ Lâm Hi, Lâm Hi ”
Anh khẽ gọi, như lời thì thầm nhỏ nhẹ của tình nhân, nhẹ đến mức dường như không thể nghe thấy.
Nhưng Lâm Hi nghe rất rõ, gò má cô ửng hồng, vờ tức giận ra vẻ hung dữ:
“ Gọi gì chứ?! ”
Đợi hồi lâu không nghe tiếng đáp lại, nghiêng đầu xuống nhìn, anh vậy mà đã ngủ thiếp đi! Đúng lúc, thím Tào đi từ phòng bếp ra, nhìn thấy cảnh này, bà cười một tiếng bước tới khẽ nói:
“ Vừa rồi trước khi đi lão Trịnh có nói Từ tiên sinh đã nôn trên đường, nên tôi đoán bây giờ đang ngủ. ”
Sợ cô không hiểu, liền giải thích:
“ Từ tiên sinh không giống với người khác, bình thường khi uống rượu sẽ không nôn, chỉ nôn khi nào đã thật say, khi say chỉ ngủ chứ không ầm ĩ ”
Sắp tới cô không định mở cửa buôn bán tiếp nhưng cũng không thể thờ ơ nhìn số hoa này khô héo đi được, quá lãng phí, nhiều tiền như vậy, dù thanh lý với giá thấp cũng có thể bù lại chút lỗ vốn.
Lâm Hi lái xe đến Hoa Liên một chuyến, nghĩ tới việc dù sao cũng đang ở nhà Từ Vi Vũ, không thể ăn uống chùa mãi được
Lúc đi ngang qua cửa hàng bán tranh thêu chữ thập, cô dừng lại chọn một bức ‘ Đức Phật tọa hoa sen, nghĩ rằng sau khi thêu xong sẽ nhờ sư thầy khai quang, rồi đóng khung treo trong nhà để thắp hương vào mùng một và ngày rằm mỗi tháng.
Khi Lâm Hi về đến biệt thự đã gần sáu giờ, không ngờ Từ Vi Vũ cũng đã có mặt ở nhà. Nhìn cô xách ba túi đồ to đi vào, dáng đi lắc lư lạch bạch ngộ nghĩnh như chim cánh cụt, Từ Vi Vũ thấy vậy cười thầm trong bụng, thấy thím Tào đã đi qua đón lấy mấy cái túi, anh hỏi:
“ Sao lại mua nhiều như vậy? ”
Lâm Hi lắc lắc cổ tay bị mỏi, vô cùng tự nhiên nói:
“ Không muốn ăn ở miễn phí, đưa tiền thì khách sáo quá, nên mua chút đồ ăn xem như tiền thuê nhà ”.
Từ Vi Vũ rất thích cô thẳng thắn như vậy, anh mỉm cười vươn người ra nắm lấy tay cô động tác chầm chậm nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp.
Lâm Hi đứng đó, cúi đầu nhìn anh, môi mấp máy có mấy lời trong lòng muốn nói, nhưng lại không thể nào nói ra được, cô thầm nghĩ cứ như vậy đi, thế này cũng rất tốt, như gần như xa, ai cũng không cần vì ai mà chịu trách nhiệm.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, chuyện của Trần Bình tạm thời như tro bụi lắng xuống, cảnh sát chính thức chuyển giao hồ sơ lên Tòa án, bước tiếp theo chính là chờ lệnh gọi của Tòa.
Người nhà Trần Bình đã nhận thi thể về, tạm thời để ở nhà xác bệnh viện, một nhà hơn hai mươi người chen chúc trong phòng khách sạn bàn bạc suốt một ngày trời.
Rốt cuộc đến tối cũng đã có quyết định, liền tìm Hứa Dương nhờ cậu ta gọi điện cho Lâm Hi giúp chuyển lời với cô kết quả thảo luận của bọn họ.
. “ Chị Lâm Hi…. ”
Hứa Dương ngập ngừng trong điện thoại, cậu nói rất nhỏ:
“ Người nhà họ Trần không có ý định đem chị Bình Bình về quê, nói sẽ trực tiếp hỏa táng ở Vũ Lăng, nhưng mà... bọn họ muốn chị chi tiền ra làm tang sự ”
Lâm Hi vừa nghe xong lập tức phát hỏa, cô với người nhà Trần Bình không quen biết, mấy ngày nay họ ăn ở đều do người bên cô sắp xếp, ăn cũng cô ở cũng cô, bây giờ ngay cả tang sự cũng muốn cô bỏ tiền ra, thật quá đáng, đúng là được voi đòi tiên mà.
Hơn nữa, cô và Trần Bình có quan hệ gì chứ? Là con cháu có hiếu hay bạn bè người thân?
Trần Bình cũng không phải không cha không mẹ không bà con! Chẳng lẽ gia đình nghèo khó tới mức ngay cả chút tiền đám tang của con mình cũng không muốn bỏ ra sao! Bảo cô bỏ ra số tiền này.... đây là trù ẻo hay là lừa tiền cô?
Thật sự nghĩ cô ‘coi tiền như rác' sao!
“ Số tiền này chị sẽ không chi ra ”
Lâm Hi vô cùng cứng rắn nói:
“ Em nói với bọn họ, trong nhà chị còn có ông bà cha mẹ, đứng ra tổ chức tang sự cho người ngoài, chuyện như vậy chị không làm được, chị còn hy vọng người thân của mình có thể sống lâu trăm tuổi.”
Tuy rằng có mâu thuẫn với người nhà, nhưng đó chỉ là mâu thuẫn trong gia đình, hiện tại, người nhà Trần Bình yêu cầu cô xuất tiền ra làm tang sự, chuyện này thật vô đạo đức mà.
Hơn nữa, năm nay tuổi của ông nội cũng đã cao, người nhà họ Lâm đều khá mê tín, những chuyện xui xẻo thế này đều hết sức kiêng kị, Lâm Hi đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hứa Dương cũng biết cô sẽ không đồng ý, loại chuyện viển vông thể này, không hiểu người nhà Trần Bình nghĩ thế nào nữa.
Hỏa táng thì có thể tốn bao nhiêu tiền, chỉ vì chút tiền này mà đắc tội với người khác.... thật không nên chút nào, sau này vụ kiện của Trần Bình có sự cố gì xảy ra còn phải nhờ người ta dựa vào mối quan hệ tìm cách giải quyết, lúc này đắc tội với người ta, hoàn toàn là vì cái lợi nhỏ mà mất lớn.
Có điều trước đó lúc ở trong khách sạn cậu cũng đã khuyên qua, nhưng người ta không nghe, cậu cũng không còn cách nào khác, gọi cuộc điện thoại này cũng chỉ vì nghĩ đến Trần Bình.
Đề nghị quái lạ này là do chị của Trần Bình đưa ra, không phải cô ta thật sự để ý đến chi phí hỏa táng, mà chỉ muốn thông qua chuyện này xem thử giới hạn cuối cùng của Lâm Hi đến mức nào, nếu cô đồng ý, thì bọn họ có thể đòi nhiều tiền hơn, nếu không đồng ý, thì đòi ít lại một chút, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng tóm tại, số tiền bồi thường này nhất định phải đòi cho bằng được.
Nếu Lâm Hi biết được mục đích của họ thế này, có lẽ việc đầu tiên cô làm chính là chân chó ôm đùi Từ Vi Vũ hô to 'Thánh Thần', tiếc là lúc này cô còn chưa biết, chỉ cho là người nhà họ Trần ham món lợi nhỏ nên không hiểu phép tắc.
Nên sau khi cúp điện thoại cũng không để trong lòng, đến lúc ăn cơm tối đã không còn tức giận nữa.
Buổi tối, Từ Vi Vũ lại đi đến gần mười hai giờ mới về tới nhà, chỉ cần đứng gần một chút đã có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Lâm Hi cũng lười phải nói nhiều, đi trước thím Tào một bước chạy vào phòng bếp bưng canh giải rượu ra, đặt trên bàn rồi bảo anh uống.
Kể từ khi vào ở nhà Từ Vi Vũ, cô mới biết anh bận rộn tới mức nào. Chưa nói đến việc hầu như cứ cách ngày lại phải xã giao trên bàn rượu, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy anh ở thư phòng làm việc đến hai ba giờ sáng đã đủ khiến cô chắt lưỡi hít hà rồi, vậy mà sáng hôm sau người này vẫn xuất hiện tràn đầy năng lượng, nếu không phải là trâu bò, à không, phải là tê giác - trâu bò tiến hóa, thì thật sự không thể nào làm được như vậy.
Đêm nay, Từ Vũ uống khá nhiều, nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Lâm Hi, liền đưa tay kéo cô đến bên cạnh:
“ Không thích tôi uống rượu? ”
Giọng nói anh trầm thấp, khàn khàn, vừa rung động lại dễ nghe. Cùng với cổ áo sơ mi và cà vạt đã được nới lỏng, mái tóc hơi lộn xộn khiến cả người anh toát ra một vẻ đẹp biếng nhác.
Trái tim Lâm Hi lỡ nhịp, có chút hoảng loạn, nhưng nét mặt cô vẫn phẳng lặng, chỉ nhíu mũi nói:
“ Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết. ”
Cô ghét anh uống rượu, vẫn luôn biểu hiện rất rõ ràng đó được không. Từ Vi Vũ khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nheo mắt ngắm nhìn cô, từ mái tóc dài buông xõa phía sau, đến khuôn mặt thanh tú, cái cổ mảnh mai trắng ngần, xương quai xanh khiêu gợi ẩn hiện dưới áo len màu lam, phía dưới là chiếc quần bút chì màu đen thẳng thớm, đường cong rõ nét, cả người tràn ngập hơi thở xinh đẹp.
Từ Vi Vũ khẽ dùng lực kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Thuận thế nghiêng đầu, tựa lên vai cô:
“ Lâm Hi, Lâm Hi ”
Anh khẽ gọi, như lời thì thầm nhỏ nhẹ của tình nhân, nhẹ đến mức dường như không thể nghe thấy.
Nhưng Lâm Hi nghe rất rõ, gò má cô ửng hồng, vờ tức giận ra vẻ hung dữ:
“ Gọi gì chứ?! ”
Đợi hồi lâu không nghe tiếng đáp lại, nghiêng đầu xuống nhìn, anh vậy mà đã ngủ thiếp đi! Đúng lúc, thím Tào đi từ phòng bếp ra, nhìn thấy cảnh này, bà cười một tiếng bước tới khẽ nói:
“ Vừa rồi trước khi đi lão Trịnh có nói Từ tiên sinh đã nôn trên đường, nên tôi đoán bây giờ đang ngủ. ”
Sợ cô không hiểu, liền giải thích:
“ Từ tiên sinh không giống với người khác, bình thường khi uống rượu sẽ không nôn, chỉ nôn khi nào đã thật say, khi say chỉ ngủ chứ không ầm ĩ ”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124