Bước Tới Bên Em - Chương 33
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 33
Lâm Hi lại chạy ra hỏi:
" Anh muốn ăn nhân thịt hay nấm cải thảo".
Từ Vi Vũ suy nghĩ một chút rồi nói:
" Đều nếm thử đi."
" Vậy anh muốn sủi cảo hấp hay là nước."
" Tôi thích có nước."
Thức ăn đã làm sẵn tối qua nên không mất nhiều thời gian để hâm lại. Chưa đến 1 tiếng đồng hồ hơn 10 món ăn đã được bưng lên bàn.
Lâm Hi để Từ Vi Vũ ăn trước, cô đi thả sủi cảo vào nước, Từ Vũ cũng không khách khí, cầm đũa gắp một miếng sườn cho vào miệng.
Sau khi ăn xong, Lâm Hi rửa chén bát, thấy anh uể oải tựa lưng vào ghế, biết chắc là do ăn quá no.
Cô thấy chút vui sướng khi người gặp họa, cười hì hì hỏi:
"Có muốn ăn thêm chút hoành thánh không ạ?"
Biết cô đang trêu mình, Từ Vi Vũ bất đắc dĩ:
"Để buổi tối ăn đi."
Xem như anh cũng đã liều cái mạng già, nói được thì làm được, giúp cô giải quyết đồ ăn dư, lúc này thật sự là hết khả năng chống đỡ rồi.
Lâm Hi giả vờ mất hứng:
"Buổi tối còn muốn ăn cơm ạ?"
Từ Vi Vũ đáp:
" Đúng vậy! Không chào đón sao?"
Cái người này...sao mà trong ngoài hoàn toàn không đồng nhất vậy nè. Sự cao ngạo, lạnh lùng lúc mới quen đi đâu mất rồi?
Nhớ đến hôm đó, anh ra vẻ chiếu cố lắm mới nhận danh thiếp của cô, quả nhiên là khác xa một trời một vực mà.
Dọn dẹp phòng bếp xong, Lâm Hi muốn đi ngủ một lát. Sáng sớm đã chạy xe tới lui cả đoạn đường dài như vậy nên giờ có chút mệt mỏi.
Từ Vũ bảo cô cứ thoải mái, anh vào thư phòng đọc sách. Dường như có ý định đóng cọc ở đây ăn cơm tối.
Lâm Hi vừa chợp mắt đã ngủ thẳng một giấc đến khi trời tối, đến khi tỉnh dậy Từ Vi Vũ đã đi khỏi.
Anh để lại giấy nhắn trên bàn trà trong phòng khách cho cô, nói là tạm thời có việc đi trước, thấy cô ngủ ngon như vậy nên không nỡ đánh thức.
Lâm Hi cầm tờ giấy xem hai lần rồi tiện tay nhét vào ngăn kéo dưới bàn.
Mấy hôm sau đó, anh không liên lạc với cô, cô cũng thế, hai người cứ bình bình đạm đạm, thản nhiên như vậy.
Gặp mặt thì là bạn bè, có thể vui đùa trêu chọc. Ở cạnh nhau một cách tự nhiên. Không gặp mặt, cũng không chủ động liên lạc.
Có lẽ mối quan hệ của hai người cũng không khác biệt bao nhiêu so với cái gọi là' quân tử chi giao đạm nhược thuỷ.'
Qua mùng 5, hầu hết các cửa hàng xung quanh trở lại buôn bán bình thường. Mới đầu năm, cửa hàng hoa cũng không có nhiều khách, Đồng Tuyết gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài dạo phố.
Hôm nay trời nổi gió lớn, Lâm Hi không muốn ra ngoài, nói là phải trông tiệm.
Đồng Tuyết mè nheo cả buổi trời trong điện thoại cũng không thể làm cô đổi ý, cuối cùng bất đắc dĩ liền chạy tới tiệm chơi với cô.
Vừa mới bước vào tiệm, Đồng Tuyết đã nhào tới ôm cô thật chặt, báo ngay tin tốt:
"Công việc của tớ giải quyết xong rồi! Ha ha, để xem sau này mẹ tớ còn cười nhạo được nữa không, hừ hừ~"
Chuyện gì đây hả trời?
" Tết mà cũng có công ty tuyển người sao?" cô tò mò.
" Đúng vậy, ngay trong dịp Tết. Giám đốc điều hành công ty đặc biệt cho tớ một công việc, he he."
Lâm Hi chịu không nổi cái dáng vẻ đắc ý kia của cô bạn, liếc mắt một cái:
"Nói tiếng người!"
Đồng Tuyết cười hắc hắc:
" Anh họ tớ có một người bạn học vừa ở nước ngoài về, gia đình rất giàu có, trước đây chỉ ở nước ngoài cọ xát học giỏi, bây giờ ôm ấp dự định trở về nước.
Năm trước, vừa đăng kí thành lập công ty nên hiện tại rất cần người. Hôm qua, tớ với anh họ đi gặp anh ta, mọi người cùng nhau ăn cơm. Sau đó anh ta hỏi tớ một số chuyện.
Chị đây phải nói là văn chương trôi chảy, vừa nãy anh họ gọi điện thoại nói tớ trúng tuyển, ngày mai đi làm."
Lâm Hi vẻ mặt nghi ngờ:
" Không phải cậu kiên quyết công ty không đến 500 người thì không làm sao? Những cty quy mô vừa và nhỏ cậu còn không thèm để mắt tới. Sao có thể coi trọng một cty mới chưa có nền tảng gì vậy?"
Không biết Đồng Tuyết đang nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt đỏ hồng, ngón tay bắt đầu ngọ nguậy, dáng vẻ thẹn thùng cúi đầu.
" Anh muốn ăn nhân thịt hay nấm cải thảo".
Từ Vi Vũ suy nghĩ một chút rồi nói:
" Đều nếm thử đi."
" Vậy anh muốn sủi cảo hấp hay là nước."
" Tôi thích có nước."
Thức ăn đã làm sẵn tối qua nên không mất nhiều thời gian để hâm lại. Chưa đến 1 tiếng đồng hồ hơn 10 món ăn đã được bưng lên bàn.
Lâm Hi để Từ Vi Vũ ăn trước, cô đi thả sủi cảo vào nước, Từ Vũ cũng không khách khí, cầm đũa gắp một miếng sườn cho vào miệng.
Sau khi ăn xong, Lâm Hi rửa chén bát, thấy anh uể oải tựa lưng vào ghế, biết chắc là do ăn quá no.
Cô thấy chút vui sướng khi người gặp họa, cười hì hì hỏi:
"Có muốn ăn thêm chút hoành thánh không ạ?"
Biết cô đang trêu mình, Từ Vi Vũ bất đắc dĩ:
"Để buổi tối ăn đi."
Xem như anh cũng đã liều cái mạng già, nói được thì làm được, giúp cô giải quyết đồ ăn dư, lúc này thật sự là hết khả năng chống đỡ rồi.
Lâm Hi giả vờ mất hứng:
"Buổi tối còn muốn ăn cơm ạ?"
Từ Vi Vũ đáp:
" Đúng vậy! Không chào đón sao?"
Cái người này...sao mà trong ngoài hoàn toàn không đồng nhất vậy nè. Sự cao ngạo, lạnh lùng lúc mới quen đi đâu mất rồi?
Nhớ đến hôm đó, anh ra vẻ chiếu cố lắm mới nhận danh thiếp của cô, quả nhiên là khác xa một trời một vực mà.
Dọn dẹp phòng bếp xong, Lâm Hi muốn đi ngủ một lát. Sáng sớm đã chạy xe tới lui cả đoạn đường dài như vậy nên giờ có chút mệt mỏi.
Từ Vũ bảo cô cứ thoải mái, anh vào thư phòng đọc sách. Dường như có ý định đóng cọc ở đây ăn cơm tối.
Lâm Hi vừa chợp mắt đã ngủ thẳng một giấc đến khi trời tối, đến khi tỉnh dậy Từ Vi Vũ đã đi khỏi.
Anh để lại giấy nhắn trên bàn trà trong phòng khách cho cô, nói là tạm thời có việc đi trước, thấy cô ngủ ngon như vậy nên không nỡ đánh thức.
Lâm Hi cầm tờ giấy xem hai lần rồi tiện tay nhét vào ngăn kéo dưới bàn.
Mấy hôm sau đó, anh không liên lạc với cô, cô cũng thế, hai người cứ bình bình đạm đạm, thản nhiên như vậy.
Gặp mặt thì là bạn bè, có thể vui đùa trêu chọc. Ở cạnh nhau một cách tự nhiên. Không gặp mặt, cũng không chủ động liên lạc.
Có lẽ mối quan hệ của hai người cũng không khác biệt bao nhiêu so với cái gọi là' quân tử chi giao đạm nhược thuỷ.'
Qua mùng 5, hầu hết các cửa hàng xung quanh trở lại buôn bán bình thường. Mới đầu năm, cửa hàng hoa cũng không có nhiều khách, Đồng Tuyết gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài dạo phố.
Hôm nay trời nổi gió lớn, Lâm Hi không muốn ra ngoài, nói là phải trông tiệm.
Đồng Tuyết mè nheo cả buổi trời trong điện thoại cũng không thể làm cô đổi ý, cuối cùng bất đắc dĩ liền chạy tới tiệm chơi với cô.
Vừa mới bước vào tiệm, Đồng Tuyết đã nhào tới ôm cô thật chặt, báo ngay tin tốt:
"Công việc của tớ giải quyết xong rồi! Ha ha, để xem sau này mẹ tớ còn cười nhạo được nữa không, hừ hừ~"
Chuyện gì đây hả trời?
" Tết mà cũng có công ty tuyển người sao?" cô tò mò.
" Đúng vậy, ngay trong dịp Tết. Giám đốc điều hành công ty đặc biệt cho tớ một công việc, he he."
Lâm Hi chịu không nổi cái dáng vẻ đắc ý kia của cô bạn, liếc mắt một cái:
"Nói tiếng người!"
Đồng Tuyết cười hắc hắc:
" Anh họ tớ có một người bạn học vừa ở nước ngoài về, gia đình rất giàu có, trước đây chỉ ở nước ngoài cọ xát học giỏi, bây giờ ôm ấp dự định trở về nước.
Năm trước, vừa đăng kí thành lập công ty nên hiện tại rất cần người. Hôm qua, tớ với anh họ đi gặp anh ta, mọi người cùng nhau ăn cơm. Sau đó anh ta hỏi tớ một số chuyện.
Chị đây phải nói là văn chương trôi chảy, vừa nãy anh họ gọi điện thoại nói tớ trúng tuyển, ngày mai đi làm."
Lâm Hi vẻ mặt nghi ngờ:
" Không phải cậu kiên quyết công ty không đến 500 người thì không làm sao? Những cty quy mô vừa và nhỏ cậu còn không thèm để mắt tới. Sao có thể coi trọng một cty mới chưa có nền tảng gì vậy?"
Không biết Đồng Tuyết đang nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt đỏ hồng, ngón tay bắt đầu ngọ nguậy, dáng vẻ thẹn thùng cúi đầu.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124