Bước Tới Bên Em - Chương 58
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 58
" Tiểu Lâm à, mấy chậu hoa bảo bối này ta giao hết cho con, con nhớ chăm sóc tụi nó cẩn thận, chờ khi trở về ta sẽ mang đặc sản Tứ Xuyên về cho con".
Lâm Hi nghe vậy liên mỉm cười:
" Ông cứ yên tâm ạ, vì đặc sản Tứ Xuyên, con sẽ cống hiến hết sức mình."
Lời nói của cô rất tinh nghịch, Mộc lão tiên sinh cười ha ha, càng ngày càng cảm thấy cô bé này thật thú vị.
Trở về tiệm, sau khi sắp xếp xong mấy chậu hoa, chưa tới 7 giờ, Lâm Hi đã cho Hứa Dương và Trần Bình ra về.
Từ Vi Vũ nói tối nay sẽ qua đây đưa điểm tâm, Lâm Hi đợi mãi đến 9 giờ vẫn không thấy người đâu. Nghĩ rằng anh lại đến muộn, nên cũng không gọi điện thoại hỏi, đến 9.30 thì đóng cửa tiệm.
Mãi hơn 11 giờ đêm, Từ Vi Vũ mới tới. Trên tay cầm hai túi giấy có in logo Nam Viên, thấy Lâm Hi vừa ngáp vừa mở cửa:
“Ngủ rồi sao?” Anh hỏi.
Lâm Hi nói không có:" Đang chờ điểm tâm của anh ạ."
Từ Vi Vũ mỉm cười, đi dép lê Lâm Hi đặt bên chân, vừa đi nhanh vào nhà vừa giải thích:
“Gặp bạn nói chuyện ăn ý quá nên quên mất thời gian.”
Anh đưa túi giấy đựng điểm tâm cho cô, ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Tôi dùng nhà vệ sinh.”
Lâm Hi đã sớm ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô nhíu mày bĩu môi:
" Anh lại uống rất nhiều rượu có đúng không?"
" Không uống bao nhiêu!"
Anh nói bâng quơ, thấy cô nhíu mũi, vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chỉ một lát sau, bên trong truyền ra tiếng nôn mửa.
Lâm Hi giận không chịu được, đập cửa nói:
“Cứ uống như vậy sớm muộn gì cũng bị xuất huyết dạ dày cho xem”. Lại có chút lo lắng.
“Nè, anh có ổn không? Mở cửa cho tôi vào đi.”
Từ Vi Vũ không đáp lại, một lúc lâu sau anh mới mở cửa nhà vệ sinh đi ra bên ngoài, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, vài sợi tóc bị ướt, căn bản không nhìn ra dấu vết say rượu, anh vẫn chống gậy bước đi rất vững vàng.
Lâm Hi ở phía sau hung hăng liếc mắt nhìn anh, mặc dù đứng ở bên ngoài nhưng mùi nôn khó ngửi kia vẫn bay ra khỏi nhà vệ sinh chui vào mũi cô, hôi muốn chết.
Cô tức giận chạy vào nhà bếp tìm đàn hương đốt lên đặt vào nhà vệ sinh khử mùi, lúc đi ra thấy anh đang nhắm hai mắt nằm nghiêng người trên ghế sofa.
Lâm Hi nhìn mà phát tức nhưng mà lại không thể bỏ mặc anh được, cô đi pha chén trà đậm đặt lên bàn, thấy anh vẫn không mở mắt, liền đến gần lay nhẹ:
“Nè, ngồi dậy uống nước.”
Vẫn không có phản ứng gì, lại nghe thấy từ miệng anh phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Lâm Hi phát hờn nghĩ, ngủ gì mà nhanh dữ vậy, mới vừa rồi từ nhà vệ sinh đi ra còn rất tỉnh táo mà.
Thực tế anh đã say và ngủ thiếp đi, hơn nữa gọi cũng không tỉnh, cô bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực, cũng không thể nào đẩy anh ra đường được.
Lâm Hi chạy về phòng ôm chăn mền lần trước anh đã dùng đắp lên người anh, rồi không thèm để ý nữa mà trực tiếp về phòng đi ngủ, nhủ thầm trong bụng ngủ đi ngày mai bị sái cổ cho biết!
Trong nhà, có con sâu rượu đang ngủ, thật khiến người ta không thể nào yên ổn mà ngủ được, đến nửa đêm nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách. Lâm Hi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, mang dép lê vào rồi chạy ra.
Phòng khách chỉ bật đèn tường, dưới ánh sáng mờ nhạt, Từ Vi Vũ đang muốn đứng dậy, nhưng có lẽ do trong tay không có gậy chống, hơn nữa đầu óc còn đang choáng váng, nên anh vừa đứng lên liền ngã ngồi xuống, hai lần như vậy, anh có vẻ chán nản, thậm chí có chút chật vật.
Lâm Hi thấy vậy vừa buồn bực vừa xót xa, cô chạy tới giữ vai anh lại:
“Anh muốn đứng lên đi đâu?”
Từ Vi Vũ vừa mới tỉnh rượu nên có chút mơ hồ không rõ ràng, anh nhìn Lâm Hi đứng trước mặt khá kinh ngạc, dường như không hiểu vì sao mình lại ở nơi này.
Sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, sau khi suy nghĩ cẩn thận từ đầu đến cuối sự việc, khuôn mặt lộ ra nụ cười áy náy:
“Tôi muốn rót ly nước!”
Lâm Hi khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng nói:
“Để tôi lấy cho.”
Từ Vi Vũ uống nước xong khá tỉnh táo, giơ tay nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Tối qua anh thật sự uống rất nhiều, hiếm khi có dịp bàn bè tụ họp đông đủ, nói chuyện cao hứng quá, rót rượu nâng ly liên tục, chắc chắn uống rất nhiều.
Lẽ ra không nên đến đây, nhưng trong đầu cứ nhớ tới chuyện đã hứa với cô lúc sáng, không thể bỏ xuống được, liền bảo lão Trịnh lái xe tới.
" Có phải tối qua tôi lại làm phiền em không?"
Giọng nói anh hơi khàn khàn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Lâm Hi vốn định trưng mặt thối ra khiển trách anh một trận, nhưng lời nói đến khoé miệng lại nuốt vào, chỉ bĩu môi:
“Ngoài việc làm cho nhà vệ sinh bốc mùi, anh rất ngoan, không ồn ào!”
Từ Vi Vũ nghe xong ánh mắt khẽ cong lên:
“Không doạ em là tốt rồi!”
Một người đàn ông như anh uống say lại chạy tới nhà con gái người ta nôn mửa rồi ngủ lại, thật sự hơi quá đáng.
Chỉ là tối qua uống say quá, người khác chỉ cần nôn ra là có thể tỉnh rượu, anh thì ngược lại, nôn ra xong cảm thấy càng say hơn.
Lâm Hi không nói gì, hình ảnh chật vật vừa rồi của anh khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nên chỉ nói:
"Tôi đi lấy gối, vẫn còn sớm lắm, anh ngủ tiếp đi.
Thấy anh gật đầu, cô liền đi lấy gối, lại rót thêm cho anh ly nước đặt lên bàn rồi về phòng ngủ.
Từ Vi Vũ yên lặng nằm xuống, mùi hương nhè nhẹ trên gối cứ quẩn quanh mãi nơi chóp mũi anh, trong đầu là hình ảnh duyên dáng mong manh trong chiếc váy ngủ màu trắng vừa nhìn thấy và hương thơm thoang thoảng toả ra khi cô đến gần đỡ vai anh.
Cổ họng anh khô rát, trong lòng nảy sinh khát vọng không thể giải thích được, anh có chút bực bội khó chịu, không hiểu được tâm trạng chính mình, không biết qua bao lâu mới lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Lâm Hi nghe vậy liên mỉm cười:
" Ông cứ yên tâm ạ, vì đặc sản Tứ Xuyên, con sẽ cống hiến hết sức mình."
Lời nói của cô rất tinh nghịch, Mộc lão tiên sinh cười ha ha, càng ngày càng cảm thấy cô bé này thật thú vị.
Trở về tiệm, sau khi sắp xếp xong mấy chậu hoa, chưa tới 7 giờ, Lâm Hi đã cho Hứa Dương và Trần Bình ra về.
Từ Vi Vũ nói tối nay sẽ qua đây đưa điểm tâm, Lâm Hi đợi mãi đến 9 giờ vẫn không thấy người đâu. Nghĩ rằng anh lại đến muộn, nên cũng không gọi điện thoại hỏi, đến 9.30 thì đóng cửa tiệm.
Mãi hơn 11 giờ đêm, Từ Vi Vũ mới tới. Trên tay cầm hai túi giấy có in logo Nam Viên, thấy Lâm Hi vừa ngáp vừa mở cửa:
“Ngủ rồi sao?” Anh hỏi.
Lâm Hi nói không có:" Đang chờ điểm tâm của anh ạ."
Từ Vi Vũ mỉm cười, đi dép lê Lâm Hi đặt bên chân, vừa đi nhanh vào nhà vừa giải thích:
“Gặp bạn nói chuyện ăn ý quá nên quên mất thời gian.”
Anh đưa túi giấy đựng điểm tâm cho cô, ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Tôi dùng nhà vệ sinh.”
Lâm Hi đã sớm ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô nhíu mày bĩu môi:
" Anh lại uống rất nhiều rượu có đúng không?"
" Không uống bao nhiêu!"
Anh nói bâng quơ, thấy cô nhíu mũi, vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chỉ một lát sau, bên trong truyền ra tiếng nôn mửa.
Lâm Hi giận không chịu được, đập cửa nói:
“Cứ uống như vậy sớm muộn gì cũng bị xuất huyết dạ dày cho xem”. Lại có chút lo lắng.
“Nè, anh có ổn không? Mở cửa cho tôi vào đi.”
Từ Vi Vũ không đáp lại, một lúc lâu sau anh mới mở cửa nhà vệ sinh đi ra bên ngoài, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, vài sợi tóc bị ướt, căn bản không nhìn ra dấu vết say rượu, anh vẫn chống gậy bước đi rất vững vàng.
Lâm Hi ở phía sau hung hăng liếc mắt nhìn anh, mặc dù đứng ở bên ngoài nhưng mùi nôn khó ngửi kia vẫn bay ra khỏi nhà vệ sinh chui vào mũi cô, hôi muốn chết.
Cô tức giận chạy vào nhà bếp tìm đàn hương đốt lên đặt vào nhà vệ sinh khử mùi, lúc đi ra thấy anh đang nhắm hai mắt nằm nghiêng người trên ghế sofa.
Lâm Hi nhìn mà phát tức nhưng mà lại không thể bỏ mặc anh được, cô đi pha chén trà đậm đặt lên bàn, thấy anh vẫn không mở mắt, liền đến gần lay nhẹ:
“Nè, ngồi dậy uống nước.”
Vẫn không có phản ứng gì, lại nghe thấy từ miệng anh phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Lâm Hi phát hờn nghĩ, ngủ gì mà nhanh dữ vậy, mới vừa rồi từ nhà vệ sinh đi ra còn rất tỉnh táo mà.
Thực tế anh đã say và ngủ thiếp đi, hơn nữa gọi cũng không tỉnh, cô bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực, cũng không thể nào đẩy anh ra đường được.
Lâm Hi chạy về phòng ôm chăn mền lần trước anh đã dùng đắp lên người anh, rồi không thèm để ý nữa mà trực tiếp về phòng đi ngủ, nhủ thầm trong bụng ngủ đi ngày mai bị sái cổ cho biết!
Trong nhà, có con sâu rượu đang ngủ, thật khiến người ta không thể nào yên ổn mà ngủ được, đến nửa đêm nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách. Lâm Hi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, mang dép lê vào rồi chạy ra.
Phòng khách chỉ bật đèn tường, dưới ánh sáng mờ nhạt, Từ Vi Vũ đang muốn đứng dậy, nhưng có lẽ do trong tay không có gậy chống, hơn nữa đầu óc còn đang choáng váng, nên anh vừa đứng lên liền ngã ngồi xuống, hai lần như vậy, anh có vẻ chán nản, thậm chí có chút chật vật.
Lâm Hi thấy vậy vừa buồn bực vừa xót xa, cô chạy tới giữ vai anh lại:
“Anh muốn đứng lên đi đâu?”
Từ Vi Vũ vừa mới tỉnh rượu nên có chút mơ hồ không rõ ràng, anh nhìn Lâm Hi đứng trước mặt khá kinh ngạc, dường như không hiểu vì sao mình lại ở nơi này.
Sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, sau khi suy nghĩ cẩn thận từ đầu đến cuối sự việc, khuôn mặt lộ ra nụ cười áy náy:
“Tôi muốn rót ly nước!”
Lâm Hi khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng nói:
“Để tôi lấy cho.”
Từ Vi Vũ uống nước xong khá tỉnh táo, giơ tay nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Tối qua anh thật sự uống rất nhiều, hiếm khi có dịp bàn bè tụ họp đông đủ, nói chuyện cao hứng quá, rót rượu nâng ly liên tục, chắc chắn uống rất nhiều.
Lẽ ra không nên đến đây, nhưng trong đầu cứ nhớ tới chuyện đã hứa với cô lúc sáng, không thể bỏ xuống được, liền bảo lão Trịnh lái xe tới.
" Có phải tối qua tôi lại làm phiền em không?"
Giọng nói anh hơi khàn khàn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Lâm Hi vốn định trưng mặt thối ra khiển trách anh một trận, nhưng lời nói đến khoé miệng lại nuốt vào, chỉ bĩu môi:
“Ngoài việc làm cho nhà vệ sinh bốc mùi, anh rất ngoan, không ồn ào!”
Từ Vi Vũ nghe xong ánh mắt khẽ cong lên:
“Không doạ em là tốt rồi!”
Một người đàn ông như anh uống say lại chạy tới nhà con gái người ta nôn mửa rồi ngủ lại, thật sự hơi quá đáng.
Chỉ là tối qua uống say quá, người khác chỉ cần nôn ra là có thể tỉnh rượu, anh thì ngược lại, nôn ra xong cảm thấy càng say hơn.
Lâm Hi không nói gì, hình ảnh chật vật vừa rồi của anh khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nên chỉ nói:
"Tôi đi lấy gối, vẫn còn sớm lắm, anh ngủ tiếp đi.
Thấy anh gật đầu, cô liền đi lấy gối, lại rót thêm cho anh ly nước đặt lên bàn rồi về phòng ngủ.
Từ Vi Vũ yên lặng nằm xuống, mùi hương nhè nhẹ trên gối cứ quẩn quanh mãi nơi chóp mũi anh, trong đầu là hình ảnh duyên dáng mong manh trong chiếc váy ngủ màu trắng vừa nhìn thấy và hương thơm thoang thoảng toả ra khi cô đến gần đỡ vai anh.
Cổ họng anh khô rát, trong lòng nảy sinh khát vọng không thể giải thích được, anh có chút bực bội khó chịu, không hiểu được tâm trạng chính mình, không biết qua bao lâu mới lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124