Bước Tới Bên Em - Chương 57
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 57
Lâm Hi về đến tiệm chưa được bao lâu thì Chu Thúy Thuý chạy sang trưng ra khuôn mặt đen thui, đợi đến khi tiệm vắng khách, liền âm dương quái khí nói:
“Lâm Hi à, bình thường chị dâu đối xử với cô cũng không tính là xấu. Hôm nay em họ tôi tới đây chưa được bao lâu, cô liền bỏ người ta ở lại chạy đi mất, sao cô lại xem thường người khác vậy chứ?”
Chỉ cần nghĩ tới em họ trưng ra là khuôn mặt thối lảo đảo bước ra khỏi tiệm, Chu Thúy Thuý lại tức không chịu nổi, bực mình Lâm Hi không biết điều, trở về nhà càng nghĩ càng tức, thừa dịp không có ông xã ở đây liền đến tiệm khởi binh vấn tội.
Lâm Hi bị chọc giận đến bật cười, trước đây cô có ấn tượng rất tốt với người hàng xóm này, vừa nhiệt tình lại dễ sống chung. Chỉ có điều lúc này lại bất chấp lý lẽ, ngang ngạnh đến mức khiến người ta không nói được lời nào, thật chẳng hiểu trong đầu người này nghĩ gì nữa.
Cho dù bình thường Lâm Hi rất dịu dàng nhưng cũng biết nóng nảy, cô cũng không phải là người hiền lành đến mức nhu nhược, bị người không liên quan đến tận nhà mình ức hiếp còn ấm ức nhận lỗi, cô đâu có ngốc vậy!
" Chị dâu, trước hết là em thực sự có hẹn đi ăn với bạn. Tiếp theo em và em trai chị không quen biết, cũng không phải là người thân trong gia đình, em có lý do gì để không quan tâm bạn bè mà ở đây tiếp đãi anh ta?
Hơn nữa, chị nói cái gì mà xem thường, chúng ta chỉ là hàng xóm cùng nhau làm ăn buôn bán, không thể nói ai cao ai thấp. Sau này chị dâu đừng nói những lời như vậy nữa, sẽ khiến người ta cười đó."
Khuôn mặt của Chu Thuý Thúy hết xanh lại đỏ, ngực phập phồng, mắt trợn to. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hi lại có thể nói chuyện không chút nể mặt lưu tình như vậy.
Hứa Dương và Trần Bình đứng bên cạnh nãy giờ vẫn đứng lắng nghe, thấy vẻ mặt chị ta giương nanh múa vuốt. Hứa Dương liền chạy tới che chắn trước mặt Lâm Hi, Trần Bình cũng tới gần đề phòng, cả hai đều sợ bà chủ nhà mình chịu thiệt thòi.
Dù sao một người gầy ốm còn một người béo tròn như vậy, nếu đánh nhau thì bà chủ nhà mình chịu thiệt là cái chắc.
Lâm Hi thấy hai nhân viên trong tiệm che trở cho mình như vậy vừa buồn cười, vừa cảm thấy ấm áp, tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Chu Thuý Thúy tức giận cắn chặt môi, lại nghe Lâm Hi bình thản nói tiếp:
“Chị dâu, dù sao chuyện này em cũng không làm gì sai, nếu không em sẽ mời hàng xóm xung quanh đến để mọi người phân xử.”
Chỉ mấy câu đơn giản như vậy nhưng lại khiến lửa giận trong lòng Chu Thuý Thuý lập tức tắt phụt.
Không phải chị ta không biết đúng sai, chẳng qua là thấy Lâm Hi chỉ có một thân một mình, không có người thân bên cạnh nên dễ ức hiếp thôi.
Nhưng tức giận thì tức giận, nếu thật sự mời hàng xóm chung quanh đến, không nói tới chuyện chị ta chẳng còn mặt mũi nào để ra cửa gặp người, mà chồng chị ta sẽ xử đẹp một phát không thương tiếc.
Chu Thuý Thuý nghĩ trước nghĩ sau, biết không thể tiếp tục làm loạn được nữa, rốt cuộc không cam lòng, oán hận trừng mắt nhìn ba người Lâm Hi, ưỡn ngực, nổi giận đùng đùng đi về.
Đợi chị ta vừa đi khỏi, Trần Bình liền vỗ vỗ ngực nói:
“Chị dâu Chu bình thường rất tốt mà, sao hôm nay lại vô lý vậy chứ?”
Lâm Hi mỉm cười:
“Cái này gọi là chỉ biết mặt chứ khó biết lòng người. Sau này đừng để ý đến chị ấy là nữa được.”
Người hàng xóm này, chắc chắn không có cách nào giao thiệp nữa rồi, cô cũng không để ý, vốn cũng chỉ là người xa lạ không cùng quan hệ, cùng lắm sau này chịu khó đi xa hơn một chút đến siêu thị phía trước mua đồ là được.
" Chị Lâm Hi, có khi nào chị ta sẽ đi khắp nơi nói xấu chị không"
Bình thường Chu Thúy Thuý cũng rất nhiều chuyện nên Trần Bình hơi lo lắng. Do vừa rồi, chẳng những Lâm Hi không trừ tiền lương mà còn khen ngợi cô, nên hiện tại Trần Bình vô cùng cảm kích bà chủ của mình.
Lâm Hi chẳng chút để tâm:
“Chị ấy muốn nói gì thì nói, người nhiều chuyện cũng là chị ấy. Chị không tin có người đến đây chỉ vào mũi mắng chị.”
Trần Bình ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, vốn dĩ bọn họ cũng không quá thân thiết với những người xung quanh, cho dù người ta có nói một hai câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Chạng vạng hơn 6 giờ tối, Lâm Hi và Hứa Dương đem xe đẩy hoa thường dùng trong tiệm đi theo địa chỉ đến nhà Mộc lão tiên sinh.
Ông cụ ở tầng 1 nên việc vận chuyển hoa rất dễ dàng, chưa đến nửa giờ đã chất xong hết mười mấy chậu hoa lên xe đẩy.
“Lâm Hi à, bình thường chị dâu đối xử với cô cũng không tính là xấu. Hôm nay em họ tôi tới đây chưa được bao lâu, cô liền bỏ người ta ở lại chạy đi mất, sao cô lại xem thường người khác vậy chứ?”
Chỉ cần nghĩ tới em họ trưng ra là khuôn mặt thối lảo đảo bước ra khỏi tiệm, Chu Thúy Thuý lại tức không chịu nổi, bực mình Lâm Hi không biết điều, trở về nhà càng nghĩ càng tức, thừa dịp không có ông xã ở đây liền đến tiệm khởi binh vấn tội.
Lâm Hi bị chọc giận đến bật cười, trước đây cô có ấn tượng rất tốt với người hàng xóm này, vừa nhiệt tình lại dễ sống chung. Chỉ có điều lúc này lại bất chấp lý lẽ, ngang ngạnh đến mức khiến người ta không nói được lời nào, thật chẳng hiểu trong đầu người này nghĩ gì nữa.
Cho dù bình thường Lâm Hi rất dịu dàng nhưng cũng biết nóng nảy, cô cũng không phải là người hiền lành đến mức nhu nhược, bị người không liên quan đến tận nhà mình ức hiếp còn ấm ức nhận lỗi, cô đâu có ngốc vậy!
" Chị dâu, trước hết là em thực sự có hẹn đi ăn với bạn. Tiếp theo em và em trai chị không quen biết, cũng không phải là người thân trong gia đình, em có lý do gì để không quan tâm bạn bè mà ở đây tiếp đãi anh ta?
Hơn nữa, chị nói cái gì mà xem thường, chúng ta chỉ là hàng xóm cùng nhau làm ăn buôn bán, không thể nói ai cao ai thấp. Sau này chị dâu đừng nói những lời như vậy nữa, sẽ khiến người ta cười đó."
Khuôn mặt của Chu Thuý Thúy hết xanh lại đỏ, ngực phập phồng, mắt trợn to. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hi lại có thể nói chuyện không chút nể mặt lưu tình như vậy.
Hứa Dương và Trần Bình đứng bên cạnh nãy giờ vẫn đứng lắng nghe, thấy vẻ mặt chị ta giương nanh múa vuốt. Hứa Dương liền chạy tới che chắn trước mặt Lâm Hi, Trần Bình cũng tới gần đề phòng, cả hai đều sợ bà chủ nhà mình chịu thiệt thòi.
Dù sao một người gầy ốm còn một người béo tròn như vậy, nếu đánh nhau thì bà chủ nhà mình chịu thiệt là cái chắc.
Lâm Hi thấy hai nhân viên trong tiệm che trở cho mình như vậy vừa buồn cười, vừa cảm thấy ấm áp, tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Chu Thuý Thúy tức giận cắn chặt môi, lại nghe Lâm Hi bình thản nói tiếp:
“Chị dâu, dù sao chuyện này em cũng không làm gì sai, nếu không em sẽ mời hàng xóm xung quanh đến để mọi người phân xử.”
Chỉ mấy câu đơn giản như vậy nhưng lại khiến lửa giận trong lòng Chu Thuý Thuý lập tức tắt phụt.
Không phải chị ta không biết đúng sai, chẳng qua là thấy Lâm Hi chỉ có một thân một mình, không có người thân bên cạnh nên dễ ức hiếp thôi.
Nhưng tức giận thì tức giận, nếu thật sự mời hàng xóm chung quanh đến, không nói tới chuyện chị ta chẳng còn mặt mũi nào để ra cửa gặp người, mà chồng chị ta sẽ xử đẹp một phát không thương tiếc.
Chu Thuý Thuý nghĩ trước nghĩ sau, biết không thể tiếp tục làm loạn được nữa, rốt cuộc không cam lòng, oán hận trừng mắt nhìn ba người Lâm Hi, ưỡn ngực, nổi giận đùng đùng đi về.
Đợi chị ta vừa đi khỏi, Trần Bình liền vỗ vỗ ngực nói:
“Chị dâu Chu bình thường rất tốt mà, sao hôm nay lại vô lý vậy chứ?”
Lâm Hi mỉm cười:
“Cái này gọi là chỉ biết mặt chứ khó biết lòng người. Sau này đừng để ý đến chị ấy là nữa được.”
Người hàng xóm này, chắc chắn không có cách nào giao thiệp nữa rồi, cô cũng không để ý, vốn cũng chỉ là người xa lạ không cùng quan hệ, cùng lắm sau này chịu khó đi xa hơn một chút đến siêu thị phía trước mua đồ là được.
" Chị Lâm Hi, có khi nào chị ta sẽ đi khắp nơi nói xấu chị không"
Bình thường Chu Thúy Thuý cũng rất nhiều chuyện nên Trần Bình hơi lo lắng. Do vừa rồi, chẳng những Lâm Hi không trừ tiền lương mà còn khen ngợi cô, nên hiện tại Trần Bình vô cùng cảm kích bà chủ của mình.
Lâm Hi chẳng chút để tâm:
“Chị ấy muốn nói gì thì nói, người nhiều chuyện cũng là chị ấy. Chị không tin có người đến đây chỉ vào mũi mắng chị.”
Trần Bình ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, vốn dĩ bọn họ cũng không quá thân thiết với những người xung quanh, cho dù người ta có nói một hai câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Chạng vạng hơn 6 giờ tối, Lâm Hi và Hứa Dương đem xe đẩy hoa thường dùng trong tiệm đi theo địa chỉ đến nhà Mộc lão tiên sinh.
Ông cụ ở tầng 1 nên việc vận chuyển hoa rất dễ dàng, chưa đến nửa giờ đã chất xong hết mười mấy chậu hoa lên xe đẩy.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124