Bước Tới Bên Em - Chương 34
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 34
Phong cách này có gì đó không đúng.
Lâm Hi rùng mình, xoa xoa cánh tay:
" Làm ơn đi, cậu cứ như vậy tớ thật sự không quen đó!"
"Tớ..."
" Cậu làm sao?"
" Tớ thích một người."
Liên kết lại từ đầu tới cuối, trong nháy mắt Lâm Hi chợt hiểu ra:
" Chính là bạn học của anh họ cậu?"
Đồng Tuyết xấu hổ, gật đầu, bình thường em gái này luôn phóng khoáng mạnh mẽ, mà trong chuyện tình cảm lại ngây thơ đến thế.
Đây là chuyện mà Lâm Hi không bao giờ nghĩ tới.
Lúc còn đi học, Đồng Tuyết không dính dáng gì tới chuyện yêu đương, đối với chuyện tình cảm trước giờ cô chỉ đứng từ xa xem chuyện bát quái, không dễ gì đụng vào.
Nên Lâm Hi vẫn nghĩ bạn mình chính là ' nữ hán tử' nào đâu náo loạn một hồi thì ra cũng là cô em nhỏ thanh xuân.
* Nữ hán tử: Chỉ những cô gái giống con trai, tính cách độc lập, hành động quyết đoán, không dựa dẫm vào đàn ông. Ngày nay, có rất nhiều cô gái thích gọi mình là 'nữ hán tử '.
Đúng là cháy rụi tam quan mà.
" Cậu vừa gặp đã yêu sao? Người đó dáng vẻ thế nào, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, tớ nhớ hình như anh họ cậu cũng đã hơn 30, chắc anh ta cũng không còn trẻ, không phải là người đã có gia đình rồi chứ?"
Lâm Hi mở miệng ra tuôn một đống câu hỏi.
Đối mặt với một loạt câu hỏi của bạn thân, Đồng Tuyết thoáng chút ngại ngùng, nhỏ giọng đáp:
"Anh ấy rất nhã nhặn lịch sự, vô cùng phong độ, 33 tuổi, đã ly dị, có con trai nhưng thằng bé không ở trong nước mà sống với mẹ ở Zealand."
Điều kiện...thật khó nói. Đối với chuyện này, Lâm Hi không có ý kiến chỉ lướt qua rồi trực tiếp hỏi:
" Vậy cậu tính khi nào thì thổ lộ?"
" Haizz...còn chưa nghĩ ra." Đồng Tuyết cộc lốc nói:
"Kế hoạch của tớ là tiếp cận đối phương trước. Tìm hiểu hắn đồng thời cũng để cho hắn hiểu về tớ, sau đó từ từ tính tiếp."
Xem ra cũng còn lý trí, Lâm Hi yên tâm rồi. Chuyện khác cô không sợ, chỉ sợ lần đầu tiên trong đời có mục tiêu, bị kích động làm ra chuyện nhất thời dẫn đến hậu quả xấu. Như vậy, ' được không bù nổi mất'.
" Đúng rồi, cậu ứng tuyển vị trí nào, công ty làm về cái gì?"
" Công ty quảng cáo, công việc trợ lý tổng giám đốc."
Lâm Hi nghe xong mỉm cười châm chọc:
" Gần quan được ban lộc nha."
Đồng Tuyết hung dữ, liếc mắt:
" Ôi giời, đừng chỉ biết nói người khác, cậu thì sao ta, đêm giao thừa cậu ở với ai hả?"
" Với Thượng đế."
" Đi chết đi."
Thứ 7, Trần Bình và Hứa Dương đi làm lại. Hai người mang lên cho Lâm Hi rất nhiều đồ ăn, đều do trong nhà tự làm, có lạp xưởng, hột vịt muối, thịt hun khói, cá khô, có cả hồng khô, bánh chưng, cả một đống lớn.
" Nhiều như vậy, sao chị ăn hết được?" Lâm Hi bảo hai người mang bớt về một ít.
Trần Bình đẩy ngược trở lại nói:
"Những thứ này đều có thể để được rất lâu, không bị hư đâu, chị Lâm Hi cứ để đó, từ từ ăn cũng hết mà. Đây là tâm ý của gia đình tụi em."
Hứa Dương ở bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ:
" Đúng rồi, chị nhận đi, cũng không đáng giá gì, chỉ là chút tâm ý mà thôi."
Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, Lâm Hi thấy không thể từ chối mãi, ý tốt của người ta nên nhận lấy.
Nhưng nhiều đồ như vậy, cô ăn đến ngày tháng năm nào mới hết được chứ? Hơn nữa, cô cũng không thích lạp xưởng, cảm thấy mùi vị rất kỳ lạ, không hiểu vì sao nhiều người thích ăn đến thế.
Hôm nay là thứ 7, Lâm Hi bảo Trần Bình và Hứa Dương ngày mai hãy đi làm, thấy hai người không đồng ý.
Lâm Hi nói thêm hiện tại vẫn còn đang không khí mừng năm mới, cửa hàng cũng không buôn bán gì được, 5 giờ sẽ đóng cửa.
Lúc này đã gần 4 giờ, thấy hai người còn lưỡng lự, Lâm Hi mạnh mẽ đẩy cả hai người ra ngoài:
"Trễ chút nữa là phải chen chúc trên xe đó, về đi, nhớ sáng ngày mai đừng có đi làm trễ là được."
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là rằm tháng giêng, công viên Nhân Dân có bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng.
Trần Bình và Hứa Dương cũng muốn đi xem, liền dụ dỗ Lâm Hi đi cùng. Lâm Hi không thích đến những nơi đông đúc, nghĩ tới cảnh biển người chen nhau tấp nập, cô chẳng có chút hứng thú nào.
Có điều, cô không phải là bà chủ keo kiệt, Tết nguyên tiêu đi xem trình diễn ánh sáng cũng không có gì quá đáng, vì thế vô cùng rộng rãi, mới 4 giờ đã cho hai người tan làm.
Trần Bình và Hứa Dương vui đến mức vây quanh cô gọi chị chị, hết sức thân thiết.
8 giờ tối. Lâm Hi đóng cửa tiệm.
Cô vào nhà chuẩn bị nấu hoành thánh, đang đun nước thì điện thoại di động rung lên là Đồng Tuyết gọi tới, hỏi cô có muốn đi hát hò không.
Lâm Hi nói không đi, Đồng Tuyết khẽ nói trong điện thoại:
" Cậu tới đi, lát nữa bạn hắn cũng tới, nếu lúc đó chỉ có mình tớ thì xấu hổ lắm."
Lâm Hi rùng mình, xoa xoa cánh tay:
" Làm ơn đi, cậu cứ như vậy tớ thật sự không quen đó!"
"Tớ..."
" Cậu làm sao?"
" Tớ thích một người."
Liên kết lại từ đầu tới cuối, trong nháy mắt Lâm Hi chợt hiểu ra:
" Chính là bạn học của anh họ cậu?"
Đồng Tuyết xấu hổ, gật đầu, bình thường em gái này luôn phóng khoáng mạnh mẽ, mà trong chuyện tình cảm lại ngây thơ đến thế.
Đây là chuyện mà Lâm Hi không bao giờ nghĩ tới.
Lúc còn đi học, Đồng Tuyết không dính dáng gì tới chuyện yêu đương, đối với chuyện tình cảm trước giờ cô chỉ đứng từ xa xem chuyện bát quái, không dễ gì đụng vào.
Nên Lâm Hi vẫn nghĩ bạn mình chính là ' nữ hán tử' nào đâu náo loạn một hồi thì ra cũng là cô em nhỏ thanh xuân.
* Nữ hán tử: Chỉ những cô gái giống con trai, tính cách độc lập, hành động quyết đoán, không dựa dẫm vào đàn ông. Ngày nay, có rất nhiều cô gái thích gọi mình là 'nữ hán tử '.
Đúng là cháy rụi tam quan mà.
" Cậu vừa gặp đã yêu sao? Người đó dáng vẻ thế nào, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, tớ nhớ hình như anh họ cậu cũng đã hơn 30, chắc anh ta cũng không còn trẻ, không phải là người đã có gia đình rồi chứ?"
Lâm Hi mở miệng ra tuôn một đống câu hỏi.
Đối mặt với một loạt câu hỏi của bạn thân, Đồng Tuyết thoáng chút ngại ngùng, nhỏ giọng đáp:
"Anh ấy rất nhã nhặn lịch sự, vô cùng phong độ, 33 tuổi, đã ly dị, có con trai nhưng thằng bé không ở trong nước mà sống với mẹ ở Zealand."
Điều kiện...thật khó nói. Đối với chuyện này, Lâm Hi không có ý kiến chỉ lướt qua rồi trực tiếp hỏi:
" Vậy cậu tính khi nào thì thổ lộ?"
" Haizz...còn chưa nghĩ ra." Đồng Tuyết cộc lốc nói:
"Kế hoạch của tớ là tiếp cận đối phương trước. Tìm hiểu hắn đồng thời cũng để cho hắn hiểu về tớ, sau đó từ từ tính tiếp."
Xem ra cũng còn lý trí, Lâm Hi yên tâm rồi. Chuyện khác cô không sợ, chỉ sợ lần đầu tiên trong đời có mục tiêu, bị kích động làm ra chuyện nhất thời dẫn đến hậu quả xấu. Như vậy, ' được không bù nổi mất'.
" Đúng rồi, cậu ứng tuyển vị trí nào, công ty làm về cái gì?"
" Công ty quảng cáo, công việc trợ lý tổng giám đốc."
Lâm Hi nghe xong mỉm cười châm chọc:
" Gần quan được ban lộc nha."
Đồng Tuyết hung dữ, liếc mắt:
" Ôi giời, đừng chỉ biết nói người khác, cậu thì sao ta, đêm giao thừa cậu ở với ai hả?"
" Với Thượng đế."
" Đi chết đi."
Thứ 7, Trần Bình và Hứa Dương đi làm lại. Hai người mang lên cho Lâm Hi rất nhiều đồ ăn, đều do trong nhà tự làm, có lạp xưởng, hột vịt muối, thịt hun khói, cá khô, có cả hồng khô, bánh chưng, cả một đống lớn.
" Nhiều như vậy, sao chị ăn hết được?" Lâm Hi bảo hai người mang bớt về một ít.
Trần Bình đẩy ngược trở lại nói:
"Những thứ này đều có thể để được rất lâu, không bị hư đâu, chị Lâm Hi cứ để đó, từ từ ăn cũng hết mà. Đây là tâm ý của gia đình tụi em."
Hứa Dương ở bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ:
" Đúng rồi, chị nhận đi, cũng không đáng giá gì, chỉ là chút tâm ý mà thôi."
Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, Lâm Hi thấy không thể từ chối mãi, ý tốt của người ta nên nhận lấy.
Nhưng nhiều đồ như vậy, cô ăn đến ngày tháng năm nào mới hết được chứ? Hơn nữa, cô cũng không thích lạp xưởng, cảm thấy mùi vị rất kỳ lạ, không hiểu vì sao nhiều người thích ăn đến thế.
Hôm nay là thứ 7, Lâm Hi bảo Trần Bình và Hứa Dương ngày mai hãy đi làm, thấy hai người không đồng ý.
Lâm Hi nói thêm hiện tại vẫn còn đang không khí mừng năm mới, cửa hàng cũng không buôn bán gì được, 5 giờ sẽ đóng cửa.
Lúc này đã gần 4 giờ, thấy hai người còn lưỡng lự, Lâm Hi mạnh mẽ đẩy cả hai người ra ngoài:
"Trễ chút nữa là phải chen chúc trên xe đó, về đi, nhớ sáng ngày mai đừng có đi làm trễ là được."
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là rằm tháng giêng, công viên Nhân Dân có bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng.
Trần Bình và Hứa Dương cũng muốn đi xem, liền dụ dỗ Lâm Hi đi cùng. Lâm Hi không thích đến những nơi đông đúc, nghĩ tới cảnh biển người chen nhau tấp nập, cô chẳng có chút hứng thú nào.
Có điều, cô không phải là bà chủ keo kiệt, Tết nguyên tiêu đi xem trình diễn ánh sáng cũng không có gì quá đáng, vì thế vô cùng rộng rãi, mới 4 giờ đã cho hai người tan làm.
Trần Bình và Hứa Dương vui đến mức vây quanh cô gọi chị chị, hết sức thân thiết.
8 giờ tối. Lâm Hi đóng cửa tiệm.
Cô vào nhà chuẩn bị nấu hoành thánh, đang đun nước thì điện thoại di động rung lên là Đồng Tuyết gọi tới, hỏi cô có muốn đi hát hò không.
Lâm Hi nói không đi, Đồng Tuyết khẽ nói trong điện thoại:
" Cậu tới đi, lát nữa bạn hắn cũng tới, nếu lúc đó chỉ có mình tớ thì xấu hổ lắm."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124