Bước Tới Bên Em - Chương 70
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 70
Lâm Hi nhớ tới lần trước ở nhà cô, anh cũng nôn ra sau đó rất nhanh chóng ngủ thiếp đi, bây giờ mới biết, thì ra anh khác biệt người ta như vậy, nghĩ lại cũng thật thú vị.
“ Vậy làm sao bây giờ? ”
Cô không dám lộn xộn, nhưng cũng không thể cứ để anh dựa vào vai mình ngủ như vậy được. Thím Tào mỉm cười nói:
“ Bình thường, Từ tiên sinh uống say, khi ngủ sẽ rất khó đánh thức, cứ để ông chủ ngủ ở phòng khách thôi, tôi đi lấy chăn và gối đầu xuống ”
Nói xong liền chuẩn bị lên lầu,Lâm Hi vội vàng gọi với theo:
“ Thím Tào, cả cháu nữa, đêm nay cháu cũng ngủ ở phòng khách. ”
Từ Vi Vũ ngủ dưới lầu, sao cô dám một mình lên lầu hai ngủ chứ. Thím Tào quay đầu lại nhìn cô, cười rất thoải mái:
“ Được, để tôi ôm xuống luôn. ”
Thím Tào đã đi ngủ, vì Lâm Hi mạnh mẽ yêu cầu, nên tất cả đèn phòng khách đều bật lên, trong phòng rất sáng. Từ Vi Vũ ngủ ở ghế sofa rộng, cô ngủ trên ghế sofa đôi bên cạnh, mặc dù ghế hơi ngắn nhưng co chân một chút cũng ổn.
Lâm Hi mở tivi phòng khách lên, hiện tại cô không ngủ được, gần đây không mở cửa buôn bán, ngày nào cũng ngủ no mắt, lúc chiều còn nằm trên ghế trong sân đánh một giấc. Lâm Hi lúc thì xem tivi, lúc thì ngắm Từ Vi Vũ, đối với cô mà nói, chuyện này khá mới mẻ,cùng một người đàn ông ngủ chung phòng, khoảng cách gần như vậy, ngay cả lông mi xoăn dài đổ bóng râm dưới mắt anh, cô cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trước đây chưa từng để ý, lúc này nhìn kỹ, thì ra dáng vẻ khi ngủ của anh lại vô hại như vậy, môi khẽ cong lên, có chút trẻ con đáng yêu.
“ Từ- Vi- Vũ. ”
Cô khẽ gọi tên anh từng chữ từng chữ, mang theo chút mềm mại lưu luyến, người đàn ông này, rõ ràng chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn ngủi, nhưng anh đã mang lại cho cô cảm giác đặc biệt như vậy. Cho cô sự cưng chiều, cho cô điểm tựa, cho cô cảm giác an toàn.
Lâm Hi nghĩ, có lẽ anh thích cô, phụ nữ thường rất nhạy cảm ở khía cạnh này, nhưng trực giác cũng mách bảo cô rằng, cảm giác này quá mông lung, cô không nên phá vỡ nó.
Sáng hôm sau, Từ Vi Vũ thức dậy rất sớm, anh chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa cái trán hơi khó chịu, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Hi đang ngủ rất say trên ghế sofa bên cạnh. Anh ngạc nhiên nhưng nghĩ tới lá gan thỏ gần đây của cô, liền hiểu được vì sao nha đầu này cũng ngủ ở phòng khách.
Anh cười thầm, đã qua nhiều ngày mà sao lá gan vẫn nhỏ như vậy. Thấy cô cuộn tròn chen người trên ghế, anh đưa tay khẽ đẩy cô:
“ Lâm Hi?”
Lâm Hi tỉnh dậy rất nhanh, anh vừa gọi hai tiếng cô đã tỉnh.
“ Anh dậy rồi sao? ”
Cô dụi mắt ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn mang dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Từ Vi Vũ đưa tay lau khóe miệng cô:
“ Em chảy nước miếng ”
Anh đưa ngón tay đến trước mặt cô, trên đó có một vết ướt.
Lâm Hi chớp mắt, nhìn xuống ngón tay anh, rồi nhìn lên mặt anh, ừm một tiếng, rồi à một tiếng, lấy tay quệt quệt mặt:
“ Còn nữa không? ”
Cô úp mặt xuống một bên để anh có thể nhìn rõ, vừa tự nhiên, thong dong lại bình tĩnh, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào một cô gái bình thường nên có.
Cô phản ứng vô tư như thế, Từ Vi Vũ muốn trêu cô cũng chẳng thể nói nên lời. Lâm Hi vén chăn, mang dép lê vào rồi đứng dậy, duỗi lưng một cái, vừa len lén liếc mắt, đừng mơ, cô không ngốc để anh chế giễu đâu.
Thím Tào đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động, liền bước ra nói bữa sáng phải đợi thêm chút nữa, rồi đưa chén canh giải rượu trong tay cho Từ Vi Vũ uống.
Hôm nay cuối tuần, anh cố ý dành ra một ngày, ăn sáng xong sẽ đưa cô đến chùa thắp hương.
Lâm Hi nghe xong dĩ nhiên rất vui vẻ, hào hứng chạy lên lầu thay quần áo, lúc này không hề sợ ma quỷ nữa. Hôm nay, Lão Trịnh nghỉ ngơi, con của ông, tiểu Trịnh tới thay ca. Tiểu Trịnh khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tóc húi cua, dáng người cao lớn vạm vỡ, nhưng nhìn qua có vẻ rất ngay thẳng, thật thà, lúc lái xe ánh mắt không nhìn ngó lung tung, rất phép tắc.
Lâm Hi và Từ Vi Vũ ngồi phía sau, hai người nói chuyện phiếm câu có câu không, sau đó Lâm Hi kể cho anh nghe chuyện hôm qua Hứa Dương gọi điện đến, dáng vẻ châm chọc nói:
“ Người nhà này đúng là có một không hai mà, làm gì có ai lại để cho người ngoài xuất tiền ra tổ chức tang sự chứ? Lúc đó nghe xong tôi rất giận, ông nội tôi, ba tôi, chú tôi, cô và cả anh chị em họ tôi còn đang sống rất tốt đây nè! Làm như vậy không phải muốn tôi gặp xui xẻo sao?
Hơn nữa, bọn họ là người thân Trần Bình, ngay cả chút tiền ấy cũng không sẵn lòng bỏ ra, thật khiến người ta thất vọng chua xót mà? ”
Uổng công cô lúc đầu thấy người nhà họ Trần thương tâm khóc lóc, còn xúc động một phen.
Anh nghe xong, khuôn mặt có chút nghiền ngẫm, đưa tay xoa nhẹ đầu cô:
“ Lâm Hi ngốc à. ”
Giọng nói trầm thấp dịu dàng tựa như tiếng thở dài rất êm tai nhưng nội dung lại khiến người ta phát hỏa, Lâm Hi đẩy tay anh ra:
“ Nói ai ngốc chứ! ”
Anh lơ đễnh thu tay về, ánh mắt lướt nhanh qua đôi môi đỏ hồng của cô, khẽ nói:
“ Vẫn chưa hiểu tại sao người ta lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy sao? ”
Lâm Hi nhíu mày, không rõ anh có ý gì. Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, bất đắc dĩ nghĩ, bình thường rất thông minh nhưng sao không nghĩ đến chuyện người ta muốn đi ‘đường ngang ngõ tắt’ cho nhanh chứ!
Nha đầu này, không chừng tương lai bị người ta lừa bán mà còn giúp người ta đếm tiền đây! Anh thở dài, giải thích:
“ Đây là bọn họ muốn dò xét giới hạn làm người của em, người nhà họ Trần không phải kẻ đần độn, sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc chỉ vì một hai ngàn đồng tiền mai táng mà dễ dàng đắc tội với em. Em có tin, đợi đến lễ tang của Trần Bình, bọn họ sẽ như sư tử há rộng mồm xông vào em không?"
Lâm Hi biết anh không phải người nói và làm việc không có cơ sở, nếu anh đã nói vậy, chắc chắn có lý lẽ của mình, chỉ là đối với cách làm của người nhà họ Trần cô có chút nghĩ mãi không ra, so với việc chọc cô mất hứng, sao họ không làm ngược lại, lấy lòng cô, khiến cô đồng tình thương xót, không phải hiệu quả sẽ tốt hơn sao?
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ viễn vông của cô, vì anh đã nói tiếp:
“ Xem ra, trong mắt người nhà họ Trần, về tình về lý em đều phải chi ra khoản tiền này, điều duy nhất khiến họ đau đầu đó là đòi nhiều hay ít mà thôi, chuyện đám tang của Trần Bình chẳng qua chỉ là ném hòn đá thử, nếu em đồng ý đưa tiền làm tang sự, chứng tỏ em mềm lòng dễ bắt nạt, bọn họ có thể đòi nhiều tiền hơn, nếu em không đồng ý, cho thấy em cũng có chút bản lĩnh, sẽ đòi ít lại. Chỉ cần nắm bắt được mức độ, sẽ không đến mức bị vạch mặt. ”
“ Vậy làm sao bây giờ? ”
Cô không dám lộn xộn, nhưng cũng không thể cứ để anh dựa vào vai mình ngủ như vậy được. Thím Tào mỉm cười nói:
“ Bình thường, Từ tiên sinh uống say, khi ngủ sẽ rất khó đánh thức, cứ để ông chủ ngủ ở phòng khách thôi, tôi đi lấy chăn và gối đầu xuống ”
Nói xong liền chuẩn bị lên lầu,Lâm Hi vội vàng gọi với theo:
“ Thím Tào, cả cháu nữa, đêm nay cháu cũng ngủ ở phòng khách. ”
Từ Vi Vũ ngủ dưới lầu, sao cô dám một mình lên lầu hai ngủ chứ. Thím Tào quay đầu lại nhìn cô, cười rất thoải mái:
“ Được, để tôi ôm xuống luôn. ”
Thím Tào đã đi ngủ, vì Lâm Hi mạnh mẽ yêu cầu, nên tất cả đèn phòng khách đều bật lên, trong phòng rất sáng. Từ Vi Vũ ngủ ở ghế sofa rộng, cô ngủ trên ghế sofa đôi bên cạnh, mặc dù ghế hơi ngắn nhưng co chân một chút cũng ổn.
Lâm Hi mở tivi phòng khách lên, hiện tại cô không ngủ được, gần đây không mở cửa buôn bán, ngày nào cũng ngủ no mắt, lúc chiều còn nằm trên ghế trong sân đánh một giấc. Lâm Hi lúc thì xem tivi, lúc thì ngắm Từ Vi Vũ, đối với cô mà nói, chuyện này khá mới mẻ,cùng một người đàn ông ngủ chung phòng, khoảng cách gần như vậy, ngay cả lông mi xoăn dài đổ bóng râm dưới mắt anh, cô cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trước đây chưa từng để ý, lúc này nhìn kỹ, thì ra dáng vẻ khi ngủ của anh lại vô hại như vậy, môi khẽ cong lên, có chút trẻ con đáng yêu.
“ Từ- Vi- Vũ. ”
Cô khẽ gọi tên anh từng chữ từng chữ, mang theo chút mềm mại lưu luyến, người đàn ông này, rõ ràng chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn ngủi, nhưng anh đã mang lại cho cô cảm giác đặc biệt như vậy. Cho cô sự cưng chiều, cho cô điểm tựa, cho cô cảm giác an toàn.
Lâm Hi nghĩ, có lẽ anh thích cô, phụ nữ thường rất nhạy cảm ở khía cạnh này, nhưng trực giác cũng mách bảo cô rằng, cảm giác này quá mông lung, cô không nên phá vỡ nó.
Sáng hôm sau, Từ Vi Vũ thức dậy rất sớm, anh chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa cái trán hơi khó chịu, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Hi đang ngủ rất say trên ghế sofa bên cạnh. Anh ngạc nhiên nhưng nghĩ tới lá gan thỏ gần đây của cô, liền hiểu được vì sao nha đầu này cũng ngủ ở phòng khách.
Anh cười thầm, đã qua nhiều ngày mà sao lá gan vẫn nhỏ như vậy. Thấy cô cuộn tròn chen người trên ghế, anh đưa tay khẽ đẩy cô:
“ Lâm Hi?”
Lâm Hi tỉnh dậy rất nhanh, anh vừa gọi hai tiếng cô đã tỉnh.
“ Anh dậy rồi sao? ”
Cô dụi mắt ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn mang dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Từ Vi Vũ đưa tay lau khóe miệng cô:
“ Em chảy nước miếng ”
Anh đưa ngón tay đến trước mặt cô, trên đó có một vết ướt.
Lâm Hi chớp mắt, nhìn xuống ngón tay anh, rồi nhìn lên mặt anh, ừm một tiếng, rồi à một tiếng, lấy tay quệt quệt mặt:
“ Còn nữa không? ”
Cô úp mặt xuống một bên để anh có thể nhìn rõ, vừa tự nhiên, thong dong lại bình tĩnh, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào một cô gái bình thường nên có.
Cô phản ứng vô tư như thế, Từ Vi Vũ muốn trêu cô cũng chẳng thể nói nên lời. Lâm Hi vén chăn, mang dép lê vào rồi đứng dậy, duỗi lưng một cái, vừa len lén liếc mắt, đừng mơ, cô không ngốc để anh chế giễu đâu.
Thím Tào đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động, liền bước ra nói bữa sáng phải đợi thêm chút nữa, rồi đưa chén canh giải rượu trong tay cho Từ Vi Vũ uống.
Hôm nay cuối tuần, anh cố ý dành ra một ngày, ăn sáng xong sẽ đưa cô đến chùa thắp hương.
Lâm Hi nghe xong dĩ nhiên rất vui vẻ, hào hứng chạy lên lầu thay quần áo, lúc này không hề sợ ma quỷ nữa. Hôm nay, Lão Trịnh nghỉ ngơi, con của ông, tiểu Trịnh tới thay ca. Tiểu Trịnh khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tóc húi cua, dáng người cao lớn vạm vỡ, nhưng nhìn qua có vẻ rất ngay thẳng, thật thà, lúc lái xe ánh mắt không nhìn ngó lung tung, rất phép tắc.
Lâm Hi và Từ Vi Vũ ngồi phía sau, hai người nói chuyện phiếm câu có câu không, sau đó Lâm Hi kể cho anh nghe chuyện hôm qua Hứa Dương gọi điện đến, dáng vẻ châm chọc nói:
“ Người nhà này đúng là có một không hai mà, làm gì có ai lại để cho người ngoài xuất tiền ra tổ chức tang sự chứ? Lúc đó nghe xong tôi rất giận, ông nội tôi, ba tôi, chú tôi, cô và cả anh chị em họ tôi còn đang sống rất tốt đây nè! Làm như vậy không phải muốn tôi gặp xui xẻo sao?
Hơn nữa, bọn họ là người thân Trần Bình, ngay cả chút tiền ấy cũng không sẵn lòng bỏ ra, thật khiến người ta thất vọng chua xót mà? ”
Uổng công cô lúc đầu thấy người nhà họ Trần thương tâm khóc lóc, còn xúc động một phen.
Anh nghe xong, khuôn mặt có chút nghiền ngẫm, đưa tay xoa nhẹ đầu cô:
“ Lâm Hi ngốc à. ”
Giọng nói trầm thấp dịu dàng tựa như tiếng thở dài rất êm tai nhưng nội dung lại khiến người ta phát hỏa, Lâm Hi đẩy tay anh ra:
“ Nói ai ngốc chứ! ”
Anh lơ đễnh thu tay về, ánh mắt lướt nhanh qua đôi môi đỏ hồng của cô, khẽ nói:
“ Vẫn chưa hiểu tại sao người ta lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy sao? ”
Lâm Hi nhíu mày, không rõ anh có ý gì. Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, bất đắc dĩ nghĩ, bình thường rất thông minh nhưng sao không nghĩ đến chuyện người ta muốn đi ‘đường ngang ngõ tắt’ cho nhanh chứ!
Nha đầu này, không chừng tương lai bị người ta lừa bán mà còn giúp người ta đếm tiền đây! Anh thở dài, giải thích:
“ Đây là bọn họ muốn dò xét giới hạn làm người của em, người nhà họ Trần không phải kẻ đần độn, sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc chỉ vì một hai ngàn đồng tiền mai táng mà dễ dàng đắc tội với em. Em có tin, đợi đến lễ tang của Trần Bình, bọn họ sẽ như sư tử há rộng mồm xông vào em không?"
Lâm Hi biết anh không phải người nói và làm việc không có cơ sở, nếu anh đã nói vậy, chắc chắn có lý lẽ của mình, chỉ là đối với cách làm của người nhà họ Trần cô có chút nghĩ mãi không ra, so với việc chọc cô mất hứng, sao họ không làm ngược lại, lấy lòng cô, khiến cô đồng tình thương xót, không phải hiệu quả sẽ tốt hơn sao?
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ viễn vông của cô, vì anh đã nói tiếp:
“ Xem ra, trong mắt người nhà họ Trần, về tình về lý em đều phải chi ra khoản tiền này, điều duy nhất khiến họ đau đầu đó là đòi nhiều hay ít mà thôi, chuyện đám tang của Trần Bình chẳng qua chỉ là ném hòn đá thử, nếu em đồng ý đưa tiền làm tang sự, chứng tỏ em mềm lòng dễ bắt nạt, bọn họ có thể đòi nhiều tiền hơn, nếu em không đồng ý, cho thấy em cũng có chút bản lĩnh, sẽ đòi ít lại. Chỉ cần nắm bắt được mức độ, sẽ không đến mức bị vạch mặt. ”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124