Bước Tới Bên Em - Chương 68
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 68
Lúc đó, ba tôi bị hù hoảng sợ, tới mức không cần lấy xe đạp, chạy thục mạng, chạy cả đêm, mãi đến khi trời sáng có người đi qua gọi ông một tiếng, lúc đó mới biết hoá ra cả đêm ông chỉ quanh quẩn ở ngôi mộ đó, từ đầu đến cuối không có chạy đi đâu cả."
Từ Vi Vũ nghe xong khó tránh khỏi cảm giác, chẳng trách cô bé con này lại tin tưởng trên đời có ma quỷ đến vậy, hoá ra là ‘truyền thống gia đình’ được “đào tạo bài bản” từ nhỏ.
Bên kia, cô vẫn đang tiếp tục thuyết giáo:
“Cho nên anh phải tin, thế giới rộng như vậy, ngay cả các nhà khoa học cũng không dám khẳng định trên đời không có ma quỷ đâu! Anh võ đoán như vậy là không tốt!”
Anh thấy cô đĩnh đạc tuôn ra tràng giang đại hải, không nhịn được vỗ lên đầu cô một cái:
“Bây giờ, nửa đêm nửa hôm mà em còn nói chuyện này mạch lạc, rõ ràng như vậy, không sợ sao?”
Lâm Hi ‘a’ một tiếng, rầu rĩ nói:
“Không phải có anh ở đây sao?”
Chỉ bảy chữ đơn giản như vậy nhưng lại khiến anh như mở cờ trong bụng, tâm trạng nháy mắt trở nên rất vui vẻ, anh đặt tay lên bờ vai cô, kéo cô ngồi sát lại, khẽ nói:
“Ngoan! Ngày mai tôi nghỉ ở nhà, cùng em đi đến chùa thắp hương được không?”
Lâm Hi nghe vậy, ánh mắt khẽ cong lên, gật đầu nói vâng.
Nhưng ngày hôm sau, kế hoạch đi đến chùa không thực hiện được, sáng sớm lão Mạnh đã gọi điện thoại tới, cho biết đã bắt được hung thủ.
Lúc đó, Lâm Hi đang giúp thím Tào bê chén đĩa từ trong phòng bếp ra bàn ăn, nghe anh nói lão Mạnh gọi điện tới thì khẩn trương không dám lộn xộn phát ra tiếng ồn, đợi anh nói chuyện xong biết được hung thủ đã bị bắt, Lâm Hi nhất thời không biết phản ứng thế nào, vui buồn lẫn lộn, còn chua xót mất mất, tâm trạng trăm mối ngổn ngang.
Anh bước tới đỡ vai cô:
“Ăn sáng trước đã, lát nữa chúng ta tới sở cảnh sát, nếu còn thời gian thì chúng ta lại đến miếu thắp hương được không?”
Dĩ nhiên, anh đoán trước là sẽ không kịp.
Lúc hai người đến sở cảnh sát, gia đình Trần Bình đã ở đó, Tần Chu, tiểu Trịnh và Hứa Dương đều có mặt, một nhân viên cảnh sát đang làm việc với bọn họ.
Biết được Từ Vi Vũ đã tới, lão Mạnh trực tiếp từ trên tầng đi xuống, ông khẽ nói với anh:
"Còn đang thẩm vấn bên trong, hai nghi phạm là anh em họ, đều còn rất trẻ, 1 đứa mới hai mươi, còn một đứa mới chỉ 17. Hồi đầu tháng này, đã gặp nạn nhân ở quá bar, đêm đó đã ***** *** nạn nhân, chụp ảnh khiếm nhã, quay lại video, đe doạ nạn nhân không được báo cảnh sát, phải ngoan ngoãn nghe lời.
Bất cứ lúc nào gọi là phải tới, đồng thời tống tiền đòi 2vạn 3 nghìn tệ. Xế chiều ngày 20, hai nghi phạm đã hẹn nạn nhân đến căn nhà hoang ở phía Nam khu Tam Hoàn để thực hiện hành vi đồi bại, lúc đó, nạn nhân giấu dao trong túi xách, khi bị ***** *** nạn nhân không chịu được sự tra tấn.
Cuối cùng phản kháng, muốn lấy dao trong túi ra giết chết hai nghi phạm, lúc đó tên 17 tuổi bị đâm hai nhát, tên 20 tuổi tức giận đoạt lại dao và tấn công nạn nhân.
Sau khi nạn nhân chết, vì sợ hãi nên hai nghi phạm đã đem toàn bộ đồ đạc của nạn nhân cùng con dao gây án vứt ở bãi rác gần đó, đưa tên 17 tuổi đi băng bó rồi cấp tốc chạy trốn."
Lâm Hi nằm mơ cũng không nghĩ tới chân tướng sự việc lại như vậy: ***** ***, quay video hình ảnh khiếm nhã tình dục, lạm dụng, tống tiền…
Mấy chuyện này có lẽ người bình thường cả đời cũng không bao giờ gặp phải vậy mà cách đây không lâu lại xảy ra trên người Trần Bình.
Một cô gái tuy có chút tâm tư nhưng trung thực, thỉnh thoảng có chút lười biếng nhưng cũng rất thật thà, sao mà tàn nhẫn đến vậy? Vậy mà cho đến giờ cô vẫn không nhận ra được cô ấy có gì bất ổn.
Là do cô ấy che giấu quá tốt hay do cô quá ngốc nghếch?
Lâm Hi trong lúc nhất thời cảm thấy thật sự đau lòng và tức giận, đau lòng vì những gì cô ấy gặp phải, tức giận vì sao cô ấy không chịu phản kháng?
Từ Vi Vũ nghe xong cũng ngầm nổi lửa giận, bất cứ ai còn có chút lương tri sẽ không thể nào làm ra những chuyện đó được, thật đúng là súc vật.
Anh hỏi lão Mạnh:
“Hai tên đó sẽ bị kết án thế nào?”
“Tên 20 tuổi chắc chắn không thoát được khỏi tội tử hình, còn tên 17 tuổi vẫn trong độ tuổi thành niên, hơn nữa nó cũng không phải hung thủ giết người, có thể hình phạt sẽ không quá nặng”
Hung thủ đã bị bắt, tiếp theo là quá trình tội phạm khai báo, đồng thời cảnh sát cũng đến bãi rác gần đó tìm hung khí, rồi mang về gửi lên toà phán xét.
Người nhà Trần Bình biết được sự thật này không thể chấp nhận được, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Hôm sau, nhìn thấy hai nghi phạm, không nói lời nào liền vội vàng nhào đến đánh, đấm hỗn loạn.
Mẹ Trần Bình thương tâm khóc đến mức ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Chỗ ở của người nhà Trần Bình đều do Từ Vi Vũ sắp xếp nên Lâm Hi muốn sau khi mọi việc được giải quyết thì cô nhất định sẽ trả lại anh số tiền này.
Đã hai ngày trôi qua, kể từ hôm trở về từ đồn cảnh sát, Lâm Hi vẫn vô cùng phiền muộn, nhưng trái lại đã bớt sợ ma quỷ hơn một chút, mặc dù lúc ngủ, lúc đi vệ sinh vẫn không dám đóng cửa, nhưng ít nhất trong lòng cũng không còn quá sợ hãi như trước.
Từ Vi Vũ đến công ty, Lâm Hi ở nhà không có gì làm, liền đi đến bãi đậu xe của khách sạn hôm đó mình đã để xe lại để mang về, lúc lái xe còn không dám đóng cửa sổ, để đảm bảo không có vật gì có thể ngăn cách bên trong và bên ngoài
Từ Vi Vũ nghe xong khó tránh khỏi cảm giác, chẳng trách cô bé con này lại tin tưởng trên đời có ma quỷ đến vậy, hoá ra là ‘truyền thống gia đình’ được “đào tạo bài bản” từ nhỏ.
Bên kia, cô vẫn đang tiếp tục thuyết giáo:
“Cho nên anh phải tin, thế giới rộng như vậy, ngay cả các nhà khoa học cũng không dám khẳng định trên đời không có ma quỷ đâu! Anh võ đoán như vậy là không tốt!”
Anh thấy cô đĩnh đạc tuôn ra tràng giang đại hải, không nhịn được vỗ lên đầu cô một cái:
“Bây giờ, nửa đêm nửa hôm mà em còn nói chuyện này mạch lạc, rõ ràng như vậy, không sợ sao?”
Lâm Hi ‘a’ một tiếng, rầu rĩ nói:
“Không phải có anh ở đây sao?”
Chỉ bảy chữ đơn giản như vậy nhưng lại khiến anh như mở cờ trong bụng, tâm trạng nháy mắt trở nên rất vui vẻ, anh đặt tay lên bờ vai cô, kéo cô ngồi sát lại, khẽ nói:
“Ngoan! Ngày mai tôi nghỉ ở nhà, cùng em đi đến chùa thắp hương được không?”
Lâm Hi nghe vậy, ánh mắt khẽ cong lên, gật đầu nói vâng.
Nhưng ngày hôm sau, kế hoạch đi đến chùa không thực hiện được, sáng sớm lão Mạnh đã gọi điện thoại tới, cho biết đã bắt được hung thủ.
Lúc đó, Lâm Hi đang giúp thím Tào bê chén đĩa từ trong phòng bếp ra bàn ăn, nghe anh nói lão Mạnh gọi điện tới thì khẩn trương không dám lộn xộn phát ra tiếng ồn, đợi anh nói chuyện xong biết được hung thủ đã bị bắt, Lâm Hi nhất thời không biết phản ứng thế nào, vui buồn lẫn lộn, còn chua xót mất mất, tâm trạng trăm mối ngổn ngang.
Anh bước tới đỡ vai cô:
“Ăn sáng trước đã, lát nữa chúng ta tới sở cảnh sát, nếu còn thời gian thì chúng ta lại đến miếu thắp hương được không?”
Dĩ nhiên, anh đoán trước là sẽ không kịp.
Lúc hai người đến sở cảnh sát, gia đình Trần Bình đã ở đó, Tần Chu, tiểu Trịnh và Hứa Dương đều có mặt, một nhân viên cảnh sát đang làm việc với bọn họ.
Biết được Từ Vi Vũ đã tới, lão Mạnh trực tiếp từ trên tầng đi xuống, ông khẽ nói với anh:
"Còn đang thẩm vấn bên trong, hai nghi phạm là anh em họ, đều còn rất trẻ, 1 đứa mới hai mươi, còn một đứa mới chỉ 17. Hồi đầu tháng này, đã gặp nạn nhân ở quá bar, đêm đó đã ***** *** nạn nhân, chụp ảnh khiếm nhã, quay lại video, đe doạ nạn nhân không được báo cảnh sát, phải ngoan ngoãn nghe lời.
Bất cứ lúc nào gọi là phải tới, đồng thời tống tiền đòi 2vạn 3 nghìn tệ. Xế chiều ngày 20, hai nghi phạm đã hẹn nạn nhân đến căn nhà hoang ở phía Nam khu Tam Hoàn để thực hiện hành vi đồi bại, lúc đó, nạn nhân giấu dao trong túi xách, khi bị ***** *** nạn nhân không chịu được sự tra tấn.
Cuối cùng phản kháng, muốn lấy dao trong túi ra giết chết hai nghi phạm, lúc đó tên 17 tuổi bị đâm hai nhát, tên 20 tuổi tức giận đoạt lại dao và tấn công nạn nhân.
Sau khi nạn nhân chết, vì sợ hãi nên hai nghi phạm đã đem toàn bộ đồ đạc của nạn nhân cùng con dao gây án vứt ở bãi rác gần đó, đưa tên 17 tuổi đi băng bó rồi cấp tốc chạy trốn."
Lâm Hi nằm mơ cũng không nghĩ tới chân tướng sự việc lại như vậy: ***** ***, quay video hình ảnh khiếm nhã tình dục, lạm dụng, tống tiền…
Mấy chuyện này có lẽ người bình thường cả đời cũng không bao giờ gặp phải vậy mà cách đây không lâu lại xảy ra trên người Trần Bình.
Một cô gái tuy có chút tâm tư nhưng trung thực, thỉnh thoảng có chút lười biếng nhưng cũng rất thật thà, sao mà tàn nhẫn đến vậy? Vậy mà cho đến giờ cô vẫn không nhận ra được cô ấy có gì bất ổn.
Là do cô ấy che giấu quá tốt hay do cô quá ngốc nghếch?
Lâm Hi trong lúc nhất thời cảm thấy thật sự đau lòng và tức giận, đau lòng vì những gì cô ấy gặp phải, tức giận vì sao cô ấy không chịu phản kháng?
Từ Vi Vũ nghe xong cũng ngầm nổi lửa giận, bất cứ ai còn có chút lương tri sẽ không thể nào làm ra những chuyện đó được, thật đúng là súc vật.
Anh hỏi lão Mạnh:
“Hai tên đó sẽ bị kết án thế nào?”
“Tên 20 tuổi chắc chắn không thoát được khỏi tội tử hình, còn tên 17 tuổi vẫn trong độ tuổi thành niên, hơn nữa nó cũng không phải hung thủ giết người, có thể hình phạt sẽ không quá nặng”
Hung thủ đã bị bắt, tiếp theo là quá trình tội phạm khai báo, đồng thời cảnh sát cũng đến bãi rác gần đó tìm hung khí, rồi mang về gửi lên toà phán xét.
Người nhà Trần Bình biết được sự thật này không thể chấp nhận được, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Hôm sau, nhìn thấy hai nghi phạm, không nói lời nào liền vội vàng nhào đến đánh, đấm hỗn loạn.
Mẹ Trần Bình thương tâm khóc đến mức ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Chỗ ở của người nhà Trần Bình đều do Từ Vi Vũ sắp xếp nên Lâm Hi muốn sau khi mọi việc được giải quyết thì cô nhất định sẽ trả lại anh số tiền này.
Đã hai ngày trôi qua, kể từ hôm trở về từ đồn cảnh sát, Lâm Hi vẫn vô cùng phiền muộn, nhưng trái lại đã bớt sợ ma quỷ hơn một chút, mặc dù lúc ngủ, lúc đi vệ sinh vẫn không dám đóng cửa, nhưng ít nhất trong lòng cũng không còn quá sợ hãi như trước.
Từ Vi Vũ đến công ty, Lâm Hi ở nhà không có gì làm, liền đi đến bãi đậu xe của khách sạn hôm đó mình đã để xe lại để mang về, lúc lái xe còn không dám đóng cửa sổ, để đảm bảo không có vật gì có thể ngăn cách bên trong và bên ngoài
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124