Bước Tới Bên Em - Chương 108
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 108
Cả nhà nghe vậy hoảng hốt, không dám chọc cho ông cụ mất hứng, ngay cả Hàng Yến cưng chiều con đến thế cũng dẫn con trai tới xin lỗi. Hôm nay, tâm tình ông cụ khá tốt, lão Nhị nói cháu gái Hi Hi của ông về thăm ông rồi, sẽ tới ngay bây giờ, khiến ông rất cao hứng, không thể nào ngăn được nụ cười trên mặt, nếu không phải bác sĩ nói bệnh này của ông không được vui mừng hay tức giận quá mức, thì ông cụ còn cao hứng hơn nữa.
“ Con còn tưởng có chuyện gì, mới vội vàng điện thoại bảo con gấp gáp chạy nhanh qua đây, chẳng phải chỉ là con nhỏ Lâm Hi đó trở lại thôi sao, chúng ta là người lớn còn phải đặc biệt ở đây đợi nó, đúng là làm phiền người khác mà! Ba, ba cứ nuông chiều nó đi! ”
Mấy hôm trước Lâm Nghênh Trân bị cô ngắt điện thoại còn mỉa mai mấy câu, trong lòng vốn đã khó chịu. Thêm vào đó, vừa rồi bà ta đang uống trà nói chuyện phiếm với bà lớn vợ phó cục trưởng cục công thương, hy vọng bám víu mối quan hệ này, có thể giúp con gái đi cửa sau tìm được công việc tốt, bên kia còn chưa nói được hai câu, đã phải hấp tấp chạy về đây chỉ để chờ con nhỏ đó, bà ta vui vẻ mới lạ.
Ông cụ trừng mắt liếc bà ta:
“ Cô câm miệng đi, không nói cũng không ai bảo cô câm đâu, tôi nói trước cho cô biết, đợi lát nữa đứa nhỏ Hi Hi đến đây, chỉ được phép nói những lời tốt đẹp, nếu để cho con bé thấy sắc mặt khó chịu của cô, thì từ nay về sau cũng đừng gọi tôi là ba nữa! ”
Vừa nói vừa nhìn đứa con trưởng của mình:
“ Còn anh nữa, quản lý vợ mình cho tốt vào, không được để cô ta đến bệnh viện! Nếu để Hi Hi nhìn thấy cô ta, tôi sẽ không để yên đâu! ”
Ba của Lâm Hi có một cái tên rất trung tính, gọi là Lâm Nghênh Hoa, nếu dùng ngôn ngữ địa phương Phúc Kiến sẽ đọc gần giống như ‘ Cây anh đào … trước đây vì chuyện này mà sống chết đòi đổi tên, tiếc rằng ông nội cô ý chí sắt đá, ý định đó đành phải không bệnh tự chết.
Lúc này, nghe nói con gái đã trở lại, Lâm Nghênh Hoa cũng rất cao hứng, dù sao cũng là đứa con đầu tiên, đã cưng chiều nhiều năm như vậy!
Trước kia không cảm thấy gì, đến khi ầm ĩ quan hệ rạn nứt hoàn toàn, con gái sống một mình nơi đất khách quê người, Lâm đại gia lại nghĩ con gái trước kia cũng tốt lắm, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, khi còn bé còn đấm lưng rửa chân cho hắn, nghĩ lại thấy ấm áp vô cùng.
Có nhiều người nhân cách đáng khinh như vậy, lúc vợ còn sống thì cảm thấy con gái luôn thua kém con trai, đến khi vợ mất rồi, con gái cũng đi, lại thấy con gái như tri kỷ, con trai thô kệch luôn khiến hắn lo lắng không yên, mới mười lăm tuổi đã làm to bụng nữ sinh cùng lớp, phải bồi thường người ta một số tiền lớn không nói, còn bị trường đuổi học, thật đáng thất vọng!. Truyện Hot
“ Ba, ba nói Hi Hi trở lại sao, cũng không nói trước với con một tiếng, con sẽ bảo Dương Dương, Trình Trình đến đây gặp chị gái. Hai đứa nhỏ này cũng nhớ Hi Hi nhiều lắm. ”
Người nói là Lý Mẫn, vợ của Lâm Nghênh Khải, bà và mẹ Lâm Hi có quan hệ khá tốt, cũng rất thích Lâm Hi.
Thời điểm Lâm Nghênh Hoa tái hôn, bà ấy vốn không đồng ý, nghĩ đứa nhỏ vừa mất mẹ chưa được hai tháng đã phải nhìn cảnh cha mình tái hôn, làm vậy rất có lỗi với nó … …!
Nhưng bà cũng còn gia đình con cái mình, chồng thì dựa vào anh trai kiếm sống, em gái chồng luôn nói vun vào, đến cuối cùng chồng bà, ba chồng và những người khác trong nhà đều đồng ý, bà chỉ là một người con dâu còn có thể nói gì, chỉ có thể trôi theo dòng chảy. Không thể vì chị em dâu đã mất, mà liên lụy đến cuộc sống chính mình. Ông cụ đối với con dâu vẫn rất khách khí:
“ Chuyện này phải trách lão Nhị, Hi Hi bảo hắn gạt mọi người, hắn liền thành thật như vậy không nói cho ai biết, haizz, nếu hắn nói sớm hơn một chút, ta liền ra sân bay đón cháu gái ta ”
Nhóm người của Lâm Hi đi thang máy lên tầng mười hai, Lâm gia có tiền, Lâm đại gia cũng hiếu thảo, rất sẵn sàng chi tiền vì ba mình, lôi kéo quan hệ để có được phòng bệnh dành cho cán bộ, là một phòng riêng biệt, tuy không quá cao cấp, nhưng sạch sẽ vệ sinh hơn phòng bệnh thường rất nhiều.
Lâm Hi đếm số, rất nhanh đã tìm thấy phòng bệnh, vừa gõ vào, cánh cửa đã được kéo ra từ bên trong. Thấy người mở cửa là ba mình, cô chớp mắt mấy cái, mím môi không nói tiếng nào.
Vốn Lâm Nghênh Hoa đang tràn ngập tình thương của người cha, thấy con gái lạnh nhạt không chào hỏi mình, thì có chút mất hứng, lại nhìn thấy phía sau con gái …
Ơ, ơ, sáu người đàn ông to lớn đang đứng đó …
Đây là muốn làm gì!?
Lâm Nghênh Hoa có chút không xác định được ý tử con gái mình, đây là đến thăm bệnh hay đến gây chuyện?
Hắn đứng tại chỗ không để Lâm Hi bước vào, cô cũng đứng yên ở đó, hai cha con cứ vậy im lặng đối đầu. Có điều hai người họ giằng co nhau nhưng người trong phòng không đợi được nữa, ông cụ ở bên trong kêu ầm lên:
“ Lão Đại, có phải Hi Hi không? Có phải Hi Hi tới rồi không?! ”
Lâm Nghênh Hoa còn chưa kịp đáp lại ba mình, Lâm Nghênh Trân đã đi tới gào to:
“ Lâm Hi Hi, cô dẫn theo nhiều người như vậy là có ý gì! Muốn đánh nhau hay muốn gây chuyện đây! ”
Thật ra cũng khó trách hai anh em Lâm Nghênh Hoa và Lâm Nghênh Trân nghĩ vậy, cho dù không nói đến bốn người tiểu Trịnh y hệt cấm vệ quân, tiểu Vương cũng là một người to lớn, đen đúa vạm vỡ, tiểu Đặng tuy trắng trẻo mập mạp, nhưng có khuôn mặt và đôi mắt rất thu hút, cũng là người dễ khiến người khác chú ý.
Nhưng nếu bình tĩnh suy xét, thì sẽ biết có ai không việc gì lại dẫn người từ một nơi xa xôi trở về gây chuyện chứ, nếu Lâm Hi muốn gây chuyện thì đã sớm náo loạn rồi, sao còn phải đợi đến lúc này!
Cô đâu nhàm chán đến vậy!
Chỉ có điều trong chuyện của mẹ Lâm Hi, hai anh em này cống hiến không ít sức lực, một người là thủ phạm chính, một người là đồng phạm, nên mới thấy chột dạ, vì bản thân giả dối nên không có gì cũng suy diễn lung tung lo lắng vớ vẩn, chuyện có một lại nghĩ đến mười, nhìn thấy gà là nghĩ đến trứng.
Chỉ có thím nhỏ Lý Mẫn là hiểu chuyện, chủ yếu do người ta tự thấy mình ngay thẳng, tuy lúc trước không phản đối Lâm Nghênh Hoa tái hôn, nhưng cũng không lên tiếng ủng hộ, nên cảm thấy mình không có lỗi gì với Lâm Hi, bà trấn an ông cụ đang ngạc nhiên hoảng hốt.
( ông cụ ban đầu vì cháu trai, cũng là một thành viên trong đội quân góp gạch hiến sức nên lúc này có chút chột dạ)
Rồi đi qua Lâm Nghênh Khải cũng đang chột dạ như vậy, đột nhiên nhìn thấy sáu người đàn ông cao lớn, bà cũng khá ngạc nhiên, lẽ nào, thật sự đến để gây chuyện, có điều bà không hồ đồ, vì thế mỉm cười nói:
“ Hi Hi tới rồi, ông nội nhắc con cả ngày, đã tới rồi, mau vào đây! ”
Vừa nói vừa giơ tay đẩy hai anh em Lâm Nghênh Hoa và Nghênh Trân qua một bê, tay kéo Lâm Hi vào vừa như lơ đãng hỏi:
“ Mấy người này là bạn con sao? ”
Lâm Hi vẫn muốn giữ gìn mặt mũi cho thím nhỏ, khóe miệng khẽ run gọi chú nhỏ thím nhỏ, sau đó giải thích:
“ Bạn trai con lo lắng con về có một mình, nên để bọn họ đi theo mới yên tâm. ”
Ba anh em Lâm gia và cả Lý Mẫn rất muốn hỏi, bạn trai con là người của thế giới ngầm sao?
Biết cô không phải đến để gây chuyện, ba anh em Lâm gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, ông cụ trong phòng cũng có thể hít thở bình thường trở lại, bầu không khí dần thư giãn hơn, Lâm Nghênh Trân vẫn không quên lải nhải mấy câu:
“ Cô nói cô về nhà mình, bạn trai cô có gì phải lo lắng, chúng tôi có thể ăn thịt cô hay giết chết cô sao! ”
“ Con còn tưởng có chuyện gì, mới vội vàng điện thoại bảo con gấp gáp chạy nhanh qua đây, chẳng phải chỉ là con nhỏ Lâm Hi đó trở lại thôi sao, chúng ta là người lớn còn phải đặc biệt ở đây đợi nó, đúng là làm phiền người khác mà! Ba, ba cứ nuông chiều nó đi! ”
Mấy hôm trước Lâm Nghênh Trân bị cô ngắt điện thoại còn mỉa mai mấy câu, trong lòng vốn đã khó chịu. Thêm vào đó, vừa rồi bà ta đang uống trà nói chuyện phiếm với bà lớn vợ phó cục trưởng cục công thương, hy vọng bám víu mối quan hệ này, có thể giúp con gái đi cửa sau tìm được công việc tốt, bên kia còn chưa nói được hai câu, đã phải hấp tấp chạy về đây chỉ để chờ con nhỏ đó, bà ta vui vẻ mới lạ.
Ông cụ trừng mắt liếc bà ta:
“ Cô câm miệng đi, không nói cũng không ai bảo cô câm đâu, tôi nói trước cho cô biết, đợi lát nữa đứa nhỏ Hi Hi đến đây, chỉ được phép nói những lời tốt đẹp, nếu để cho con bé thấy sắc mặt khó chịu của cô, thì từ nay về sau cũng đừng gọi tôi là ba nữa! ”
Vừa nói vừa nhìn đứa con trưởng của mình:
“ Còn anh nữa, quản lý vợ mình cho tốt vào, không được để cô ta đến bệnh viện! Nếu để Hi Hi nhìn thấy cô ta, tôi sẽ không để yên đâu! ”
Ba của Lâm Hi có một cái tên rất trung tính, gọi là Lâm Nghênh Hoa, nếu dùng ngôn ngữ địa phương Phúc Kiến sẽ đọc gần giống như ‘ Cây anh đào … trước đây vì chuyện này mà sống chết đòi đổi tên, tiếc rằng ông nội cô ý chí sắt đá, ý định đó đành phải không bệnh tự chết.
Lúc này, nghe nói con gái đã trở lại, Lâm Nghênh Hoa cũng rất cao hứng, dù sao cũng là đứa con đầu tiên, đã cưng chiều nhiều năm như vậy!
Trước kia không cảm thấy gì, đến khi ầm ĩ quan hệ rạn nứt hoàn toàn, con gái sống một mình nơi đất khách quê người, Lâm đại gia lại nghĩ con gái trước kia cũng tốt lắm, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, khi còn bé còn đấm lưng rửa chân cho hắn, nghĩ lại thấy ấm áp vô cùng.
Có nhiều người nhân cách đáng khinh như vậy, lúc vợ còn sống thì cảm thấy con gái luôn thua kém con trai, đến khi vợ mất rồi, con gái cũng đi, lại thấy con gái như tri kỷ, con trai thô kệch luôn khiến hắn lo lắng không yên, mới mười lăm tuổi đã làm to bụng nữ sinh cùng lớp, phải bồi thường người ta một số tiền lớn không nói, còn bị trường đuổi học, thật đáng thất vọng!. Truyện Hot
“ Ba, ba nói Hi Hi trở lại sao, cũng không nói trước với con một tiếng, con sẽ bảo Dương Dương, Trình Trình đến đây gặp chị gái. Hai đứa nhỏ này cũng nhớ Hi Hi nhiều lắm. ”
Người nói là Lý Mẫn, vợ của Lâm Nghênh Khải, bà và mẹ Lâm Hi có quan hệ khá tốt, cũng rất thích Lâm Hi.
Thời điểm Lâm Nghênh Hoa tái hôn, bà ấy vốn không đồng ý, nghĩ đứa nhỏ vừa mất mẹ chưa được hai tháng đã phải nhìn cảnh cha mình tái hôn, làm vậy rất có lỗi với nó … …!
Nhưng bà cũng còn gia đình con cái mình, chồng thì dựa vào anh trai kiếm sống, em gái chồng luôn nói vun vào, đến cuối cùng chồng bà, ba chồng và những người khác trong nhà đều đồng ý, bà chỉ là một người con dâu còn có thể nói gì, chỉ có thể trôi theo dòng chảy. Không thể vì chị em dâu đã mất, mà liên lụy đến cuộc sống chính mình. Ông cụ đối với con dâu vẫn rất khách khí:
“ Chuyện này phải trách lão Nhị, Hi Hi bảo hắn gạt mọi người, hắn liền thành thật như vậy không nói cho ai biết, haizz, nếu hắn nói sớm hơn một chút, ta liền ra sân bay đón cháu gái ta ”
Nhóm người của Lâm Hi đi thang máy lên tầng mười hai, Lâm gia có tiền, Lâm đại gia cũng hiếu thảo, rất sẵn sàng chi tiền vì ba mình, lôi kéo quan hệ để có được phòng bệnh dành cho cán bộ, là một phòng riêng biệt, tuy không quá cao cấp, nhưng sạch sẽ vệ sinh hơn phòng bệnh thường rất nhiều.
Lâm Hi đếm số, rất nhanh đã tìm thấy phòng bệnh, vừa gõ vào, cánh cửa đã được kéo ra từ bên trong. Thấy người mở cửa là ba mình, cô chớp mắt mấy cái, mím môi không nói tiếng nào.
Vốn Lâm Nghênh Hoa đang tràn ngập tình thương của người cha, thấy con gái lạnh nhạt không chào hỏi mình, thì có chút mất hứng, lại nhìn thấy phía sau con gái …
Ơ, ơ, sáu người đàn ông to lớn đang đứng đó …
Đây là muốn làm gì!?
Lâm Nghênh Hoa có chút không xác định được ý tử con gái mình, đây là đến thăm bệnh hay đến gây chuyện?
Hắn đứng tại chỗ không để Lâm Hi bước vào, cô cũng đứng yên ở đó, hai cha con cứ vậy im lặng đối đầu. Có điều hai người họ giằng co nhau nhưng người trong phòng không đợi được nữa, ông cụ ở bên trong kêu ầm lên:
“ Lão Đại, có phải Hi Hi không? Có phải Hi Hi tới rồi không?! ”
Lâm Nghênh Hoa còn chưa kịp đáp lại ba mình, Lâm Nghênh Trân đã đi tới gào to:
“ Lâm Hi Hi, cô dẫn theo nhiều người như vậy là có ý gì! Muốn đánh nhau hay muốn gây chuyện đây! ”
Thật ra cũng khó trách hai anh em Lâm Nghênh Hoa và Lâm Nghênh Trân nghĩ vậy, cho dù không nói đến bốn người tiểu Trịnh y hệt cấm vệ quân, tiểu Vương cũng là một người to lớn, đen đúa vạm vỡ, tiểu Đặng tuy trắng trẻo mập mạp, nhưng có khuôn mặt và đôi mắt rất thu hút, cũng là người dễ khiến người khác chú ý.
Nhưng nếu bình tĩnh suy xét, thì sẽ biết có ai không việc gì lại dẫn người từ một nơi xa xôi trở về gây chuyện chứ, nếu Lâm Hi muốn gây chuyện thì đã sớm náo loạn rồi, sao còn phải đợi đến lúc này!
Cô đâu nhàm chán đến vậy!
Chỉ có điều trong chuyện của mẹ Lâm Hi, hai anh em này cống hiến không ít sức lực, một người là thủ phạm chính, một người là đồng phạm, nên mới thấy chột dạ, vì bản thân giả dối nên không có gì cũng suy diễn lung tung lo lắng vớ vẩn, chuyện có một lại nghĩ đến mười, nhìn thấy gà là nghĩ đến trứng.
Chỉ có thím nhỏ Lý Mẫn là hiểu chuyện, chủ yếu do người ta tự thấy mình ngay thẳng, tuy lúc trước không phản đối Lâm Nghênh Hoa tái hôn, nhưng cũng không lên tiếng ủng hộ, nên cảm thấy mình không có lỗi gì với Lâm Hi, bà trấn an ông cụ đang ngạc nhiên hoảng hốt.
( ông cụ ban đầu vì cháu trai, cũng là một thành viên trong đội quân góp gạch hiến sức nên lúc này có chút chột dạ)
Rồi đi qua Lâm Nghênh Khải cũng đang chột dạ như vậy, đột nhiên nhìn thấy sáu người đàn ông cao lớn, bà cũng khá ngạc nhiên, lẽ nào, thật sự đến để gây chuyện, có điều bà không hồ đồ, vì thế mỉm cười nói:
“ Hi Hi tới rồi, ông nội nhắc con cả ngày, đã tới rồi, mau vào đây! ”
Vừa nói vừa giơ tay đẩy hai anh em Lâm Nghênh Hoa và Nghênh Trân qua một bê, tay kéo Lâm Hi vào vừa như lơ đãng hỏi:
“ Mấy người này là bạn con sao? ”
Lâm Hi vẫn muốn giữ gìn mặt mũi cho thím nhỏ, khóe miệng khẽ run gọi chú nhỏ thím nhỏ, sau đó giải thích:
“ Bạn trai con lo lắng con về có một mình, nên để bọn họ đi theo mới yên tâm. ”
Ba anh em Lâm gia và cả Lý Mẫn rất muốn hỏi, bạn trai con là người của thế giới ngầm sao?
Biết cô không phải đến để gây chuyện, ba anh em Lâm gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, ông cụ trong phòng cũng có thể hít thở bình thường trở lại, bầu không khí dần thư giãn hơn, Lâm Nghênh Trân vẫn không quên lải nhải mấy câu:
“ Cô nói cô về nhà mình, bạn trai cô có gì phải lo lắng, chúng tôi có thể ăn thịt cô hay giết chết cô sao! ”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124