Bước Tới Bên Em - Chương 60
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 60
Lâm Hi đồng tình, vỗ vỗ vai cô:
"Được rồi, cả ngày cậu theo sát hắn như thế, còn sợ không có cơ hội sao?"
Đồng Tuyết nghe vậy liền mỉm cười:
"À, quên nói với cậu, Vương Chân Chân sắp kết hôn."
Cô và Vương Chân Chân cũng chỉ là bạn bình thường nên khi nghe cô ta sắp kết hôn cũng không có gì hứng thú, chỉ 'à' một tiếng:
" Sớm vậy sao?"
" Sớm cái rắm, năm nay cũng đã 26 rồi, cậu cho rằng ai cũng đi học sớm như cậu chắc?"
Đồng Tuyết xổ một câu, còn nói:
" Cậu biết cô ta kết hôn với ai không?"
Lâm Hi thấy hai mắt cô bạn mình sáng lấp lánh lên, vô cùng hào hứng, nên tò mò hỏi:
" Là ai vậy?"
" Chắc chắn cậu sẽ không thể tưởng tượng được đâu, là Chu Cương. Cậu còn nhớ Chu Cương không? Cái người béo núc, mặt rỗ, trong nhà có chút tiền rất thích ra vẻ ta đây, ở cùng phòng với Trần Tầm đó."
Lâm Hi suy nghĩ một chút, rất nhanh chóng nhớ lại người này. Chủ yếu do Chu Cương là một người khá quái lạ nên để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc.
" Sao Vương Chân Chân lại đồng ý lấy cậu ta?"
Ánh mắt của Đồng Tuyết tỏ vẻ khinh thường;:
" Mấy năm nay nhà Chu Cương làm ăn phất lên như diều gặp gió, Vương Chân Chân vẫn luôn muốn kiếm người có tiền. Cậu nói xem, người có tiền dễ kiếm vậy sao? Tưởng trong phim truyền hình chắc, vòng tới vòng lui cô ta liền túm luôn Chu Cương."
Không biết sao, Lâm Hi đột nhiên nhớ tới Từ Vi Vũ, nhớ buổi sáng hôm đó anh lãnh đạm ung dung, tùy tiện nói muốn cắt đứt đường làm ăn của nhà người ta để trút giận cho cô.
Lúc này tình cảm khác lạ không tên khi đó dường như lại bừng lên, khiến cô thấy hoảng loạn.
Khoảng thời gian còn lại, Lâm Hi nói chuyện khá mơ hồ, không biết đầu óc đang để ở đâu mất.
Ăn cơm xong, vì buổi chiều còn phải đi làm nên Đồng Tuyết vội vàng đi trước. Lâm Hi không lái xe, đi bộ dọc đường xá trở về tiệm, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô:
"Lâm Hi". Là Từ Vi Vũ.
Ngay lúc đó, cô đang rối rắm anh lại xuất hiện trước mặt cô, thật là....Lâm Hi cố đè nén tâm trạng bối rối trong lòng, ngồi vào xe:
"Sao tôi cảm thấy lúc nào cũng có thể gặp được anh hết."
Từ Vi Vũ đưa tay xoa nhẹ đầu cô:
"Gặp tôi không tốt sao?"
" Không phải không tốt, chỉ là cảm thấy rất lạ."
Từ Vũ khẽ cong môi mỉm cười:
"Giờ tôi phải đi gặp một người bạn, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?"
" Không phải anh lại muốn tôi nấu cơm chứ?"
" Nếu em bằng lòng, tôi rất vui được mời em đến nhà hàng."
Lâm Hi nhún vai, không biết sao, cô không muốn cùng anh xuất hiện ở nhà hàng đông người phức tạp, điều đó khiến cô cảm giác bị bóc trần tình cảm mình đang cố che giấu trong lòng.
Lâm Hi cảm thấy mơ hồ, cứ tiếp tục như vậy có lẽ cô không xong rồi, nhưng thật sự không muốn từ chối anh, đành phải chậm chạp nói:
" Tối nay tôi ăn lẩu, anh đến sớm một chút, qua chín giờ sẽ hết đó".
Từ Vi Vũ véo chóp mũi cô:
" Yên tâm, không trễ lắm đâu."
Về đến tiệm, Lâm Hi nghỉ ngơi một lát, thấy công việc trong tiệm không bận rộn, liền lấy chìa khoá lái xe tới siêu thị lớn. Cô lấy xe đẩy rồi đi tới chọn đủ các nguyên vật liệu, cuối cùng chọn thêm một cái vỏ gối bỏ vào xe rồi ra quầy tính tiền.
Ra khỏi Carrefour, Lâm Hi ngồi vào xe, trong lúc lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu, cô vô tình nhìn thấy Trần Tầm, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, nhìn hai người có vẻ rất thân mật.
Người phụ nữ đang ôm cánh tay của anh ta không biết đang nói gì mà nụ cười trên mặt vô cùng xán lạn, Trần Tầm cúi đầu chăm chú nhìn, vẻ mặt cũng rất dịu dàng.
Mặc dù khoảng cách không xa nhưng cô có thể nhận ra được người phụ nữ kia là Tô Thụy. Dường như cô ta không có thay đổi gì so với ba năm trước, chỉ là cách ăn mặc có vẻ chính chắn hơn trước.
Cô cũng không quan tâm lắm, vốn dĩ cô đối với Trần Tầm cũng không có cảm giác gì. Anh ta thay đổi mục tiêu cô còn phải cảm ơn Tô Thụy. Chỉ là ngàn vạn lần đừng khiến cô buồn nôn nữa là được.
Buổi tối, Từ Vi Vũ đến rất sớm, 7.30 đã có mặt, lúc đó Trần Bình và Hứa Dương đã ra về, cô thấy anh đến nên đóng cửa tiệm luôn.
Mở cửa nhà, sau khi cả hai thay dép xong, Lâm Hi về phòng thay ra một cái áo thể thao rộng rãi. Từ Vi Vũ ở phòng bếp lục lọi thức ăn trong tủ lạnh, thấy cô đi tới, anh mỉm cười:
"Sao em mua nhiều vậy?"
Lâm Hi nói:
"Nhiều còn không tốt sao ạ, tôi cũng không phải người hẹp hòi."
Rồi ra hiệu bảo anh đứng sang một bên, cô lách qua người anh, lấy rau cải trong tủ.
Từ Vi Vũ cao hơn cô rất nhiều, cô lại đứng kề sát phía trước, anh chỉ cần khẽ đưa mắt nhìn xuống là thấy xương quai xanh tinh tế trắng ngần, đột nhiên cảm giác khô nóng lại xuất hiện, anh đưa tay nới lỏng cà vạt ra. Lâm Hi liếc anh:
"Ăn cơm mà còn đeo cà vạt nữa có mệt không chứ, được rồi, anh nhanh ra ngoài đi, đừng đứng ở đây cản trở công việc nữa."
Giọng điệu hờn dỗi, khi cô nói chuyện má lúm đồng tiền ở khoé miệng như ẩn như hiện, Từ Vi Vũ mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi mới đi ra khỏi phòng bếp.
Buổi chiều, Lâm Hi đã hầm sẵn xương để làm nước súp, lúc này cô đem bếp điện đặt lên bàn ở phòng khách rồi đổ nước sup vào nồi lẩu uyên ương bưng ra:
"Muốn ăn ở phòng khách sao?". Anh hỏi.
Lâm Hi nói vâng:
"Khi ăn lẩu nhất định phải xem tivi, nếu không sẽ chán lắm."
Anh cảm thấy cô đang bướng bỉnh nói lý, vốn dĩ khi ăn cơm phải tập trung vào ăn. Có điều mỗi người có thói quen khác nhau, anh cũng không muốn tranh luận việc này với cô.
Lâm Hi bưng đồ ra rồi hỏi anh:
" Anh uống nước trái cây hay rượu vang đỏ?"
" Em cò mua cả rượu vang đỏ sao?"
Anh tò mò, theo anh thấy, cô là người không thích bia rượu, Lâm Hi tròn mắt:
"Siêu thị bán giá đặc biệt, 8 tệ 9 một chai, anh uống chứ?"
Khoé miệng Từ Vi Vũ giật giật:
" 8 tệ 9" ( ~30000₫)
Thấy anh sửng sốt như vậy, Lâm Hi cười toe toét:
" Chính là 8 tệ 9."
"Được rồi, cả ngày cậu theo sát hắn như thế, còn sợ không có cơ hội sao?"
Đồng Tuyết nghe vậy liền mỉm cười:
"À, quên nói với cậu, Vương Chân Chân sắp kết hôn."
Cô và Vương Chân Chân cũng chỉ là bạn bình thường nên khi nghe cô ta sắp kết hôn cũng không có gì hứng thú, chỉ 'à' một tiếng:
" Sớm vậy sao?"
" Sớm cái rắm, năm nay cũng đã 26 rồi, cậu cho rằng ai cũng đi học sớm như cậu chắc?"
Đồng Tuyết xổ một câu, còn nói:
" Cậu biết cô ta kết hôn với ai không?"
Lâm Hi thấy hai mắt cô bạn mình sáng lấp lánh lên, vô cùng hào hứng, nên tò mò hỏi:
" Là ai vậy?"
" Chắc chắn cậu sẽ không thể tưởng tượng được đâu, là Chu Cương. Cậu còn nhớ Chu Cương không? Cái người béo núc, mặt rỗ, trong nhà có chút tiền rất thích ra vẻ ta đây, ở cùng phòng với Trần Tầm đó."
Lâm Hi suy nghĩ một chút, rất nhanh chóng nhớ lại người này. Chủ yếu do Chu Cương là một người khá quái lạ nên để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc.
" Sao Vương Chân Chân lại đồng ý lấy cậu ta?"
Ánh mắt của Đồng Tuyết tỏ vẻ khinh thường;:
" Mấy năm nay nhà Chu Cương làm ăn phất lên như diều gặp gió, Vương Chân Chân vẫn luôn muốn kiếm người có tiền. Cậu nói xem, người có tiền dễ kiếm vậy sao? Tưởng trong phim truyền hình chắc, vòng tới vòng lui cô ta liền túm luôn Chu Cương."
Không biết sao, Lâm Hi đột nhiên nhớ tới Từ Vi Vũ, nhớ buổi sáng hôm đó anh lãnh đạm ung dung, tùy tiện nói muốn cắt đứt đường làm ăn của nhà người ta để trút giận cho cô.
Lúc này tình cảm khác lạ không tên khi đó dường như lại bừng lên, khiến cô thấy hoảng loạn.
Khoảng thời gian còn lại, Lâm Hi nói chuyện khá mơ hồ, không biết đầu óc đang để ở đâu mất.
Ăn cơm xong, vì buổi chiều còn phải đi làm nên Đồng Tuyết vội vàng đi trước. Lâm Hi không lái xe, đi bộ dọc đường xá trở về tiệm, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô:
"Lâm Hi". Là Từ Vi Vũ.
Ngay lúc đó, cô đang rối rắm anh lại xuất hiện trước mặt cô, thật là....Lâm Hi cố đè nén tâm trạng bối rối trong lòng, ngồi vào xe:
"Sao tôi cảm thấy lúc nào cũng có thể gặp được anh hết."
Từ Vi Vũ đưa tay xoa nhẹ đầu cô:
"Gặp tôi không tốt sao?"
" Không phải không tốt, chỉ là cảm thấy rất lạ."
Từ Vũ khẽ cong môi mỉm cười:
"Giờ tôi phải đi gặp một người bạn, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?"
" Không phải anh lại muốn tôi nấu cơm chứ?"
" Nếu em bằng lòng, tôi rất vui được mời em đến nhà hàng."
Lâm Hi nhún vai, không biết sao, cô không muốn cùng anh xuất hiện ở nhà hàng đông người phức tạp, điều đó khiến cô cảm giác bị bóc trần tình cảm mình đang cố che giấu trong lòng.
Lâm Hi cảm thấy mơ hồ, cứ tiếp tục như vậy có lẽ cô không xong rồi, nhưng thật sự không muốn từ chối anh, đành phải chậm chạp nói:
" Tối nay tôi ăn lẩu, anh đến sớm một chút, qua chín giờ sẽ hết đó".
Từ Vi Vũ véo chóp mũi cô:
" Yên tâm, không trễ lắm đâu."
Về đến tiệm, Lâm Hi nghỉ ngơi một lát, thấy công việc trong tiệm không bận rộn, liền lấy chìa khoá lái xe tới siêu thị lớn. Cô lấy xe đẩy rồi đi tới chọn đủ các nguyên vật liệu, cuối cùng chọn thêm một cái vỏ gối bỏ vào xe rồi ra quầy tính tiền.
Ra khỏi Carrefour, Lâm Hi ngồi vào xe, trong lúc lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu, cô vô tình nhìn thấy Trần Tầm, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, nhìn hai người có vẻ rất thân mật.
Người phụ nữ đang ôm cánh tay của anh ta không biết đang nói gì mà nụ cười trên mặt vô cùng xán lạn, Trần Tầm cúi đầu chăm chú nhìn, vẻ mặt cũng rất dịu dàng.
Mặc dù khoảng cách không xa nhưng cô có thể nhận ra được người phụ nữ kia là Tô Thụy. Dường như cô ta không có thay đổi gì so với ba năm trước, chỉ là cách ăn mặc có vẻ chính chắn hơn trước.
Cô cũng không quan tâm lắm, vốn dĩ cô đối với Trần Tầm cũng không có cảm giác gì. Anh ta thay đổi mục tiêu cô còn phải cảm ơn Tô Thụy. Chỉ là ngàn vạn lần đừng khiến cô buồn nôn nữa là được.
Buổi tối, Từ Vi Vũ đến rất sớm, 7.30 đã có mặt, lúc đó Trần Bình và Hứa Dương đã ra về, cô thấy anh đến nên đóng cửa tiệm luôn.
Mở cửa nhà, sau khi cả hai thay dép xong, Lâm Hi về phòng thay ra một cái áo thể thao rộng rãi. Từ Vi Vũ ở phòng bếp lục lọi thức ăn trong tủ lạnh, thấy cô đi tới, anh mỉm cười:
"Sao em mua nhiều vậy?"
Lâm Hi nói:
"Nhiều còn không tốt sao ạ, tôi cũng không phải người hẹp hòi."
Rồi ra hiệu bảo anh đứng sang một bên, cô lách qua người anh, lấy rau cải trong tủ.
Từ Vi Vũ cao hơn cô rất nhiều, cô lại đứng kề sát phía trước, anh chỉ cần khẽ đưa mắt nhìn xuống là thấy xương quai xanh tinh tế trắng ngần, đột nhiên cảm giác khô nóng lại xuất hiện, anh đưa tay nới lỏng cà vạt ra. Lâm Hi liếc anh:
"Ăn cơm mà còn đeo cà vạt nữa có mệt không chứ, được rồi, anh nhanh ra ngoài đi, đừng đứng ở đây cản trở công việc nữa."
Giọng điệu hờn dỗi, khi cô nói chuyện má lúm đồng tiền ở khoé miệng như ẩn như hiện, Từ Vi Vũ mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi mới đi ra khỏi phòng bếp.
Buổi chiều, Lâm Hi đã hầm sẵn xương để làm nước súp, lúc này cô đem bếp điện đặt lên bàn ở phòng khách rồi đổ nước sup vào nồi lẩu uyên ương bưng ra:
"Muốn ăn ở phòng khách sao?". Anh hỏi.
Lâm Hi nói vâng:
"Khi ăn lẩu nhất định phải xem tivi, nếu không sẽ chán lắm."
Anh cảm thấy cô đang bướng bỉnh nói lý, vốn dĩ khi ăn cơm phải tập trung vào ăn. Có điều mỗi người có thói quen khác nhau, anh cũng không muốn tranh luận việc này với cô.
Lâm Hi bưng đồ ra rồi hỏi anh:
" Anh uống nước trái cây hay rượu vang đỏ?"
" Em cò mua cả rượu vang đỏ sao?"
Anh tò mò, theo anh thấy, cô là người không thích bia rượu, Lâm Hi tròn mắt:
"Siêu thị bán giá đặc biệt, 8 tệ 9 một chai, anh uống chứ?"
Khoé miệng Từ Vi Vũ giật giật:
" 8 tệ 9" ( ~30000₫)
Thấy anh sửng sốt như vậy, Lâm Hi cười toe toét:
" Chính là 8 tệ 9."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124