Bước Tới Bên Em - Chương 7: Công ty Bác Lãng
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 7: Công ty Bác Lãng
Lâm Hi cũng coi như là một người sống khá có quy luật, hầu như mỗi ngày đều ngủ vào lúc 11 giờ đêm và thức dậy vào 8 giờ sáng hôm sau.
Tới 9 giờ bắt đầu mở cửa tiệm buôn bán. Vì bên trong cửa hàng hoa có một cửa nhỏ dẫn đến cầu thang nối thẳng lên nhà Lâm Hi ở tầng hai, nên cô không đưa chìa khoá cửa hàng cho ai khác.
Không nói đến Trần Bình và Hứa Dương hiện giờ không quá quen thuộc, ngay cả bạn thân Đồng Tuyết cô cũng không đưa.
Lâm Hi là người không có cảm giác an toàn.
Hôm nay, Lâm Hi bất ngờ dậy sớm, mới hơn 6.15h cô đã tỉnh giấc, ngay cả mặt cũng chưa rửa, chỉ thay quần áo.
Dùng dây buộc tóc lên rồi vội vàng xuống dưới, từ bên trong đẩy cánh cửa tiệm lên.
Đêm qua Vũ Lăng bắt đầu có tuyết rơi, đến tận lúc này vẫn chưa ngừng, trên đường không ít tuyết đọng lại. Có tiếng động bên ngoài thì hình như nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp tuyết.
Ngoài cửa, Trần Bình và Hứa Dương đứng cạnh nhau, chiều cao của hai người cách biệt nhau không lớn, đều tầm khoảng 1m7, trên tóc của ai cũng bám tuyết.
" Lạnh lắm phải không? Đã ăn sáng chưa?"
Lâm Hi vừa nghiêng người cho hai người bước vào vừa hỏi.
Tính tình cô rất tốt, bình thường nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng nên sau hai tuần làm chung, Trần Bình và Hứa Dương không còn dè dặt như trước nữa.
Trần Bình cọ cọ chân vào tấm thảm trước cửa, sau đó trả lời:
" Ăn rồi ạ, chị Lâm Hi, chỗ em ở có một cửa hàng bán đồ ăn sáng khá sớm".
Hứa Dương cũng gật đầu tỏ vẻ đã giải quyết bữa sáng rồi.
" Vậy hai đứa ngồi ghế sofa nghỉ ngơi, uống chút nước nóng cho ấm người trước đi, chắc xe cũng sắp tới rồi, chị lên tầng lấy chút đồ."
Làm bà chủ, cô thật sự không thể nào nói bản thân mình còn chưa rửa mặt, chuyện này thật là mất mặt.
Cửa hàng hoa của Lâm Hi mới mở không lâu, việc buôn bán này đối với cô cũng như cô dâu lần đầu tiên về nhà chồng, có nhiều việc còn chưa hiểu hết, vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, học hỏi.
Sở dĩ, trước đây cô mở cửa hàng hoa, hoàn toàn là do tâm huyết dâng trào bất chợt nảy ra ý nghĩ đó.
Cô có tiền để dành, nhàn rỗi, không muốn miệng ăn núi lở, nhưng lại không có sở trường gì khác, trái lại từ nhỏ đã đi theo mẹ học violon và chăm sóc hoa cỏ.
Cho nên sau khi trở lại Vũ Lăng, cô liền mua một căn hộ mặt tiền hai tầng. Tầng một làm cửa hàng hoa, tầng hai trang trí làm nơi ở, đem sở trường duy nhất của mình ra để kiếm tiền.
Lí do hôm nay cô mở cửa tiệm sớm như vậy, hoàn toàn là vì chiều qua nhận được cuộc gọi của vườn ươm, nói số hoa và cây cảnh cô đã đặt sẽ được giao tới trước bảy giờ sáng.
Vì đây là lần đầu tiên cô đặt hàng, số lượng cũng không nhiều lắm, lại không thân thiết. Trong điện thoại người ta nói sau khi xe đến phải lập tức dỡ cây xuống.
Lâm Hi cảm thấy không cần thiết vì vấn đề thời gian mà phải dây dưa, nên ngày hôm qua trước khi hết giờ làm cô bảo Trần Bình và Hứa Dương sáng hôm sau tới sớm một chút.
Cô sẽ phát thêm cho họ hai giờ tiền lương.
Hơn mười giờ sáng, Đồng Tuyết ủ rũ đi vào cửa hàng hoa. Lúc đó, Lâm Hi đang thảo luận với hai nhân viên xem nên đặt mấy chậu quýt vừa nhận vào sáng nay ở chỗ nào trong tiệm cho đẹp.
Nghe thấy tiếng chuông vang lên, lại nhìn thấy vẻ mặt mất hết tinh thần của bạn thân, Lâm Hi lập tức hiểu ngay buổi phỏng vấn hôm nay ở Bác Lãng không có kết quả tốt rồi.
Quả nhiên, hai người vừa ngồi xuống, Đồng Tuyết bắt đầu tuôn trào.
"Thật quá đáng, đúng là quá đáng mà! Không phải tớ chỉ muốn đến Bác Lãng làm việc thôi sao. Vậy mà cái đồ lesbian chết tiệt kia lại sỉ nhục tớ!
Hức! Tớ không còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt người khác!"
" Sỉ nhục?" Lâm Hi kinh ngạc, cô cảm thấy một doanh nghiệp lớn như Bác Lãng hẳn là không thể nào làm ra chuyện mạo phạm tới người khác như vậy chứ?
Thoạt nhìn Đồng Tuyết rất đau lòng, đáng thương khiến người ta không thể nào không thương xót.
" Cái đồ lesbian kia nói tớ không phù hợp với điều kiện tuyển dụng ở đây. Lần này, đối tượng thông báo tuyển dụng của họ là tiến sĩ."
" Cậu không thấy cái vẻ mặt và giọng điệu của cô ta nói chuyện với tớ đâu, tớ từng này tuổi rồi mà chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy!"
Tới 9 giờ bắt đầu mở cửa tiệm buôn bán. Vì bên trong cửa hàng hoa có một cửa nhỏ dẫn đến cầu thang nối thẳng lên nhà Lâm Hi ở tầng hai, nên cô không đưa chìa khoá cửa hàng cho ai khác.
Không nói đến Trần Bình và Hứa Dương hiện giờ không quá quen thuộc, ngay cả bạn thân Đồng Tuyết cô cũng không đưa.
Lâm Hi là người không có cảm giác an toàn.
Hôm nay, Lâm Hi bất ngờ dậy sớm, mới hơn 6.15h cô đã tỉnh giấc, ngay cả mặt cũng chưa rửa, chỉ thay quần áo.
Dùng dây buộc tóc lên rồi vội vàng xuống dưới, từ bên trong đẩy cánh cửa tiệm lên.
Đêm qua Vũ Lăng bắt đầu có tuyết rơi, đến tận lúc này vẫn chưa ngừng, trên đường không ít tuyết đọng lại. Có tiếng động bên ngoài thì hình như nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp tuyết.
Ngoài cửa, Trần Bình và Hứa Dương đứng cạnh nhau, chiều cao của hai người cách biệt nhau không lớn, đều tầm khoảng 1m7, trên tóc của ai cũng bám tuyết.
" Lạnh lắm phải không? Đã ăn sáng chưa?"
Lâm Hi vừa nghiêng người cho hai người bước vào vừa hỏi.
Tính tình cô rất tốt, bình thường nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng nên sau hai tuần làm chung, Trần Bình và Hứa Dương không còn dè dặt như trước nữa.
Trần Bình cọ cọ chân vào tấm thảm trước cửa, sau đó trả lời:
" Ăn rồi ạ, chị Lâm Hi, chỗ em ở có một cửa hàng bán đồ ăn sáng khá sớm".
Hứa Dương cũng gật đầu tỏ vẻ đã giải quyết bữa sáng rồi.
" Vậy hai đứa ngồi ghế sofa nghỉ ngơi, uống chút nước nóng cho ấm người trước đi, chắc xe cũng sắp tới rồi, chị lên tầng lấy chút đồ."
Làm bà chủ, cô thật sự không thể nào nói bản thân mình còn chưa rửa mặt, chuyện này thật là mất mặt.
Cửa hàng hoa của Lâm Hi mới mở không lâu, việc buôn bán này đối với cô cũng như cô dâu lần đầu tiên về nhà chồng, có nhiều việc còn chưa hiểu hết, vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, học hỏi.
Sở dĩ, trước đây cô mở cửa hàng hoa, hoàn toàn là do tâm huyết dâng trào bất chợt nảy ra ý nghĩ đó.
Cô có tiền để dành, nhàn rỗi, không muốn miệng ăn núi lở, nhưng lại không có sở trường gì khác, trái lại từ nhỏ đã đi theo mẹ học violon và chăm sóc hoa cỏ.
Cho nên sau khi trở lại Vũ Lăng, cô liền mua một căn hộ mặt tiền hai tầng. Tầng một làm cửa hàng hoa, tầng hai trang trí làm nơi ở, đem sở trường duy nhất của mình ra để kiếm tiền.
Lí do hôm nay cô mở cửa tiệm sớm như vậy, hoàn toàn là vì chiều qua nhận được cuộc gọi của vườn ươm, nói số hoa và cây cảnh cô đã đặt sẽ được giao tới trước bảy giờ sáng.
Vì đây là lần đầu tiên cô đặt hàng, số lượng cũng không nhiều lắm, lại không thân thiết. Trong điện thoại người ta nói sau khi xe đến phải lập tức dỡ cây xuống.
Lâm Hi cảm thấy không cần thiết vì vấn đề thời gian mà phải dây dưa, nên ngày hôm qua trước khi hết giờ làm cô bảo Trần Bình và Hứa Dương sáng hôm sau tới sớm một chút.
Cô sẽ phát thêm cho họ hai giờ tiền lương.
Hơn mười giờ sáng, Đồng Tuyết ủ rũ đi vào cửa hàng hoa. Lúc đó, Lâm Hi đang thảo luận với hai nhân viên xem nên đặt mấy chậu quýt vừa nhận vào sáng nay ở chỗ nào trong tiệm cho đẹp.
Nghe thấy tiếng chuông vang lên, lại nhìn thấy vẻ mặt mất hết tinh thần của bạn thân, Lâm Hi lập tức hiểu ngay buổi phỏng vấn hôm nay ở Bác Lãng không có kết quả tốt rồi.
Quả nhiên, hai người vừa ngồi xuống, Đồng Tuyết bắt đầu tuôn trào.
"Thật quá đáng, đúng là quá đáng mà! Không phải tớ chỉ muốn đến Bác Lãng làm việc thôi sao. Vậy mà cái đồ lesbian chết tiệt kia lại sỉ nhục tớ!
Hức! Tớ không còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt người khác!"
" Sỉ nhục?" Lâm Hi kinh ngạc, cô cảm thấy một doanh nghiệp lớn như Bác Lãng hẳn là không thể nào làm ra chuyện mạo phạm tới người khác như vậy chứ?
Thoạt nhìn Đồng Tuyết rất đau lòng, đáng thương khiến người ta không thể nào không thương xót.
" Cái đồ lesbian kia nói tớ không phù hợp với điều kiện tuyển dụng ở đây. Lần này, đối tượng thông báo tuyển dụng của họ là tiến sĩ."
" Cậu không thấy cái vẻ mặt và giọng điệu của cô ta nói chuyện với tớ đâu, tớ từng này tuổi rồi mà chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy!"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124