Bước Tới Bên Em - Chương 37
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 37
Trần Tầm hận nhất thái độ coi rẻ người khác, dáng vẻ muốn vạch rõ giới hạn của cô như lúc này!
Anh ta cũng biết mình hèn mọn, sai lầm, trên đời nhiều người phụ nữ như vậy, anh ta muốn dạng nào chả không có, nhưng chính là không cam lòng!
Càng không chiếm được, càng muốn giữ lấy, không gặp thì thôi cứ thế cho qua, gặp rồi bảo anh ta cứ như vậy buông tay, không thể nào!
" Anh cũng không theo đuổi em, em nhiều chuyện cái gì! Lâm Hi Hi, bớt dát vàng trên mặt mình đi. Vốn dĩ, anh nghĩ hai ta có thể xem nhau như bạn bè bình thường là tốt rồi.
Bây giờ em càng như vậy, anh càng phải bám quấn lấy em! Lần này coi như cho qua, lần sau nếu không nghe điện thoại của anh, xem anh trừng trị em thế nào!"
Nói xong hung dữ liếc mắt nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi, để Lâm Hi đứng đó buồn bực cả nửa ngày.
Trần Tầm nói cái gì mà chỉ muốn làm bạn bè bình thường, một câu cô cũng không tin. Không phải cô nhẫn tâm, mà thật sự đối với Trần Tầm cô có bóng ma tâm lý.
Thời điểm năm 3 đại học, Lâm Hi vừa tròn 19 tuổi
lúc đó Trần Tầm đã theo đuổi cô gần 1 năm.
Thiếu nữ như hoa xuân thì gặp một chàng trai anh tuấn giàu có, lại hết mực quan tâm chăm sóc dịu dàng như Trần Tầm.
Con người cũng không phải gỗ đá, làm sao tránh khỏi động tâm. Nếu không phải phát sinh sự kiện kia, có lẽ cô và Trần Tầm đã sớm ở bên nhau.
Tối đó, đang trong lớp tự học, cô nhận được điện thoại của Tô Thụy, gọi đến nói có chuyện muốn nói với cô.
Lúc đó, Lâm Hi không nghĩ ngợi nhiều, mơ hồ ngốc nghếch, một mình đi tới phòng trọ của cô ta thuê bên ngoài trường học.
Sau đó, cô thấy được một cảnh tượng...cả đời khó quên.
Da thịt trắng bóng, cơ thể quấn vào nhau, tiếng rên rỉ ái muội...
Lúc đó, Trần Tầm nằm trên ghế sofa phòng khách, đưa lưng về cửa chính đè lên người Tô Thụy điên cuồng va chạm.
Tô Thụy ôm vai anh ta rên rỉ động tình. Lúc đó, Lâm Hi cảm thấy mơ hồ, đầu óc trống rỗng, không chút suy nghĩ liền lảo đảo chạy đi.
Chuyện này cô không nói với ai, cũng không rõ xuất phát từ tâm lý gì, chỉ đơn thuần là muốn giấu kín.
Sau khi sự việc xảy ra, Trần Tầm vẫn trước sau như một vẫn ra sức săn đón lấy lòng cô. Tô Thụy cũng không đề cập gì tới chuyện kia.
Mọi chuyện ngày đó phảng phất như một giấc mộng vừa hoang đường vừa buồn cười.
Nhưng sau đó, mỗi khi thấy Trần Tầm, đầu cô không tự chủ hiện ra cảnh tượng hôm đó, đã như vậy, sao cô có thể tiếp nhận người đàn ông này.
Hơn 8 giờ, Từ Vi Vũ tới cửa hàng hoa. Đã nửa tháng hai người không gặp nhau, Lâm Hi mời anh tới ghế sofa ngồi:
"Muốn uống chút gì không ạ?" cô hỏi.
Từ Vũ nói không cần, anh đưa cô món đồ nãy giờ vẫn cầm trên tay nói:
"Thời gian này tôi ở nước ngoài, hôm nay mới về. Đây là quà cho em, xem có thích không?".
Lâm Hi rất cảm động, không nghĩ tới anh đi công tác nước ngoài về còn mua quà cho mình.
Cô mỉm cười thật tươi mở túi quà tặng, lấy chiếc hộp tinh xảo màu nâu đậm mở ra xem, bên trong chiếc hộp là một chiếc di động trắng thương hiệu mới?
Từ Vi Vũ ở bên cạnh nói:
"Đây là điện thoại thông minh do công ty con của Bác Lãng nghiên cứu và phát triển, chưa tung ra thị trường, tính năng không tệ. Trước mắt chỉ có màu trắng và màu đen, tôi thấy có lẽ màu trắng hợp với em."
Không ngờ Bác Lãng đã tiến quân vào ngành công nghiệp truyền thông rồi?
Lâm Hi có chút kinh ngạc, cô ngắm nhìn chiếc điện thoại đang đặt trong tay, màn hình 5.5 inch, siêu mỏng, màu trắng tinh, trước sau đều có camera.
Vẻ ngoài khá giống với các loại điện thoại thông minh khác. Có điều vỏ ngoài không biết làm bằng chất liệu gì, khi chạm vào có cảm giác trơn mịn và liền mạch.
Màu sắc đối xứng rất đẹp, sáng bóng trong suốt. Đẹp hơn chiếc điện thoại Samsung hiện tại cô đang dùng rất nhiều.
Điện thoại này có rất nhiều chức năng thiết thực, nhận biết bằng vân tay, quay số bằng giọng nói, có thể kết nối với tivi, máy tính,...em có thể xem sách hướng dẫn để tìm hiểu thêm."
Lâm Hi nghe vậy hai mắt sáng long lanh:
"Cái này nếu đưa ra thị trường, chắc chắn giá không rẻ rồi."
Anh ta cũng biết mình hèn mọn, sai lầm, trên đời nhiều người phụ nữ như vậy, anh ta muốn dạng nào chả không có, nhưng chính là không cam lòng!
Càng không chiếm được, càng muốn giữ lấy, không gặp thì thôi cứ thế cho qua, gặp rồi bảo anh ta cứ như vậy buông tay, không thể nào!
" Anh cũng không theo đuổi em, em nhiều chuyện cái gì! Lâm Hi Hi, bớt dát vàng trên mặt mình đi. Vốn dĩ, anh nghĩ hai ta có thể xem nhau như bạn bè bình thường là tốt rồi.
Bây giờ em càng như vậy, anh càng phải bám quấn lấy em! Lần này coi như cho qua, lần sau nếu không nghe điện thoại của anh, xem anh trừng trị em thế nào!"
Nói xong hung dữ liếc mắt nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi, để Lâm Hi đứng đó buồn bực cả nửa ngày.
Trần Tầm nói cái gì mà chỉ muốn làm bạn bè bình thường, một câu cô cũng không tin. Không phải cô nhẫn tâm, mà thật sự đối với Trần Tầm cô có bóng ma tâm lý.
Thời điểm năm 3 đại học, Lâm Hi vừa tròn 19 tuổi
lúc đó Trần Tầm đã theo đuổi cô gần 1 năm.
Thiếu nữ như hoa xuân thì gặp một chàng trai anh tuấn giàu có, lại hết mực quan tâm chăm sóc dịu dàng như Trần Tầm.
Con người cũng không phải gỗ đá, làm sao tránh khỏi động tâm. Nếu không phải phát sinh sự kiện kia, có lẽ cô và Trần Tầm đã sớm ở bên nhau.
Tối đó, đang trong lớp tự học, cô nhận được điện thoại của Tô Thụy, gọi đến nói có chuyện muốn nói với cô.
Lúc đó, Lâm Hi không nghĩ ngợi nhiều, mơ hồ ngốc nghếch, một mình đi tới phòng trọ của cô ta thuê bên ngoài trường học.
Sau đó, cô thấy được một cảnh tượng...cả đời khó quên.
Da thịt trắng bóng, cơ thể quấn vào nhau, tiếng rên rỉ ái muội...
Lúc đó, Trần Tầm nằm trên ghế sofa phòng khách, đưa lưng về cửa chính đè lên người Tô Thụy điên cuồng va chạm.
Tô Thụy ôm vai anh ta rên rỉ động tình. Lúc đó, Lâm Hi cảm thấy mơ hồ, đầu óc trống rỗng, không chút suy nghĩ liền lảo đảo chạy đi.
Chuyện này cô không nói với ai, cũng không rõ xuất phát từ tâm lý gì, chỉ đơn thuần là muốn giấu kín.
Sau khi sự việc xảy ra, Trần Tầm vẫn trước sau như một vẫn ra sức săn đón lấy lòng cô. Tô Thụy cũng không đề cập gì tới chuyện kia.
Mọi chuyện ngày đó phảng phất như một giấc mộng vừa hoang đường vừa buồn cười.
Nhưng sau đó, mỗi khi thấy Trần Tầm, đầu cô không tự chủ hiện ra cảnh tượng hôm đó, đã như vậy, sao cô có thể tiếp nhận người đàn ông này.
Hơn 8 giờ, Từ Vi Vũ tới cửa hàng hoa. Đã nửa tháng hai người không gặp nhau, Lâm Hi mời anh tới ghế sofa ngồi:
"Muốn uống chút gì không ạ?" cô hỏi.
Từ Vũ nói không cần, anh đưa cô món đồ nãy giờ vẫn cầm trên tay nói:
"Thời gian này tôi ở nước ngoài, hôm nay mới về. Đây là quà cho em, xem có thích không?".
Lâm Hi rất cảm động, không nghĩ tới anh đi công tác nước ngoài về còn mua quà cho mình.
Cô mỉm cười thật tươi mở túi quà tặng, lấy chiếc hộp tinh xảo màu nâu đậm mở ra xem, bên trong chiếc hộp là một chiếc di động trắng thương hiệu mới?
Từ Vi Vũ ở bên cạnh nói:
"Đây là điện thoại thông minh do công ty con của Bác Lãng nghiên cứu và phát triển, chưa tung ra thị trường, tính năng không tệ. Trước mắt chỉ có màu trắng và màu đen, tôi thấy có lẽ màu trắng hợp với em."
Không ngờ Bác Lãng đã tiến quân vào ngành công nghiệp truyền thông rồi?
Lâm Hi có chút kinh ngạc, cô ngắm nhìn chiếc điện thoại đang đặt trong tay, màn hình 5.5 inch, siêu mỏng, màu trắng tinh, trước sau đều có camera.
Vẻ ngoài khá giống với các loại điện thoại thông minh khác. Có điều vỏ ngoài không biết làm bằng chất liệu gì, khi chạm vào có cảm giác trơn mịn và liền mạch.
Màu sắc đối xứng rất đẹp, sáng bóng trong suốt. Đẹp hơn chiếc điện thoại Samsung hiện tại cô đang dùng rất nhiều.
Điện thoại này có rất nhiều chức năng thiết thực, nhận biết bằng vân tay, quay số bằng giọng nói, có thể kết nối với tivi, máy tính,...em có thể xem sách hướng dẫn để tìm hiểu thêm."
Lâm Hi nghe vậy hai mắt sáng long lanh:
"Cái này nếu đưa ra thị trường, chắc chắn giá không rẻ rồi."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124