Bước Tới Bên Em - Chương 115
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 115
Lâm Hi và bọn chúng quan hệ không tệ, nhưng sau này vì chuyện ông ba đại gia tái hôn, cô và người thân bất hòa, nên cũng rất lâu rồi không liên lạc với bọn chúng.
“ Chị, sao lễ mừng năm mới năm nay chị không về nhà? Em còn chờ tiền mừng tuổi của chị đó! ”
Lâm Trình tuổi còn khá nhỏ, không hiểu rõ chuyện tranh cãi ầm ĩ giữa chị họ mình và người thân, đã lâu như vậy không gặp nên thật sự rất thân thiết.
Lâm Hi rất thích hai đứa nhóc này, cô và Lâm Dương quan hệ rất tốt, có điều lúc này Lâm Dương mang theo khuôn mặt lạnh lùng đi vào không thèm nhìn thẳng cô, nên cô chỉ có thể nói chuyện phiếm với em họ nhỏ.
“ Lễ mừng năm mới chị có việc, tiền mừng tuổi hả, đợi lát nữa chị bổ sung cho em được không?"
Lý Mẫn lấy hộp giữ ấm trong túi đang cầm trên tay ra đặt lên bàn ăn, vừa mở nắp kêu cô tới ăn cháo vừa quở mắng:
“ Hi Hi, con đừng có chiều nó, lớn vậy rồi mà còn đòi tiền lì xì của chị, thật mất mặt mà! "
Lâm Trình mắc cỡ cười nói:
“ Chị lớn hơn con nhiều như vậy, phải lì xì là đúng rồi. ”
Lâm Hi cũng cười:
“ Em mới có mười tuổi, còn nhỏ mà thím ”.
Lâm Trình rất hiếu kỳ về căn phòng cao cấp cô đang ở, đợi cô đi ăn cháo, ** cậu liền nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng còn chạy ra phòng khách thì thầm mấy câu với anh trai, một nhà ba người, có ** cậu liền sôi động hẳn lên.
Lý Mẫn ngồi một bên, nhẹ nhàng khuyên bảo:
“ Hi Hi, ở khách sạn bất tiện lắm, hay là con về nhà ở đi, phòng của con thím vẫn giữ lại đó, đồ đạc bên trong cũng không có đụng đến, cứ hai ba ngày là quét dọn một lần. ”
Quan hệ giữa hai chị em dâu, mẹ Lâm Hi và Lý Mẫn khá tốt, nên lúc còn nhỏ cô thường xuyên đến nhà chú hai ở, cũng có phòng riêng của mình ở đó.
Lâm Hi nghe vậy đặt cái muỗng xuống, mỉm cười nhẹ nhàng từ chối:
“ Không cần đâu thím út, đợi sau khi ông nội phẫu thuật xong là con về rồi. ”
“ Về? Con mới trở lại có mấy ngày mà đã tính đi sao? Sao có thể như vậy, ít nhất cũng phải ở một tháng chứ. ”
Lâm Hi nghĩ nếu cô mà ở lại một tháng, có lẽ Lâm gia sẽ bùng nổ. Yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ nhảy hết ra, cô không có tâm trạng để ứng phó, nên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười:
“ Đến lúc đó rồi nói sau đi thím!"
Dù sao cô muốn đi, cũng không ai có thể ngăn cản được, bất quá đoán chừng.... người lớn trong nhà ngoại trừ ông nội, cũng không ai thật lòng muốn cô ở lại, nhất là dưới tình huống bên cạnh cô có một nhóm người đông như vậy.
Ngay cả thím nhỏ trước mắt, người đã từng rất thương cô, có lẽ cũng không thật lòng muốn giữ cô lại, thật tình hay khách sáo cô vẫn có thể nhận ra, ‘ người đi trà lạnh ’ từ này không chỉ dùng trong quan hệ đồng nghiệp bạn bè, mà còn thích hợp sử dụng trong mối quan hệ gia đình.
Đợi sau khi cô ăn cháo xong, Lý Mẫn đi rửa tay, Lâm Trình ở sân thượng nghịch ngợm xích đu, cô từ phòng ăn đi ra, bước thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Dương, giơ tay xoa nhẹ đầu em trai:
“ Chị thiếu em bao nhiêu tiền, mà đến giờ cái mặt vẫn còn phụng phịu như vậy? ”
Lâm Dương giơ mặt thối nghiêm nghị ra, né tránh bàn tay chị gái, nổi giận đùng đùng nói:
“ Chị không phải đi luôn rồi sao, trở lại làm gì nữa! Không phải đoạn tuyệt quan hệ với mọi người luôn rồi sao! ”
Lâm Dương mười sáu mười bảy tuổi, đang ở độ tuổi thiếu niên choai choai, cũng hiểu được chút chuyện, từ nhỏ quan hệ giữa hắn và cô rất tốt, còn thân thiết hơn cả chị em ruột, chị họ đi nơi khác học đại học hắn cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng năm ngoái chị họ ở trước mặt mọi người tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, làm cho hắn rất khó chịu, có cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ.
Lúc này cô đã trở lại, dáng vẻ dường như vẫn thân thiết gần gũi như trước, Lâm Dương cảm thấy rất vui, nhưng không bỏ xuống được mặt mũi, nên mới bị cho là đang ở trong thời kỳ phản nghịch thiếu niên..... Hờn dỗi kiêu ngạo.
Cô không ngừng chọt chọt mấy cái trên đầu hắn, làm cái đầu vốn đã chải chuốt cẩn thận của cậu nhóc trực tiếp biến thành bờm ngựa, sau đó cười híp mắt nói:
“ Cho dù có đoạn tuyệt quan hệ với ai cũng không phải với em, em là đứa em cưng của chị mà! ”
Lâm Dương nghe vậy trong lòng rất thoải mái, nhưng trên mặt vẫn hừ một tiếng ra vẻ khinh thường:
“ Vậy mà chị cũng không chủ động liên lạc với em."
Chuyện này …
Lâm Hi sẽ không ngụy biện, lúc đó cô đùng đùng nổi giận ôm tro cốt của mẹ đi Vũ Lăng, quyết định sau này sẽ không liên hệ gì với người thân trong nhà nữa, đối với em họ... Cũng có thể nói là giận chó đánh mèo.
Lâm Dương thấy chị họ không nói gì, cũng không tiếp tục giữ bộ mặt nghiêm nghị nữa mà khẽ nói:
“ Chị, chúng ta là chị em, chuyện của người lớn em không quản được, nhưng em vẫn luôn ở bên cạnh chị, chị nhìn thử xem, cái thằng nhóc Lâm Nghị kia, đừng thấy nó học cùng trường với em, em cũng không thèm để ý tới nó ”.
Lâm Nghị là em trai cùng cha khác mẹ của Lâm Hi, con trai ngoan của Hàng Yến, bảo bối của đại gia mới nổi.
Có điều cho tới giờ cô chưa từng gặp nó, có thể nói chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt, ngược lại cô đã gặp Hàng Yến một hai lần.
“ Chị, chị biết không, thời gian trước, Lâm Nghị bị trường đuổi học rồi. Nó làm cho một nữ sinh cùng lớp lớn bụng, bác cả vì chuyện này phải bồi thường không ít tiền, ông nội cũng vì chuyện này mà tranh cãi với Hàng Yến, tức đến mức nhập viện luôn! ”
Lâm Dương thật sự rất thân thiết với Lâm Hi, cho nên nhanh giận cũng nhanh hết, bây giờ còn bắt đầu chia sẻ chuyện bát quái cho chị họ nghe. Cô nghe vậy thoáng giật mình:
“ Nó mới bao nhiêu tuổi, sao có thể coi trời bằng vung như vậy? ”
Lâm Dương cười lạnh khinh thường:
“ Mười lăm, năm nay mới học lớp mười, chị chưa thấy đó thôi, ở trường học nó ngang ngược vô cùng, làm như cả trường chỉ mình nó có tiền! ”
Vừa nói vừa vui sướng khi người gặp họa:
“ Em nghe nói lúc ông nội bị nhập viện, bác cả liền đánh nó, đánh cho thể thảm, đến giờ vẫn còn chưa xuống giường được nữa đó! "
Lâm Hi nói không nên lời, trẻ con bây giờ thật hết nói nổi. Nhưng trong lòng không khỏi cao hứng, thằng nhãi con đó không có tiền đồ như vậy, không biết ông ba đại gia của cô có tức giận đến thổ huyết không.
Đợi đến khi Lý Mẫn từ nhà vệ sinh đi ra, cô và em họ đã hòa thuận như trước, ha ha cười giỡn vui vẻ, còn hẹn mấy hôm sau đến lúc hắn nghỉ hè có thể đến Vũ Lăng chơi với cô, Lâm Trình cũng chạy vô tham gia náo nhiệt, ầm ĩ bảo hắn cũng muốn đi cùng.
Ba chị em này trong mắt người lớn như Lý Mẫn, thật sự rất vui vẻ hài hòa, ấm áp.
“ Chị, sao lễ mừng năm mới năm nay chị không về nhà? Em còn chờ tiền mừng tuổi của chị đó! ”
Lâm Trình tuổi còn khá nhỏ, không hiểu rõ chuyện tranh cãi ầm ĩ giữa chị họ mình và người thân, đã lâu như vậy không gặp nên thật sự rất thân thiết.
Lâm Hi rất thích hai đứa nhóc này, cô và Lâm Dương quan hệ rất tốt, có điều lúc này Lâm Dương mang theo khuôn mặt lạnh lùng đi vào không thèm nhìn thẳng cô, nên cô chỉ có thể nói chuyện phiếm với em họ nhỏ.
“ Lễ mừng năm mới chị có việc, tiền mừng tuổi hả, đợi lát nữa chị bổ sung cho em được không?"
Lý Mẫn lấy hộp giữ ấm trong túi đang cầm trên tay ra đặt lên bàn ăn, vừa mở nắp kêu cô tới ăn cháo vừa quở mắng:
“ Hi Hi, con đừng có chiều nó, lớn vậy rồi mà còn đòi tiền lì xì của chị, thật mất mặt mà! "
Lâm Trình mắc cỡ cười nói:
“ Chị lớn hơn con nhiều như vậy, phải lì xì là đúng rồi. ”
Lâm Hi cũng cười:
“ Em mới có mười tuổi, còn nhỏ mà thím ”.
Lâm Trình rất hiếu kỳ về căn phòng cao cấp cô đang ở, đợi cô đi ăn cháo, ** cậu liền nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng còn chạy ra phòng khách thì thầm mấy câu với anh trai, một nhà ba người, có ** cậu liền sôi động hẳn lên.
Lý Mẫn ngồi một bên, nhẹ nhàng khuyên bảo:
“ Hi Hi, ở khách sạn bất tiện lắm, hay là con về nhà ở đi, phòng của con thím vẫn giữ lại đó, đồ đạc bên trong cũng không có đụng đến, cứ hai ba ngày là quét dọn một lần. ”
Quan hệ giữa hai chị em dâu, mẹ Lâm Hi và Lý Mẫn khá tốt, nên lúc còn nhỏ cô thường xuyên đến nhà chú hai ở, cũng có phòng riêng của mình ở đó.
Lâm Hi nghe vậy đặt cái muỗng xuống, mỉm cười nhẹ nhàng từ chối:
“ Không cần đâu thím út, đợi sau khi ông nội phẫu thuật xong là con về rồi. ”
“ Về? Con mới trở lại có mấy ngày mà đã tính đi sao? Sao có thể như vậy, ít nhất cũng phải ở một tháng chứ. ”
Lâm Hi nghĩ nếu cô mà ở lại một tháng, có lẽ Lâm gia sẽ bùng nổ. Yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ nhảy hết ra, cô không có tâm trạng để ứng phó, nên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười:
“ Đến lúc đó rồi nói sau đi thím!"
Dù sao cô muốn đi, cũng không ai có thể ngăn cản được, bất quá đoán chừng.... người lớn trong nhà ngoại trừ ông nội, cũng không ai thật lòng muốn cô ở lại, nhất là dưới tình huống bên cạnh cô có một nhóm người đông như vậy.
Ngay cả thím nhỏ trước mắt, người đã từng rất thương cô, có lẽ cũng không thật lòng muốn giữ cô lại, thật tình hay khách sáo cô vẫn có thể nhận ra, ‘ người đi trà lạnh ’ từ này không chỉ dùng trong quan hệ đồng nghiệp bạn bè, mà còn thích hợp sử dụng trong mối quan hệ gia đình.
Đợi sau khi cô ăn cháo xong, Lý Mẫn đi rửa tay, Lâm Trình ở sân thượng nghịch ngợm xích đu, cô từ phòng ăn đi ra, bước thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Dương, giơ tay xoa nhẹ đầu em trai:
“ Chị thiếu em bao nhiêu tiền, mà đến giờ cái mặt vẫn còn phụng phịu như vậy? ”
Lâm Dương giơ mặt thối nghiêm nghị ra, né tránh bàn tay chị gái, nổi giận đùng đùng nói:
“ Chị không phải đi luôn rồi sao, trở lại làm gì nữa! Không phải đoạn tuyệt quan hệ với mọi người luôn rồi sao! ”
Lâm Dương mười sáu mười bảy tuổi, đang ở độ tuổi thiếu niên choai choai, cũng hiểu được chút chuyện, từ nhỏ quan hệ giữa hắn và cô rất tốt, còn thân thiết hơn cả chị em ruột, chị họ đi nơi khác học đại học hắn cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng năm ngoái chị họ ở trước mặt mọi người tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, làm cho hắn rất khó chịu, có cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ.
Lúc này cô đã trở lại, dáng vẻ dường như vẫn thân thiết gần gũi như trước, Lâm Dương cảm thấy rất vui, nhưng không bỏ xuống được mặt mũi, nên mới bị cho là đang ở trong thời kỳ phản nghịch thiếu niên..... Hờn dỗi kiêu ngạo.
Cô không ngừng chọt chọt mấy cái trên đầu hắn, làm cái đầu vốn đã chải chuốt cẩn thận của cậu nhóc trực tiếp biến thành bờm ngựa, sau đó cười híp mắt nói:
“ Cho dù có đoạn tuyệt quan hệ với ai cũng không phải với em, em là đứa em cưng của chị mà! ”
Lâm Dương nghe vậy trong lòng rất thoải mái, nhưng trên mặt vẫn hừ một tiếng ra vẻ khinh thường:
“ Vậy mà chị cũng không chủ động liên lạc với em."
Chuyện này …
Lâm Hi sẽ không ngụy biện, lúc đó cô đùng đùng nổi giận ôm tro cốt của mẹ đi Vũ Lăng, quyết định sau này sẽ không liên hệ gì với người thân trong nhà nữa, đối với em họ... Cũng có thể nói là giận chó đánh mèo.
Lâm Dương thấy chị họ không nói gì, cũng không tiếp tục giữ bộ mặt nghiêm nghị nữa mà khẽ nói:
“ Chị, chúng ta là chị em, chuyện của người lớn em không quản được, nhưng em vẫn luôn ở bên cạnh chị, chị nhìn thử xem, cái thằng nhóc Lâm Nghị kia, đừng thấy nó học cùng trường với em, em cũng không thèm để ý tới nó ”.
Lâm Nghị là em trai cùng cha khác mẹ của Lâm Hi, con trai ngoan của Hàng Yến, bảo bối của đại gia mới nổi.
Có điều cho tới giờ cô chưa từng gặp nó, có thể nói chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt, ngược lại cô đã gặp Hàng Yến một hai lần.
“ Chị, chị biết không, thời gian trước, Lâm Nghị bị trường đuổi học rồi. Nó làm cho một nữ sinh cùng lớp lớn bụng, bác cả vì chuyện này phải bồi thường không ít tiền, ông nội cũng vì chuyện này mà tranh cãi với Hàng Yến, tức đến mức nhập viện luôn! ”
Lâm Dương thật sự rất thân thiết với Lâm Hi, cho nên nhanh giận cũng nhanh hết, bây giờ còn bắt đầu chia sẻ chuyện bát quái cho chị họ nghe. Cô nghe vậy thoáng giật mình:
“ Nó mới bao nhiêu tuổi, sao có thể coi trời bằng vung như vậy? ”
Lâm Dương cười lạnh khinh thường:
“ Mười lăm, năm nay mới học lớp mười, chị chưa thấy đó thôi, ở trường học nó ngang ngược vô cùng, làm như cả trường chỉ mình nó có tiền! ”
Vừa nói vừa vui sướng khi người gặp họa:
“ Em nghe nói lúc ông nội bị nhập viện, bác cả liền đánh nó, đánh cho thể thảm, đến giờ vẫn còn chưa xuống giường được nữa đó! "
Lâm Hi nói không nên lời, trẻ con bây giờ thật hết nói nổi. Nhưng trong lòng không khỏi cao hứng, thằng nhãi con đó không có tiền đồ như vậy, không biết ông ba đại gia của cô có tức giận đến thổ huyết không.
Đợi đến khi Lý Mẫn từ nhà vệ sinh đi ra, cô và em họ đã hòa thuận như trước, ha ha cười giỡn vui vẻ, còn hẹn mấy hôm sau đến lúc hắn nghỉ hè có thể đến Vũ Lăng chơi với cô, Lâm Trình cũng chạy vô tham gia náo nhiệt, ầm ĩ bảo hắn cũng muốn đi cùng.
Ba chị em này trong mắt người lớn như Lý Mẫn, thật sự rất vui vẻ hài hòa, ấm áp.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124