Bước Tới Bên Em - Chương 32
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 32
Từ Vi Vũ đứng yên lặng bên cạnh ngắm nhìn, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng hơn. Đợi cô đứng thẳng dậy, anh khẽ nói cảm ơn.
Lâm Hi nghiêng đầu liếc anh một cái:
" Chúng ta không phải là bạn sao?"
Rồi đưa đồng hồ lên xem giờ, thấy đã hơn 10 giờ cô liền chào anh:
"Tôi đi trước."
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại:
" Em đến bằng gì?"
" Tôi lái xe." Cô nói.
Từ Vi Vũ gật đầu:
" Thật tốt, em đưa tôi về!"
Ui...Lâm Hi đỡ trán phản ứng không kịp, Từ Vũ giải thích:
" Dù sao hôm nay cũng là đầu năm mới, dù sao tôi là ông chủ cũng không thể nào không cho nhân viên nghỉ tết. Đầu tháng 3 lão Trịnh mới đi làm lại."
" Vậy anh tới đây bằng cách nào?" cô tò mò hỏi.
" Đi taxi."
Không thể tưởng tượng nổi người như anh ngồi taxi sẽ có bộ dạng thế nào.
Thật ra, anh bị gãy cẳng chân trái, chân bên phải hoàn toàn lành lặn, không ảnh hưởng tới việc lái xe. Nhưng dù như vậy cũng không an toàn, Lâm Hi cũng không muốn khơi dậy vết thương của người khác,liền gật đầu đồng ý đưa anh về.
Trước khi di, Từ Vi Vũ nhất định phải tới trước mộ mẹ cô bái lạy, tương tự như cô anh cũng bái lạy ba cái.
Đối với hành động này của anh, cô rất cảm động. Dù sao, anh đi đứng bất tiện lên xuống bậc thang cũng không dễ dàng gì.
Trên đường hai người trở về, Từ Vũ ngồi ở ghế phụ lái, đột nhiên cất giọng nói:
"Tôi định tới tiệm mua hoa, nhưng điện thoại của em tắt máy."
" À, vì không muốn có người quấy rầy, nên mới tắt máy." Lâm Hi nghiêng đầu nhìn anh:
" Hôm qua, tôi gửi tin nhắn chúc tết, anh có nhận được không?"
Thấy anh gật đầu, cô vờ bất mãn:
" Vậy sao anh không trả lời tin nhắn?"
Từ Vi Vũ có chút bất đắc dĩ:
" Sáng nay, tôi mới thấy tin nhắn của em, lúc gọi điện trả lời thì em lại tắt máy."
Lâm Hi bĩu môi, hừ một tiếng. Từ Vi Vũ thấy cô chu miệng, nhỏ giọng dỗ dành:
"Giận sao? Tôi mời em ăn cơm nhận lỗi được không?"
Cô cũng đâu phải đồ tham ăn, sao mà lúc nào cũng mời ăn cơm!
Lâm Hi từ chối:
" Không cần đâu ạ, hôm qua nhà còn dư rất nhiều đồ ăn, nhiều thứ lắm, bỏ đi thì tiếc."
" Vậy thì về nhà em ăn, tôi giúp em giải quyết hết đồ ăn thừa, được không?"
Anh cũng thật biết cách xoay chuyển mà....
Lâm Hi hoàn toàn hết nói nổi, hôm nay mới phát hiện thì ra da mặt của người này dày như vậy.
Ngày đầu năm, đường xá khá vắng vẻ, xe cộ không nhiều. Lâm Hi thuộc dạng lái xe an toàn là trên hết, không cần nhanh chóng.
Nên dù không kẹt xe, cô cũng mất gần 1 giờ mới đi hết quãng đường từ ngoại ô vào trong nội thành.
Chạy vào trục đường chính, qua 7,8 cái đèn giao thông, quẹo cua hai lần, về được tới nhà cũng gần 12 giờ trưa.
Đậu xe trong gara xong, hai người vào thang máy để lên nhà, vào cửa đổi giày.
Hôm qua, Lâm Hi đi siêu thị mua thức ăn, tiện tay mua luôn đôi dép lê cho nam, không nghĩ tới hôm nay liền phát huy công dụng.
Lâm Hi thuận tay ném cái túi xách lên ghế sofa đơn, cởi áo khoác, vừa buộc tóc vừa hỏi:
"Ngoài món ăn kèm, bữa trưa anh muốn ăn sủi cảo hay hoành thánh?" Sau đó nói thêm:
"Đều tự làm ở nhà, không phải mua trong siêu thị đâu!"
Từ Vi Vũ nhướng mày:
" Tôi có nên khen em huệ chất lan tâm không?"
Lâm Hi mỉm cười:
" Không cần anh khen, tôi vốn huệ chất lan tâm mà!"
Anh cũng cười, sau đó chọn sủi cảo, giải thích:
" Tôi thường ăn hoành thánh vào buổi tối."
Lâm Hi thì sao cũng được, bảo anh cứ ngồi thoải mái rồi nhớ ra mình đang khát, đi tới máy lọc rót uống nước, sau đó vào phòng bếp bắt đầu bận rộn.
Từ Vũ không còn khách sáo như lầm đầu tiên tới đây, anh tiện tay cởi áo khoác treo lên giá ở lối vào, để lộ ra chiếc áo len cashmere màu cà phê bên trong.
Vốn dĩ trời sinh dáng người Từ Vi Vũ là móc treo đồ, dáng vai rộng chân dài, thắt lưng hẹp. Trên người không có chỗ nào mất cân đối.
Trên người chỗ nào cũng rất đẹp mắt, dù bên ngoài là áo khoác đen bảo thủ hay áo len cashmere đơn điệu cũng đều có thể toát ra phong cách đặc biệt.
* Cashmere: chất liệu rất đặc biệt, nó cũng là một loại sợi tự nhiên hiếm nhất trên thế giới.
Lâm Hi nghiêng đầu liếc anh một cái:
" Chúng ta không phải là bạn sao?"
Rồi đưa đồng hồ lên xem giờ, thấy đã hơn 10 giờ cô liền chào anh:
"Tôi đi trước."
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại:
" Em đến bằng gì?"
" Tôi lái xe." Cô nói.
Từ Vi Vũ gật đầu:
" Thật tốt, em đưa tôi về!"
Ui...Lâm Hi đỡ trán phản ứng không kịp, Từ Vũ giải thích:
" Dù sao hôm nay cũng là đầu năm mới, dù sao tôi là ông chủ cũng không thể nào không cho nhân viên nghỉ tết. Đầu tháng 3 lão Trịnh mới đi làm lại."
" Vậy anh tới đây bằng cách nào?" cô tò mò hỏi.
" Đi taxi."
Không thể tưởng tượng nổi người như anh ngồi taxi sẽ có bộ dạng thế nào.
Thật ra, anh bị gãy cẳng chân trái, chân bên phải hoàn toàn lành lặn, không ảnh hưởng tới việc lái xe. Nhưng dù như vậy cũng không an toàn, Lâm Hi cũng không muốn khơi dậy vết thương của người khác,liền gật đầu đồng ý đưa anh về.
Trước khi di, Từ Vi Vũ nhất định phải tới trước mộ mẹ cô bái lạy, tương tự như cô anh cũng bái lạy ba cái.
Đối với hành động này của anh, cô rất cảm động. Dù sao, anh đi đứng bất tiện lên xuống bậc thang cũng không dễ dàng gì.
Trên đường hai người trở về, Từ Vũ ngồi ở ghế phụ lái, đột nhiên cất giọng nói:
"Tôi định tới tiệm mua hoa, nhưng điện thoại của em tắt máy."
" À, vì không muốn có người quấy rầy, nên mới tắt máy." Lâm Hi nghiêng đầu nhìn anh:
" Hôm qua, tôi gửi tin nhắn chúc tết, anh có nhận được không?"
Thấy anh gật đầu, cô vờ bất mãn:
" Vậy sao anh không trả lời tin nhắn?"
Từ Vi Vũ có chút bất đắc dĩ:
" Sáng nay, tôi mới thấy tin nhắn của em, lúc gọi điện trả lời thì em lại tắt máy."
Lâm Hi bĩu môi, hừ một tiếng. Từ Vi Vũ thấy cô chu miệng, nhỏ giọng dỗ dành:
"Giận sao? Tôi mời em ăn cơm nhận lỗi được không?"
Cô cũng đâu phải đồ tham ăn, sao mà lúc nào cũng mời ăn cơm!
Lâm Hi từ chối:
" Không cần đâu ạ, hôm qua nhà còn dư rất nhiều đồ ăn, nhiều thứ lắm, bỏ đi thì tiếc."
" Vậy thì về nhà em ăn, tôi giúp em giải quyết hết đồ ăn thừa, được không?"
Anh cũng thật biết cách xoay chuyển mà....
Lâm Hi hoàn toàn hết nói nổi, hôm nay mới phát hiện thì ra da mặt của người này dày như vậy.
Ngày đầu năm, đường xá khá vắng vẻ, xe cộ không nhiều. Lâm Hi thuộc dạng lái xe an toàn là trên hết, không cần nhanh chóng.
Nên dù không kẹt xe, cô cũng mất gần 1 giờ mới đi hết quãng đường từ ngoại ô vào trong nội thành.
Chạy vào trục đường chính, qua 7,8 cái đèn giao thông, quẹo cua hai lần, về được tới nhà cũng gần 12 giờ trưa.
Đậu xe trong gara xong, hai người vào thang máy để lên nhà, vào cửa đổi giày.
Hôm qua, Lâm Hi đi siêu thị mua thức ăn, tiện tay mua luôn đôi dép lê cho nam, không nghĩ tới hôm nay liền phát huy công dụng.
Lâm Hi thuận tay ném cái túi xách lên ghế sofa đơn, cởi áo khoác, vừa buộc tóc vừa hỏi:
"Ngoài món ăn kèm, bữa trưa anh muốn ăn sủi cảo hay hoành thánh?" Sau đó nói thêm:
"Đều tự làm ở nhà, không phải mua trong siêu thị đâu!"
Từ Vi Vũ nhướng mày:
" Tôi có nên khen em huệ chất lan tâm không?"
Lâm Hi mỉm cười:
" Không cần anh khen, tôi vốn huệ chất lan tâm mà!"
Anh cũng cười, sau đó chọn sủi cảo, giải thích:
" Tôi thường ăn hoành thánh vào buổi tối."
Lâm Hi thì sao cũng được, bảo anh cứ ngồi thoải mái rồi nhớ ra mình đang khát, đi tới máy lọc rót uống nước, sau đó vào phòng bếp bắt đầu bận rộn.
Từ Vũ không còn khách sáo như lầm đầu tiên tới đây, anh tiện tay cởi áo khoác treo lên giá ở lối vào, để lộ ra chiếc áo len cashmere màu cà phê bên trong.
Vốn dĩ trời sinh dáng người Từ Vi Vũ là móc treo đồ, dáng vai rộng chân dài, thắt lưng hẹp. Trên người không có chỗ nào mất cân đối.
Trên người chỗ nào cũng rất đẹp mắt, dù bên ngoài là áo khoác đen bảo thủ hay áo len cashmere đơn điệu cũng đều có thể toát ra phong cách đặc biệt.
* Cashmere: chất liệu rất đặc biệt, nó cũng là một loại sợi tự nhiên hiếm nhất trên thế giới.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124