Bước Tới Bên Em - Chương 12
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 12
Ông chủ thường xuyên tham sự tiệc tùng uống rượu, cũng uống không ít nhưng chưa từng xảy ra tình huống mẫn cảm hay dị ứng bao giờ, còn những cái khác ông không rõ lắm.
Lâm Hi ở bên cạnh bổ sung thêm tình trạng trước khi mất đi ý thức sắc mặt trắng bệch, sau đó hour bác sĩ bệnh của Từ Vi Vũ có nghiêm trọng lắm không.
Bác sĩ nói bây giờ chưa có kết luận, phải làm thêm các bước kiểm tra thì mới biết được. Lúc này, lại có một y tá đi ra, cầm theo giấy tờ bảo người nhà đi đóng viện phí.
Lâm Hi thấy tài xế của Từ Vi Vũ lại tiếp tục gọi điện thoại, biết là không thể trông mong gì, cô thở dài cầm lấy giấy tờ rồi đi đóng viện phí.
A, bây giờ lại là tiết mục hao tốn tài sản mà.
Đợi cô nộp tiền xong quay lại thì bên ngoài phòng cấp cứu có thêm ba, bốn người đều mặc âu phục, dáng vẻ tinh anh.
Lâm Hi đưa biên lại nộp viện phí cho y tá bên ngoài, sau đó người đàn ông che dù cho Từ Vũ mua hoa lần trước bước tới nói chuyện với cô.
Anh ta tự giới thiệu mình tên là Tần Chu, là trợ lý đặc biệt của Từ Vũ. Sau đó lại hỏi tình huống trước đó, mặc dù anh ta khá lịch sự nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Như thể việc ông chủ anh ta vào phòng cấp cứu là do cô gây ra vậy.
Tuy người ta không nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu vì bản thân hoàn toàn vô tội tự yên bị dính vào, dù vậy cô vẫn kể lại từ đầu đến cuối sự việc.
Lại nghĩ, cô mở cửa hàng hoa chứ không phải hắc điếm kinh doanh cái gì mờ ám.
Giờ là thời đại nào rồi chứ? Từ Vi Vũ là một người đàn ông cao lớn còn cô chỉ là một cô gái yếu đuối, rõ ràng sức lực không cân xứng.
Giờ tỉnh táo lại mới nghĩ ra, trong cửa hàng còn có camera giám sát mà, Lâm Hi cảm thấy khả năng mình bị người ta làm khó dễ cũng không nhiều.
Thật chẳng biết vừa rồi cô căng thẳng cái gì nữa!
Sau khi trải qua một loạt các bước kiểm tra, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận
" Từ Vi Vũ bị nhiễm siêu vi làm cho cảm sốt khiến hệ miễn dịch suy giảm dẫn tới ngộ độc rượu mức độ nhẹ.
Tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng thân thể. Trong chớp mắt Lâm Hi cảm thấy áp lực tan biến.
Cô vô tội rồi, cảm giác vô cùng hãnh diện như được giải oan vậy.
Thật ra không có ai nghi ngờ cô đã làm gì Từ Vi Vũ cả, nhưng con người là thế, dù bản thân không làm gì nhưng trong tình huống đặc biệt như vậy, lại chỉ có một thân một mình đối mặt với người đàn ông trưởng thành.
Sẽ không nhịn được căng thẳng, chột dạ rồi suy nghĩ lung tung, đây cũng là lẽ thường tình.
Lúc Lâm Hi quay trở lại cửa hàng thì đã hơn 2 giờ sáng. Trước đó đi vội vàng chỉ kịp khoá cửa ngoài, cửa kính và cửa sổ bên trong vẫn chưa kịp khoá.
Lão Trịnh tiện đường đưa Lâm Hi về. Ông nghĩ một cô gái trẻ đi lại trên đường vào ban đêm thế này rất nguy hiểm.
Con gái người ta xui xẻo mới đụng phải chuyện này, nên sau khi đợi Lâm Hi khoá cửa cẩn thận, ông mới yên tâm rời đi.
Hôm sau, mãi đến hơn 9 giờ Lâm Hi mới mơ màng từ trên giường bò dậy.
Tối qua sau khi trở về cô cũng dọn dẹp tới hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ. Từ Vi Vũ không lấy bó hoa diên vĩ kia nên sáng nay cô lấy cắm vào bình đặt trên bàn ăn.
Giờ nghĩ lại chuyện đêm qua, đúng là rối tung rối mù mà.
Lâm Hi ở bên cạnh bổ sung thêm tình trạng trước khi mất đi ý thức sắc mặt trắng bệch, sau đó hour bác sĩ bệnh của Từ Vi Vũ có nghiêm trọng lắm không.
Bác sĩ nói bây giờ chưa có kết luận, phải làm thêm các bước kiểm tra thì mới biết được. Lúc này, lại có một y tá đi ra, cầm theo giấy tờ bảo người nhà đi đóng viện phí.
Lâm Hi thấy tài xế của Từ Vi Vũ lại tiếp tục gọi điện thoại, biết là không thể trông mong gì, cô thở dài cầm lấy giấy tờ rồi đi đóng viện phí.
A, bây giờ lại là tiết mục hao tốn tài sản mà.
Đợi cô nộp tiền xong quay lại thì bên ngoài phòng cấp cứu có thêm ba, bốn người đều mặc âu phục, dáng vẻ tinh anh.
Lâm Hi đưa biên lại nộp viện phí cho y tá bên ngoài, sau đó người đàn ông che dù cho Từ Vũ mua hoa lần trước bước tới nói chuyện với cô.
Anh ta tự giới thiệu mình tên là Tần Chu, là trợ lý đặc biệt của Từ Vũ. Sau đó lại hỏi tình huống trước đó, mặc dù anh ta khá lịch sự nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Như thể việc ông chủ anh ta vào phòng cấp cứu là do cô gây ra vậy.
Tuy người ta không nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu vì bản thân hoàn toàn vô tội tự yên bị dính vào, dù vậy cô vẫn kể lại từ đầu đến cuối sự việc.
Lại nghĩ, cô mở cửa hàng hoa chứ không phải hắc điếm kinh doanh cái gì mờ ám.
Giờ là thời đại nào rồi chứ? Từ Vi Vũ là một người đàn ông cao lớn còn cô chỉ là một cô gái yếu đuối, rõ ràng sức lực không cân xứng.
Giờ tỉnh táo lại mới nghĩ ra, trong cửa hàng còn có camera giám sát mà, Lâm Hi cảm thấy khả năng mình bị người ta làm khó dễ cũng không nhiều.
Thật chẳng biết vừa rồi cô căng thẳng cái gì nữa!
Sau khi trải qua một loạt các bước kiểm tra, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận
" Từ Vi Vũ bị nhiễm siêu vi làm cho cảm sốt khiến hệ miễn dịch suy giảm dẫn tới ngộ độc rượu mức độ nhẹ.
Tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng thân thể. Trong chớp mắt Lâm Hi cảm thấy áp lực tan biến.
Cô vô tội rồi, cảm giác vô cùng hãnh diện như được giải oan vậy.
Thật ra không có ai nghi ngờ cô đã làm gì Từ Vi Vũ cả, nhưng con người là thế, dù bản thân không làm gì nhưng trong tình huống đặc biệt như vậy, lại chỉ có một thân một mình đối mặt với người đàn ông trưởng thành.
Sẽ không nhịn được căng thẳng, chột dạ rồi suy nghĩ lung tung, đây cũng là lẽ thường tình.
Lúc Lâm Hi quay trở lại cửa hàng thì đã hơn 2 giờ sáng. Trước đó đi vội vàng chỉ kịp khoá cửa ngoài, cửa kính và cửa sổ bên trong vẫn chưa kịp khoá.
Lão Trịnh tiện đường đưa Lâm Hi về. Ông nghĩ một cô gái trẻ đi lại trên đường vào ban đêm thế này rất nguy hiểm.
Con gái người ta xui xẻo mới đụng phải chuyện này, nên sau khi đợi Lâm Hi khoá cửa cẩn thận, ông mới yên tâm rời đi.
Hôm sau, mãi đến hơn 9 giờ Lâm Hi mới mơ màng từ trên giường bò dậy.
Tối qua sau khi trở về cô cũng dọn dẹp tới hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ. Từ Vi Vũ không lấy bó hoa diên vĩ kia nên sáng nay cô lấy cắm vào bình đặt trên bàn ăn.
Giờ nghĩ lại chuyện đêm qua, đúng là rối tung rối mù mà.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124