Bước Tới Bên Em - Chương 122
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 122
Buổi chiều Từ Vi Vũ còn ba cuộc họp nên cô về trước. Trong lòng cô rối bời, nghĩ mãi không ra, cô chỉ đem cơm trưa cho anh, vậy mà lại đóng gói chính mình gả đi luôn, quá tùy tiện! Thật sự quá tùy tiện!
Lúc đó cũng không biết thế nào, chỉ thấy đầu óc phát sốt, rồi gật đầu đồng ý luôn, bây giờ tỉnh táo lại, mới thấy hơi hối hận, chuyện lớn cả đời có một lần đó!
Đúng ra phải nên làm khó anh một chút, Lâm Hi ngẫm nghĩ, cô đưa túi đựng hộp cơm cho thím Tào, có chút hốt hoảng leo lên lầu, đi về phòng, té rầm lên giường, bất động.
Một lát sau, cô nằm bò trên giường, ngóc đầu dậy, nhìn tới nhìn lui chiếc nhẫn trên tay trái đang đặt trước mắt, thật đẹp, kích thước trứng chim bồ câu, màu sắc đối xứng, mài cắt sáu cạnh, bóng loáng sáng long lanh, không pha lẫn chút tạp chất, tuy cô không hiểu nhiều về đá quý, nhưng cũng biết cái này chắc chắn không rẻ.
Lâm Hi nhìn chằm chằm thưởng thức chiếc nhẫn một hồi lâu, rồi lật mình nằm ngửa trên giường, ngẩn người ra nhìn trần nhà, chưa đầy một giây sau đã mỉm cười thật tươi, khóe miệng cong vút, tràn ngập niềm vui.
Tuy tốc độ có hơi nhanh một chút, nhưng cô thích anh, rất thích, nếu đã thích như vậy, tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, đó cũng là lựa chọn của cô!
Anh không phải người không nghiêm túc, xuất thân của anh tốt hơn cô rất nhiều, điều kiện không tệ, người ta vì cưới chạy còn dám cưới chớp nhoáng, cô có gì không dám chứ!
Ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, rồi bò dậy khỏi giường, thấy thời gian còn sớm, liền cầm chìa khóa đi ra cửa định đi đến nhà hàng nhìn qua tiến triển công việc.
Chỉ mới mấy ngày không đến, trong tiệm đã hoàn toàn thay đổi, không còn thấy mấy thứ như thang leo và dàn giáo này nọ, giấy dán tường đã làm xong, đèn đã được lắp đặt hoàn chỉnh, rèm cửa sổ cũng đã được treo lên, tuy vẫn còn trống trải do chưa sắp xếp bàn ghế, nhưng đã được quét dọn sạch sẽ, sáng choang như mới.
Hứa Dương ở bên cạnh nói:
“ Chị Lâm Hi, tiếp theo có phải chúng ta nên mua bàn ghế không, phòng bếp cũng còn cần rất nhiều thứ!"
Cô nhìn ngó một vòng lầu trên lầu dưới, vô cùng vừa ý, gật đầu nói:
“ Phòng bếp thì chị với em đều không rành, để chị về tìm người đến bố trí, bàn ăn chị đã chọn trước trên mạng, tháng sau sẽ được gửi tới, đúng rồi, chị nghĩ lầu hai nên trải thảm, em thấy sao? ”
Hứa Dương hỏi:
“ Là cái loại thảm màu đỏ? Trải hết cả cửa hàng sao? ”
Cô lắc đầu:
“ Không phải cái loại thảm đỏ đó, muốn đẹp, thì phải dùng loại có hoa văn, nếu đã trải thì phải trải toàn bộ, nếu không một mảng đông một mảng tây nhìn không đẹp. ”
Hứa Dương không hiểu mấy thứ này lắm, ** cậu nhức đầu, chỉ hỏi:
“ Khi nào chúng ta đi chọn thảm? ”
Cô cười:
“ Ngày mai là tiết đoan ngọ, nghỉ ngơi ba ngày trước đã. ”
Hứa Dương nói:
“ Em chỉ có một mình, ngày lễ cũng không khác gì bình thường, chị Lâm Hi, chỉ cần nghỉ một ngày là được, nghĩ ba ngày em cũng không biết làm gì. ”
Cô xem cậu như em trai nên nói chuyện khá thân thiết:
“ Không phải năm nay ba mẹ em không đi tỉnh khác làm sao? Em về nhà thăm họ đi, chỗ em cách Vũ Lăng không xa, hôm qua chị đã chuyển tiền lương vào tài khoản của em, đi mua chút quà cho chú thím xem như hiếu kính. ”
Hứa Dương cười hắc hắc, cảm thấy trở về thăm ba mẹ cũng rất tốt, nên không từ chối:
“ Dạ được, vậy em sẽ nghĩ ba ngày, cảm ơn chị Lâm Hi! ”
Suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
“ Có điều sau này chị đừng phát tiền lương nhiều hơn nữa, lần nào cũng phát nhiều hơn, em thấy ngại lắm. ”
Lâm Hi vừa bực mình vừa buồn cười:
“ Đó là tiền thưởng, nếu em làm không tốt, chị cũng sẽ trừ tiền lương của em, em làm tốt, đương nhiên không thể nào thiếu tiền thưởng được, mấy ngày nay nếu không có em giúp đỡ, việc trang trí trong tiệm sẽ không thể nào thuận lợi như vậy ”.
Hứa Dương quả thật giúp cô không ít việc, mặc dù đều là cầm tiền lương, nhưng dụng tâm chăm chỉ và lơ là không quan tâm công việc khác nhau rất nhiều.
Buổi tối, Từ Vũ không về nhà ăn cơm, cô không đói lắm nên chỉ ăn một chén cháo táo đỏ và hai cái bánh bao trứng sữa, cũng không muốn lên lầu mà đi theo thím Tào gói bánh ú.
Ngày mai là tiết đoan ngọ, trước đây cô đều mua bánh ú bên ngoài về ăn, cho đến giờ chưa từng tự tay gói.
Thím Tào quả nhiên vô địch, cái gì cũng biết, rất khéo tay, không chỉ tết vòng ngũ sắc cho cô mà còn may cho cô một cái túi thơm đeo lấy may mắn.
“ Thím Tào, thím khéo tay quá, hoa mai trên này là thím tự thêu hay sao vậy? ”
Thím Tào khiêm tốn:
“ Khoảng mười năm nay, tôi mới bắt đầu làm nên tay nghề còn lọng cọng, thêu hoa mai cũng không đủ tinh tế, Lâm Hi tiểu thư đeo cái này hai ngày, chủ yếu mình có lòng là được, hương liệu bên trong có thể xua đuổi cồn trùng, đi ra ngoài sẽ không bị muỗi cắn. ”
Cô vuốt ve cái túi hương ngũ sắc nhỏ bằng nắm tay trẻ con đang đeo trước ngực, cười nói:
“ Đeo cái này là có kết quả sao, lại còn phòng được muỗi, thật tốt quá, bây giờ trời nóng, muỗi rất nhiều, còn có mấy con sâu mềm nằm úp sấp bò bò, rất dọa người, đeo cái này, thật yên tâm ”.
Thím Tào nghe xong cười không ngừng, cảm thấy cô gái nhỏ này rất có ý tứ, kể từ khi cô bé đến đây, Từ tiên sinh rất chịu khó về nhà, trước kia mười ngày nửa tháng, cũng không thấy về nhà ăn cơm, thức ăn khuya cũng chỉ làm cho có, trong nhà rất vắng vẻ, một chút hơi người cũng không có.
Bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều!!!
Lâm Hi thích ăn mứt táo, thím Tào đã chuẩn bị năm loại nhân khác nhau để gói bánh ú, ba ngọt, hai mặn.
Hơn mười giờ tối, anh về tới, trực tiếp đi thang máy lên lầu hai. Bước vào nhà chỉ thấy cô đang nằm trên sofa cuộn mình trong chăn hệt con sâu lông xem tivi, tivi trong nhà dùng đường truyền internet, lúc này đang chiếu cậu bé bút chì.
Thấy anh đẩy cửa bước vào, cô tung chăn nhảy xuống ghế, chạy tới lấy dép lê giúp anh, miệng hỏi:
“ Buổi tối anh có ăn cơm đàng hoàng không đó?"
Ánh mắt Từ Vũ dịu dàng:
“ Hôm nay trước khi đi em nói hung dữ như vậy, sao anh dám không ăn. ”
Cô hứ một tiếng:
“ Nhất định phải hung dữ với anh, còn hơn sau này bị loét dạ dày! ”
Vừa nói vừa nhón chân lên vỗ vỗ đầu anh:
“ Anh ngoan lắm, sau này cũng phải ăn cơm đúng giờ có biết không? ”
Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa. Anh dở khóc dở cười, hai tay đặt lên eo cô, trán cọ trán hỏi:
“ Nhớ anh không? ”
Lâm Hi tựa như dỗ dành trẻ con, hôn lên khóe miệng anh nói:
“ Nhớ lắm, nhớ lắm? " Còn nói:
“ Tối nay, em và thím Tào gói rất nhiều bánh ú, anh muốn ăn không? Ở phòng bếp trên lầu đó ”
Anh lắc đầu:
“ Không ăn, dạ dày hơi khó chịu, không muốn ăn."
Cô vừa nghe thấy liền khẩn trương, vịn cánh tay đỡ anh ngồi xuống sofa, miệng hỏi:
“ Có phải dạ dày lại đau không?"
“ Không phải, chỉ hơi buồn nôn thôi!"
Từ Vi Vũ cũng không vòng vèo, thấy cô nhíu đôi mi thanh tú, dáng vẻ như lâm đại địch, rất buồn cười nên vỗ về:
“ Thật sự không có gì, có thể do buổi tối ăn quá nhiều dầu mỡ. "
“ Buổi tối anh ăn gì vậy? ”
“ Tần Chu đặt thức ăn ở nhà hàng Hoàng Gia, có thịt cừu nướng mùi vị không tệ, nên ăn hơi nhiều."
Lúc đó cũng không biết thế nào, chỉ thấy đầu óc phát sốt, rồi gật đầu đồng ý luôn, bây giờ tỉnh táo lại, mới thấy hơi hối hận, chuyện lớn cả đời có một lần đó!
Đúng ra phải nên làm khó anh một chút, Lâm Hi ngẫm nghĩ, cô đưa túi đựng hộp cơm cho thím Tào, có chút hốt hoảng leo lên lầu, đi về phòng, té rầm lên giường, bất động.
Một lát sau, cô nằm bò trên giường, ngóc đầu dậy, nhìn tới nhìn lui chiếc nhẫn trên tay trái đang đặt trước mắt, thật đẹp, kích thước trứng chim bồ câu, màu sắc đối xứng, mài cắt sáu cạnh, bóng loáng sáng long lanh, không pha lẫn chút tạp chất, tuy cô không hiểu nhiều về đá quý, nhưng cũng biết cái này chắc chắn không rẻ.
Lâm Hi nhìn chằm chằm thưởng thức chiếc nhẫn một hồi lâu, rồi lật mình nằm ngửa trên giường, ngẩn người ra nhìn trần nhà, chưa đầy một giây sau đã mỉm cười thật tươi, khóe miệng cong vút, tràn ngập niềm vui.
Tuy tốc độ có hơi nhanh một chút, nhưng cô thích anh, rất thích, nếu đã thích như vậy, tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, đó cũng là lựa chọn của cô!
Anh không phải người không nghiêm túc, xuất thân của anh tốt hơn cô rất nhiều, điều kiện không tệ, người ta vì cưới chạy còn dám cưới chớp nhoáng, cô có gì không dám chứ!
Ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, rồi bò dậy khỏi giường, thấy thời gian còn sớm, liền cầm chìa khóa đi ra cửa định đi đến nhà hàng nhìn qua tiến triển công việc.
Chỉ mới mấy ngày không đến, trong tiệm đã hoàn toàn thay đổi, không còn thấy mấy thứ như thang leo và dàn giáo này nọ, giấy dán tường đã làm xong, đèn đã được lắp đặt hoàn chỉnh, rèm cửa sổ cũng đã được treo lên, tuy vẫn còn trống trải do chưa sắp xếp bàn ghế, nhưng đã được quét dọn sạch sẽ, sáng choang như mới.
Hứa Dương ở bên cạnh nói:
“ Chị Lâm Hi, tiếp theo có phải chúng ta nên mua bàn ghế không, phòng bếp cũng còn cần rất nhiều thứ!"
Cô nhìn ngó một vòng lầu trên lầu dưới, vô cùng vừa ý, gật đầu nói:
“ Phòng bếp thì chị với em đều không rành, để chị về tìm người đến bố trí, bàn ăn chị đã chọn trước trên mạng, tháng sau sẽ được gửi tới, đúng rồi, chị nghĩ lầu hai nên trải thảm, em thấy sao? ”
Hứa Dương hỏi:
“ Là cái loại thảm màu đỏ? Trải hết cả cửa hàng sao? ”
Cô lắc đầu:
“ Không phải cái loại thảm đỏ đó, muốn đẹp, thì phải dùng loại có hoa văn, nếu đã trải thì phải trải toàn bộ, nếu không một mảng đông một mảng tây nhìn không đẹp. ”
Hứa Dương không hiểu mấy thứ này lắm, ** cậu nhức đầu, chỉ hỏi:
“ Khi nào chúng ta đi chọn thảm? ”
Cô cười:
“ Ngày mai là tiết đoan ngọ, nghỉ ngơi ba ngày trước đã. ”
Hứa Dương nói:
“ Em chỉ có một mình, ngày lễ cũng không khác gì bình thường, chị Lâm Hi, chỉ cần nghỉ một ngày là được, nghĩ ba ngày em cũng không biết làm gì. ”
Cô xem cậu như em trai nên nói chuyện khá thân thiết:
“ Không phải năm nay ba mẹ em không đi tỉnh khác làm sao? Em về nhà thăm họ đi, chỗ em cách Vũ Lăng không xa, hôm qua chị đã chuyển tiền lương vào tài khoản của em, đi mua chút quà cho chú thím xem như hiếu kính. ”
Hứa Dương cười hắc hắc, cảm thấy trở về thăm ba mẹ cũng rất tốt, nên không từ chối:
“ Dạ được, vậy em sẽ nghĩ ba ngày, cảm ơn chị Lâm Hi! ”
Suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
“ Có điều sau này chị đừng phát tiền lương nhiều hơn nữa, lần nào cũng phát nhiều hơn, em thấy ngại lắm. ”
Lâm Hi vừa bực mình vừa buồn cười:
“ Đó là tiền thưởng, nếu em làm không tốt, chị cũng sẽ trừ tiền lương của em, em làm tốt, đương nhiên không thể nào thiếu tiền thưởng được, mấy ngày nay nếu không có em giúp đỡ, việc trang trí trong tiệm sẽ không thể nào thuận lợi như vậy ”.
Hứa Dương quả thật giúp cô không ít việc, mặc dù đều là cầm tiền lương, nhưng dụng tâm chăm chỉ và lơ là không quan tâm công việc khác nhau rất nhiều.
Buổi tối, Từ Vũ không về nhà ăn cơm, cô không đói lắm nên chỉ ăn một chén cháo táo đỏ và hai cái bánh bao trứng sữa, cũng không muốn lên lầu mà đi theo thím Tào gói bánh ú.
Ngày mai là tiết đoan ngọ, trước đây cô đều mua bánh ú bên ngoài về ăn, cho đến giờ chưa từng tự tay gói.
Thím Tào quả nhiên vô địch, cái gì cũng biết, rất khéo tay, không chỉ tết vòng ngũ sắc cho cô mà còn may cho cô một cái túi thơm đeo lấy may mắn.
“ Thím Tào, thím khéo tay quá, hoa mai trên này là thím tự thêu hay sao vậy? ”
Thím Tào khiêm tốn:
“ Khoảng mười năm nay, tôi mới bắt đầu làm nên tay nghề còn lọng cọng, thêu hoa mai cũng không đủ tinh tế, Lâm Hi tiểu thư đeo cái này hai ngày, chủ yếu mình có lòng là được, hương liệu bên trong có thể xua đuổi cồn trùng, đi ra ngoài sẽ không bị muỗi cắn. ”
Cô vuốt ve cái túi hương ngũ sắc nhỏ bằng nắm tay trẻ con đang đeo trước ngực, cười nói:
“ Đeo cái này là có kết quả sao, lại còn phòng được muỗi, thật tốt quá, bây giờ trời nóng, muỗi rất nhiều, còn có mấy con sâu mềm nằm úp sấp bò bò, rất dọa người, đeo cái này, thật yên tâm ”.
Thím Tào nghe xong cười không ngừng, cảm thấy cô gái nhỏ này rất có ý tứ, kể từ khi cô bé đến đây, Từ tiên sinh rất chịu khó về nhà, trước kia mười ngày nửa tháng, cũng không thấy về nhà ăn cơm, thức ăn khuya cũng chỉ làm cho có, trong nhà rất vắng vẻ, một chút hơi người cũng không có.
Bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều!!!
Lâm Hi thích ăn mứt táo, thím Tào đã chuẩn bị năm loại nhân khác nhau để gói bánh ú, ba ngọt, hai mặn.
Hơn mười giờ tối, anh về tới, trực tiếp đi thang máy lên lầu hai. Bước vào nhà chỉ thấy cô đang nằm trên sofa cuộn mình trong chăn hệt con sâu lông xem tivi, tivi trong nhà dùng đường truyền internet, lúc này đang chiếu cậu bé bút chì.
Thấy anh đẩy cửa bước vào, cô tung chăn nhảy xuống ghế, chạy tới lấy dép lê giúp anh, miệng hỏi:
“ Buổi tối anh có ăn cơm đàng hoàng không đó?"
Ánh mắt Từ Vũ dịu dàng:
“ Hôm nay trước khi đi em nói hung dữ như vậy, sao anh dám không ăn. ”
Cô hứ một tiếng:
“ Nhất định phải hung dữ với anh, còn hơn sau này bị loét dạ dày! ”
Vừa nói vừa nhón chân lên vỗ vỗ đầu anh:
“ Anh ngoan lắm, sau này cũng phải ăn cơm đúng giờ có biết không? ”
Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa. Anh dở khóc dở cười, hai tay đặt lên eo cô, trán cọ trán hỏi:
“ Nhớ anh không? ”
Lâm Hi tựa như dỗ dành trẻ con, hôn lên khóe miệng anh nói:
“ Nhớ lắm, nhớ lắm? " Còn nói:
“ Tối nay, em và thím Tào gói rất nhiều bánh ú, anh muốn ăn không? Ở phòng bếp trên lầu đó ”
Anh lắc đầu:
“ Không ăn, dạ dày hơi khó chịu, không muốn ăn."
Cô vừa nghe thấy liền khẩn trương, vịn cánh tay đỡ anh ngồi xuống sofa, miệng hỏi:
“ Có phải dạ dày lại đau không?"
“ Không phải, chỉ hơi buồn nôn thôi!"
Từ Vi Vũ cũng không vòng vèo, thấy cô nhíu đôi mi thanh tú, dáng vẻ như lâm đại địch, rất buồn cười nên vỗ về:
“ Thật sự không có gì, có thể do buổi tối ăn quá nhiều dầu mỡ. "
“ Buổi tối anh ăn gì vậy? ”
“ Tần Chu đặt thức ăn ở nhà hàng Hoàng Gia, có thịt cừu nướng mùi vị không tệ, nên ăn hơi nhiều."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124