Bước Tới Bên Em - Chương 28
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 28
Trong phòng bố trí cửa sổ sát đất treo rèm hai lớp màu hồng phấn. Cạnh cửa sổ có đặt một chiếc xích đu màu lam nhạt, phía ngoài là ban công.
Từ Vi Vũ đẩy cửa sổ sát đất ra mới phát hiện thì ra đó là một ban công rất lớn, nối liền với hai căn phòng khác, cả hai phòng kia đều có cửa sổ sát đất.
Anh không tiếp tục đi ra lối ban công mà quay vào bước khỏi thư phòng, lướt qua phòng ngủ, đẩy cửa phòng sinh hoạt bên cạnh ra.
Vốn tưởng đây là phòng tập thể dục nhưng lại thấy bên trong có đàn dương cầm, đàn tranh và một bức tranh phong cảnh vẽ dở dang đặt trên giá.
Từ Vũ vô cùng ngạc nhiên trước sự đa tài của cô gái nhỏ này, nhưng nghĩ tới khí chất nhàn nhã khó nói toát ra từ trong người cô.
Đúng là phải dựa vào những thứ nghệ thuật này hun đúc mới có thể tạo ra như vậy.
Đi một vòng tham quan hai phòng cũng không mất nhiều thời gian, Từ Vũ trở lại phòng khách, Lâm Hi đang bắt đầu nấu ăn.
Anh không có việc gì làm nên ngồi trên sofa xem tivi, nhớ tới tài xế vẫn đang ngồi chờ ngoài xe liền gọi điện bảo lão Trịnh đi ăn cơm tối, một lát sau hãy tới đón.
Lão Trịnh cúp điện thoại xong sửng sốt cả ngày trời, trực giác mách bảo quan hệ giữa ông chủ và cô chủ nhỏ này rất không bình thường.
Mới có bao lâu đâu mà đã tiến dần từng bước chạy tới nhà người ta ăn cơm!
Lúc nãy, vừa rời khỏi tiệc rượu, còn đặc biệt chạy một chuyến tới Nam Viên lấy điểm tâm đưa tới đây, ông đã cảm thấy hai người này có gì mờ ám rồi.
Lâm Hi nấu ăn khá nhanh, cô bật cùng lúc hai bếp, một bên nấu canh còn một bên thì xào rau. Đợi đến khi dọn thức ăn lên bàn, xới cơm xong thì Từ Vũ tự giác đi tới.
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn lớn dành cho 6 người. Lâm Hi đưa đũa muỗng qua, giúp anh múc canh, sau đó cười nói:
"Đều là món ăn thông thường, anh nếm thử đi ạ."
Quả nhiên, đúng như Từ Vi Vũ nghĩ, mùi vị thức ăn hết sức bình thường. Mặc dù, Lâm Hi là người miền Nam nhưng đồ ăn chẳng có chút hương vị phương Nam nào.
Sử dụng nhiều nước tương, mùi vị đậm đà hơn, cũng may là không quá khó nuốt.
Lâm Hi theo thói quen hỏi anh ăn có được không, Từ Vũ dối lòng trả lời hệt như bát canh sườn hôm qua là rất ngon.
Lâm Hi nghe xong vô cùng cao hứng, cảm thấy người này thật biết giữ thể diện cho mình, liền nhiệt tình đẩy hết đồ ăn tới trước mặt anh:
" Vậy thì ăn nhiều một chút, không cần khách sáo đâu ạ."
Từ Vi Vũ không phải là người ăn uống cầy kỳ, tuy bình thường anh ăn toàn là những món cao cấp. Nhưng thức ăn Lâm Hi nấu anh cũng nể tình ăn rất nhiều.
Ba món mặn, một canh, hầu như vào bụng anh hết.
Sau khi ăn xong, Lâm Hi nhanh chóng dọn bát đũa gọn gàng, không để anh đụng tay tới.
Từ Vi Vũ cảm thấy thời gian không còn sớm, một người đàn ông như anh ở lại đây lâu cũng không tốt nên chủ động chào ra về.
Lâm Hi cũng không giữ anh lại,lần này cô bảo anh ra cửa chính, có thể sử dụng thang máy đi xuống dưới, không cần vất vả đi cầu thang.
Tiệm hoa mở thêm một ngày, tới 30 tết Lâm Hi không bán nữa, cái chính là do chị chủ siêu thị bên cạnh khá nhiệt tình, cứ thích hỏi hết chuyện này tới chuyện khác.
Nếu thấy giao thừa mà cô vẫn trơ trọi một mình không biết sẽ còn chạy qua nói tới chuyện gì.
Nên cô chỉ ở nhà vẽ tranh, cố vẽ xong bức tranh còn dang dở kia, để đem treo trang trí trong tiệm.
Buổi chiều, Đồng Tuyết gọi điện tới hỏi cô có muốn sang nhà cô ấy đón năm mới không, còn nói ba mẹ cô ấy rất hoan nghênh.
Năm mới là lúc gia đình người ta đoàn tụ, một người ngoài như cô tới nhà người ta coi sao được. Người ta khó chịu mà bản thân cô cũng không thoải mái.
Nên Lâm Hi lấy cớ đã có hẹn với người khác khéo léo từ chối. Không biết bình thường Lâm Hi có để lại cho người ta ấn tượng tốt rằng mình rất ngoan ngoãn không mà Đồng Tuyết cũng không nghi ngờ gì.
Chỉ bát quái nhiều chuyện hỏi hẹn hò với ai, có phải là một anh chàng soái ca đẹp trai không.
Lâm Hi nói tạm thời giữ bí mật, ậm ờ ứng phó mấy câu rồi cúp điện thoại.
Vừa chập choạng tối, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo nổ liên tiếp. Ở Vũ Lăng không cần đốt pháo vào dịp này, vì dù sao cũng là lễ mừng năm mới.
Hôm qua, Lâm Hi đặc biệt chạy tới Carrefour mua gà, cá với cả thịt heo...Cô nhào bột mì gói bánh chẻo, nấu bánh trôi, còn làm thêm mấy món ăn.
Rồi ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xem chương trình cuối năm. Bên ngoài, tiếng pháo nổ tung trời, càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch trong phòng.
Lâm Hi không muốn ăn gì, chỉ bày ra cho có vậy thôi.
Từ Vi Vũ đẩy cửa sổ sát đất ra mới phát hiện thì ra đó là một ban công rất lớn, nối liền với hai căn phòng khác, cả hai phòng kia đều có cửa sổ sát đất.
Anh không tiếp tục đi ra lối ban công mà quay vào bước khỏi thư phòng, lướt qua phòng ngủ, đẩy cửa phòng sinh hoạt bên cạnh ra.
Vốn tưởng đây là phòng tập thể dục nhưng lại thấy bên trong có đàn dương cầm, đàn tranh và một bức tranh phong cảnh vẽ dở dang đặt trên giá.
Từ Vũ vô cùng ngạc nhiên trước sự đa tài của cô gái nhỏ này, nhưng nghĩ tới khí chất nhàn nhã khó nói toát ra từ trong người cô.
Đúng là phải dựa vào những thứ nghệ thuật này hun đúc mới có thể tạo ra như vậy.
Đi một vòng tham quan hai phòng cũng không mất nhiều thời gian, Từ Vũ trở lại phòng khách, Lâm Hi đang bắt đầu nấu ăn.
Anh không có việc gì làm nên ngồi trên sofa xem tivi, nhớ tới tài xế vẫn đang ngồi chờ ngoài xe liền gọi điện bảo lão Trịnh đi ăn cơm tối, một lát sau hãy tới đón.
Lão Trịnh cúp điện thoại xong sửng sốt cả ngày trời, trực giác mách bảo quan hệ giữa ông chủ và cô chủ nhỏ này rất không bình thường.
Mới có bao lâu đâu mà đã tiến dần từng bước chạy tới nhà người ta ăn cơm!
Lúc nãy, vừa rời khỏi tiệc rượu, còn đặc biệt chạy một chuyến tới Nam Viên lấy điểm tâm đưa tới đây, ông đã cảm thấy hai người này có gì mờ ám rồi.
Lâm Hi nấu ăn khá nhanh, cô bật cùng lúc hai bếp, một bên nấu canh còn một bên thì xào rau. Đợi đến khi dọn thức ăn lên bàn, xới cơm xong thì Từ Vũ tự giác đi tới.
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn lớn dành cho 6 người. Lâm Hi đưa đũa muỗng qua, giúp anh múc canh, sau đó cười nói:
"Đều là món ăn thông thường, anh nếm thử đi ạ."
Quả nhiên, đúng như Từ Vi Vũ nghĩ, mùi vị thức ăn hết sức bình thường. Mặc dù, Lâm Hi là người miền Nam nhưng đồ ăn chẳng có chút hương vị phương Nam nào.
Sử dụng nhiều nước tương, mùi vị đậm đà hơn, cũng may là không quá khó nuốt.
Lâm Hi theo thói quen hỏi anh ăn có được không, Từ Vũ dối lòng trả lời hệt như bát canh sườn hôm qua là rất ngon.
Lâm Hi nghe xong vô cùng cao hứng, cảm thấy người này thật biết giữ thể diện cho mình, liền nhiệt tình đẩy hết đồ ăn tới trước mặt anh:
" Vậy thì ăn nhiều một chút, không cần khách sáo đâu ạ."
Từ Vi Vũ không phải là người ăn uống cầy kỳ, tuy bình thường anh ăn toàn là những món cao cấp. Nhưng thức ăn Lâm Hi nấu anh cũng nể tình ăn rất nhiều.
Ba món mặn, một canh, hầu như vào bụng anh hết.
Sau khi ăn xong, Lâm Hi nhanh chóng dọn bát đũa gọn gàng, không để anh đụng tay tới.
Từ Vi Vũ cảm thấy thời gian không còn sớm, một người đàn ông như anh ở lại đây lâu cũng không tốt nên chủ động chào ra về.
Lâm Hi cũng không giữ anh lại,lần này cô bảo anh ra cửa chính, có thể sử dụng thang máy đi xuống dưới, không cần vất vả đi cầu thang.
Tiệm hoa mở thêm một ngày, tới 30 tết Lâm Hi không bán nữa, cái chính là do chị chủ siêu thị bên cạnh khá nhiệt tình, cứ thích hỏi hết chuyện này tới chuyện khác.
Nếu thấy giao thừa mà cô vẫn trơ trọi một mình không biết sẽ còn chạy qua nói tới chuyện gì.
Nên cô chỉ ở nhà vẽ tranh, cố vẽ xong bức tranh còn dang dở kia, để đem treo trang trí trong tiệm.
Buổi chiều, Đồng Tuyết gọi điện tới hỏi cô có muốn sang nhà cô ấy đón năm mới không, còn nói ba mẹ cô ấy rất hoan nghênh.
Năm mới là lúc gia đình người ta đoàn tụ, một người ngoài như cô tới nhà người ta coi sao được. Người ta khó chịu mà bản thân cô cũng không thoải mái.
Nên Lâm Hi lấy cớ đã có hẹn với người khác khéo léo từ chối. Không biết bình thường Lâm Hi có để lại cho người ta ấn tượng tốt rằng mình rất ngoan ngoãn không mà Đồng Tuyết cũng không nghi ngờ gì.
Chỉ bát quái nhiều chuyện hỏi hẹn hò với ai, có phải là một anh chàng soái ca đẹp trai không.
Lâm Hi nói tạm thời giữ bí mật, ậm ờ ứng phó mấy câu rồi cúp điện thoại.
Vừa chập choạng tối, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo nổ liên tiếp. Ở Vũ Lăng không cần đốt pháo vào dịp này, vì dù sao cũng là lễ mừng năm mới.
Hôm qua, Lâm Hi đặc biệt chạy tới Carrefour mua gà, cá với cả thịt heo...Cô nhào bột mì gói bánh chẻo, nấu bánh trôi, còn làm thêm mấy món ăn.
Rồi ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xem chương trình cuối năm. Bên ngoài, tiếng pháo nổ tung trời, càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch trong phòng.
Lâm Hi không muốn ăn gì, chỉ bày ra cho có vậy thôi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124