Bước Tới Bên Em - Chương 38
Chương trước- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bước Tới Bên Em
Chương 38
Từ Vi Vũ mỉm cười:
" Sản phẩm này không hướng tới số đông, mà phục vụ riêng cho nhóm cao cấp. Nó hỗ trợ thiết bị cài đặt cá nhân nên giá thành quả thật không rẻ.
Cái em đang cầm chỉ là phiên bản thử nghiệm, còn nhiều chỗ cần phải cải tiến. Em sử dụng trước, nếu có vẫn đề gì thì nói tôi biết."
Mặc dù chỉ là phiên bản thử nghiệm nhưng Lâm Hi vẫn rất cao hứng, tính năng của nó đầy đủ hơn cái cô sử dụng, cô nhìn anh nói cảm ơn.
" Tôi còn chưa ăn tối. Muốn cảm ơn thì em nấu vài món cho tôi ăn đi." Từ Vi Vũ nói.
Thật là ngày càng không chút khách khí mà, Lâm Hi oán thầm nhưng bắt người tay ngắn. Ăn của người ta thì phải nói với người ta mềm mỏng thôi nên đành phải gật đầu, lại hỏi:
" Anh đợi ở đây hay là đi lên nhà?"
" Bây giờ lên nhà, có ảnh hưởng tới việc kinh doanh của em không?"
" Mùa này ít khách, hiện tại cũng không còn việc gì ạ." Lâm Hi nói.
Mấy ngày nay, Lâm Hi không ra siêu thị, cô mở tủ lạnh ra ngó nghiêng một lúc rồi quay đầu lại hỏi Từ Vi Vũ đang ngồi ở phòng khách:
"Anh ăn thịt xông khói được không?"
Thức ăn Trần Bình và Hứa Dương mang tới sau Tết còn rất nhiều, chiếm hơn một nửa tủ lạnh.
Từ Vi Vũ nói được.
Lâm Hi nhớ lại anh ăn uống khá đơn giản liền lật qua lật lại trong tủ lạnh xem nên chọn thứ gì rồi lấy ra lạp xưởng, thịt xông khói, cá khô, trứng vịt muối, củ hành, khoai tây.
Lại lấy cái đĩa lấy một ít hồng khô mang ra phòng khách, đặt lên bàn nói:
"Anh ăn thử đi, cũng ngon lắm!"
Nhìn thịt quả tròn tròn, dẹp dẹp, màu trắng trong đĩa, Từ Vi Vũ mỉm cười:
" Lâu lắm rồi tôi không ăn cái này."
Lâm Hi thuận tay cầm một miếng lên, cắn một cái, vừa nhai vừa nói:
"Cái này cũng được người ta tặng."
Cô nấu ba món ăn, món chính là sủi cảo, cái này cô gói vào dịp tết rồi để trong ngăn đá tủ lạnh đến giờ.
Lâm Hi múc một chén to cho Từ Vũ, thấy anh ăn rất ngon miệng nên cũng đi lấy cho mình một ít ăn khuya.
Trên bàn ăn, hai người thường im lặng, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nói 1,2 câu. Lâm Hi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi:
"Đúng rồi, anh có biết Duy Tây trên đường Cẩm Tú không?"
Từ Vi Vũ nuốt thức ăn trong miệng xuống, rút khăn giấy lau miệng rồi hỏi ngược lại:
" Toà nhà mới ở ngã tư đường?".
Lâm Hi gật đầu.
" Đúng rồi, chính là nó. Năm trước tôi vừa ý một căn hộ ở đó, nhưng nghe nói hai năm sau mới giao nhà. Thời gian lâu quá, lại không nghe nói ai là nhà đầu tư, chỉ sợ giao tiền xong rồi không biết có nhận được nhà không, nên vẫn do dự."
Chuyện như vậy rất phổ biến, nghe mãi cũng quen tai. Lâm Hi có chút không yên tâm, nghĩ lại bên cạnh cô, anh là người có quyền lực và uy tín nhất nên muốn nghe ý kiến của anh.
Nhìn thấy hai hàng chân mày cô nhíu lại, quả thật rất do dự, Từ Vi Vũ mỉm cười nói:
" Nhà đầu tư phát triển Duy Tây là Hoa Tây, công ty con của Bác Lãng, em yên tâm, phòng ốc sẽ không chạy mất đâu."
Lâm Hi nghe xong có chút kinh ngạc nhưng cũng không bối rối.
Cái tên Hoa Tây đó, cô thật sự chưa nghe qua, trên mạng cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào nên lo lắng cũng là chuyện bình thường.
Dù sao tiền mua nhà cũng không phải một khoản nhỏ.
Ui...khoan đã...
Người ngồi đối diện kia chính là ông chủ của Bác Lãng, chủ đầu tư Hoa Tây chính là chủ đầu tư Duy Tây!
Rốt cuộc, Lâm Hi cũng kịp phản ứng, heo! Cô đúng là heo mà!
Sau đó vẻ mặt rối rắm đã được thay thế bằng nụ cười ngọt ngào:
"Herman, chúng ta là bạn tốt đúng không?"
Từ lúc quen biết nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Lâm Hi gọi anh bằng cái tên này, trước đây hầu như đều gọi trống không.
Từ Vi Vũ cảm thấy buồn cười, hình như đã đoán được tiếp theo cô sẽ nói gì liền gật đầu:
" Đúng vậy, tôi với em là bạn bè."
Cố tình bỏ qua cái chữ 'tốt' kia.
Lâm Hi cố ý không nhìn ra chi tiết nhỏ này, cười rạng rỡ, lộ ra 8 chiếc răng nhỏ trắng tinh như vỏ sò, cũng không vòng vèo mà nói thẳng:
"Vậy, làm ơn bán với giá nội bộ nha~" Dáng vẻ nhỏ nhắn vô cùng dễ thương.
Nhìn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô, Từ Vũ vừa phát hờn vừa buồn cười, cô thật vô tư mà, có biết hay không một câu ' giá nội bộ' của cô, anh sẽ kiếm ít nhất 10 vạn tệ.
" Sản phẩm này không hướng tới số đông, mà phục vụ riêng cho nhóm cao cấp. Nó hỗ trợ thiết bị cài đặt cá nhân nên giá thành quả thật không rẻ.
Cái em đang cầm chỉ là phiên bản thử nghiệm, còn nhiều chỗ cần phải cải tiến. Em sử dụng trước, nếu có vẫn đề gì thì nói tôi biết."
Mặc dù chỉ là phiên bản thử nghiệm nhưng Lâm Hi vẫn rất cao hứng, tính năng của nó đầy đủ hơn cái cô sử dụng, cô nhìn anh nói cảm ơn.
" Tôi còn chưa ăn tối. Muốn cảm ơn thì em nấu vài món cho tôi ăn đi." Từ Vi Vũ nói.
Thật là ngày càng không chút khách khí mà, Lâm Hi oán thầm nhưng bắt người tay ngắn. Ăn của người ta thì phải nói với người ta mềm mỏng thôi nên đành phải gật đầu, lại hỏi:
" Anh đợi ở đây hay là đi lên nhà?"
" Bây giờ lên nhà, có ảnh hưởng tới việc kinh doanh của em không?"
" Mùa này ít khách, hiện tại cũng không còn việc gì ạ." Lâm Hi nói.
Mấy ngày nay, Lâm Hi không ra siêu thị, cô mở tủ lạnh ra ngó nghiêng một lúc rồi quay đầu lại hỏi Từ Vi Vũ đang ngồi ở phòng khách:
"Anh ăn thịt xông khói được không?"
Thức ăn Trần Bình và Hứa Dương mang tới sau Tết còn rất nhiều, chiếm hơn một nửa tủ lạnh.
Từ Vi Vũ nói được.
Lâm Hi nhớ lại anh ăn uống khá đơn giản liền lật qua lật lại trong tủ lạnh xem nên chọn thứ gì rồi lấy ra lạp xưởng, thịt xông khói, cá khô, trứng vịt muối, củ hành, khoai tây.
Lại lấy cái đĩa lấy một ít hồng khô mang ra phòng khách, đặt lên bàn nói:
"Anh ăn thử đi, cũng ngon lắm!"
Nhìn thịt quả tròn tròn, dẹp dẹp, màu trắng trong đĩa, Từ Vi Vũ mỉm cười:
" Lâu lắm rồi tôi không ăn cái này."
Lâm Hi thuận tay cầm một miếng lên, cắn một cái, vừa nhai vừa nói:
"Cái này cũng được người ta tặng."
Cô nấu ba món ăn, món chính là sủi cảo, cái này cô gói vào dịp tết rồi để trong ngăn đá tủ lạnh đến giờ.
Lâm Hi múc một chén to cho Từ Vũ, thấy anh ăn rất ngon miệng nên cũng đi lấy cho mình một ít ăn khuya.
Trên bàn ăn, hai người thường im lặng, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nói 1,2 câu. Lâm Hi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi:
"Đúng rồi, anh có biết Duy Tây trên đường Cẩm Tú không?"
Từ Vi Vũ nuốt thức ăn trong miệng xuống, rút khăn giấy lau miệng rồi hỏi ngược lại:
" Toà nhà mới ở ngã tư đường?".
Lâm Hi gật đầu.
" Đúng rồi, chính là nó. Năm trước tôi vừa ý một căn hộ ở đó, nhưng nghe nói hai năm sau mới giao nhà. Thời gian lâu quá, lại không nghe nói ai là nhà đầu tư, chỉ sợ giao tiền xong rồi không biết có nhận được nhà không, nên vẫn do dự."
Chuyện như vậy rất phổ biến, nghe mãi cũng quen tai. Lâm Hi có chút không yên tâm, nghĩ lại bên cạnh cô, anh là người có quyền lực và uy tín nhất nên muốn nghe ý kiến của anh.
Nhìn thấy hai hàng chân mày cô nhíu lại, quả thật rất do dự, Từ Vi Vũ mỉm cười nói:
" Nhà đầu tư phát triển Duy Tây là Hoa Tây, công ty con của Bác Lãng, em yên tâm, phòng ốc sẽ không chạy mất đâu."
Lâm Hi nghe xong có chút kinh ngạc nhưng cũng không bối rối.
Cái tên Hoa Tây đó, cô thật sự chưa nghe qua, trên mạng cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào nên lo lắng cũng là chuyện bình thường.
Dù sao tiền mua nhà cũng không phải một khoản nhỏ.
Ui...khoan đã...
Người ngồi đối diện kia chính là ông chủ của Bác Lãng, chủ đầu tư Hoa Tây chính là chủ đầu tư Duy Tây!
Rốt cuộc, Lâm Hi cũng kịp phản ứng, heo! Cô đúng là heo mà!
Sau đó vẻ mặt rối rắm đã được thay thế bằng nụ cười ngọt ngào:
"Herman, chúng ta là bạn tốt đúng không?"
Từ lúc quen biết nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Lâm Hi gọi anh bằng cái tên này, trước đây hầu như đều gọi trống không.
Từ Vi Vũ cảm thấy buồn cười, hình như đã đoán được tiếp theo cô sẽ nói gì liền gật đầu:
" Đúng vậy, tôi với em là bạn bè."
Cố tình bỏ qua cái chữ 'tốt' kia.
Lâm Hi cố ý không nhìn ra chi tiết nhỏ này, cười rạng rỡ, lộ ra 8 chiếc răng nhỏ trắng tinh như vỏ sò, cũng không vòng vèo mà nói thẳng:
"Vậy, làm ơn bán với giá nội bộ nha~" Dáng vẻ nhỏ nhắn vô cùng dễ thương.
Nhìn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô, Từ Vũ vừa phát hờn vừa buồn cười, cô thật vô tư mà, có biết hay không một câu ' giá nội bộ' của cô, anh sẽ kiếm ít nhất 10 vạn tệ.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ba lần tình cờ
- Chương 2: Ba lần tình cờ(2)
- Chương 3: Cô bạn Đồng Tuyết
- Chương 4: Tới Bác Lãng
- Chương 5: Tai tiếng
- Chương 6
- Chương 7: Công ty Bác Lãng
- Chương 8
- Chương 9: Mua hoa
- Chương 10
- Chương 11: Hôn mê
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16: Gặp lại Trần Tầm
- Chương 17: Cái đuôi đeo bám
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30: Quá khứ đau lòng
- Chương 31: Gặp anh
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124