Điện Đức Hoàng - Chương 1117: Nếu không sẽ phải hối hận

Điện Đức Hoàng Chương 1117: Nếu không sẽ phải hối hận
Ánh mắt của đám người Mặt Quỷ tập trung lên người của Trần Hùng một lần nữa, lúc này Trần Hùng đang đứng ở góc tường bên kia, cũng không định chủ động ra tay trước.

Mặt Quỷ quay đầu nhìn về phía Mary ở phía bên kia, còn Mary thì đang nhìn về phía người da đen bên cạnh, những sát thủ còn lại đều đang bày ra dáng vẻ suy tư.

Cuối cùng, giọng nói khàn khàn kia của Mặt Quỷ vang lên: “Nếu như là lúc bình thường thì anh ta đã sớm xử lý chúng ta rồi.”

“Nhưng bây giờ anh ta vẫn chưa ra tay, điều này nói lên anh ta đang kiêng dè chúng ta.”

Nói đến đây, Mặt Quỷ âm trầm nở nụ cười: “Liều một phen đi, xe đạp biến thành xe mô tô, cái này không chỉ là tiền thưởng của nhà họ Tô, chẳng lẽ mọi người đã quên mất Điện chủ của Thiên Vương Điện này được treo thưởng tám trăm triệu đô la Mỹ ở trên mạng đen hay sao?”

Tám trăm triệu đô la Mỹ lập tức dính vào trong thần kinh của tất cả những sát thủ ở chỗ này, chỉ trong một thoáng mà đôi mắt của kẻ nào trong số bọn họ cũng lóe lên.

Mặt Quỷ rút một thanh đao cong từ bên hông ra, cẩn thận từng chút một di chuyển về phía Trần Hùng ở bên kia.

“Các người thật sự định ra tay với tôi sao?”

Vẻ mặt của Trần Hùng u ám nhìn đám sát thủ ở đối diện, nói ra từng câu từng chữ: “Các người cũng biết lực lượng của Thiên Vương Điện mà đúng không?”

“Ha ha ha, Trần Hùng, anh nói những lời như thế này nhất định là đang không còn sức nữa, cho nên mới nói những lời như vậy để uy hiếp chúng tôi có đúng không?”

“Có tiền thưởng tám trăm triệu đô la Mỹ kia thì chúng tôi hoàn toàn có thể tìm một nơi để trốn đi mà hưởng thụ nửa đời sau. Thiên Vương Điện các người có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào tìm được chúng tôi, dù sao thế giới cũng lớn đến như vậy mà nhỉ?”

Lúc này Mặt Quỷ đã hạ quyết tâm muốn ra tay với Trần Hùng, anh ta gần như có thể khẳng định bây giờ độc của Trần Hùng đã ngấm quá sâu rồi, đã là cơ thể suy yếu, muốn giết anh không phải là chuyện khó gì.

Trong phút chốc, Mặt Quỷ vung thanh đao cong trong tay lên nhẹ nhàng nhào về phía của Trần Hùng ở bên này.

Thân thể của anh ta cũng giống như cái tên của anh ta, trôi nổi bất định, giống như ma quỷ, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh.

Trong chốc lát Mặt Quỷ đã di chuyển đến trước mặt Trần Hùng, bổ xuống một đao về phía sườn bên cạnh vai của Trần Hùng.

Mặc dù Trần Hùng đã tránh được một đao kia nhưng nó lại khiến cho thân thể của anh lảo đảo một cái.

Trần Hùng vọt đến một nơi hẻo lánh khác bằng tốc độ nhanh nhất, trên trán đổ đầy mồ hôi dày đặc to chừng bằng hạt đậu.

“Ha ha ha, bị tôi nói trúng rồi. Bây giờ Trần Hùng này quá yếu, mọi người cùng xông lên xử lý anh ta đi, đây chính là tiền thưởng tám trăm triệu đô la Mỹ đó.”

Mặt Quỷ bật cười ha hả.

Thấy thế, hai mắt của người da đen và những tên sát thủ khác cũng đều tỏa sáng.

Mặt Quỷ đã thăm dò sức chiến đấu lúc này của Trần Hùng, dường như nó đã yếu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ.

Cho nên nếu như bọn họ liên kết lại thì xác suất xử lý được Trần Hùng sẽ rất lớn.

Chỉ trong một thoáng mà toàn bộ đám người và người da đen đều nhào về phía Trần Hùng ở bên này.

Mary cũng muốn xông về phía của Trần Hùng theo bản năng, nhưng mà người đàn ông râu quai nón kia ở bên cạnh cô ta đã kéo cô ta lại.

“Mạc Tiêu Ngôn, anh làm gì vậy?”

Mary nhìn người đàn ông tên Mạc Tiêu Ngôn này bằng vẻ mặt không hiểu.

Mạc Tiêu Ngôn lại vô cùng nghiêm túc trả lời: “Mary, tôi theo đuổi em đã lâu như vậy rồi, mặc dù em vẫn không bằng lòng trở thành người phụ nữ của tôi nhưng tôi vẫn còn yêu em.”

“Con mẹ nó anh có bệnh hả? Bây giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn nói mấy lời này với tôi. Mau tiến lên xử lý Trần Hùng chung với tôi, tiền thưởng tám trăm triệu chính là của chúng ta.”

“Nếu như chậm một chút nữa thì con dê béo này sẽ bị bọn người Mặt Quỷ nuốt mất đó.”

Nhưng Mạc Tiêu Ngôn lại vô cùng nghiêm túc lắc đầu nói: “Mary, tin tôi đi, tuyệt đối đừng ra tay với Trần Hùng, nếu không em sẽ phải hối hận đó.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận