Điện Đức Hoàng - Chương 1810: Thứ đồ MÀ NGƯỜI GIÀU CHƠI, CÔ CHƯA TỪNG ĐƯỢC NHÌN THẤY

Điện Đức Hoàng Chương 1810: Thứ đồ MÀ NGƯỜI GIÀU CHƠI, CÔ CHƯA TỪNG ĐƯỢC NHÌN THẤY
Sau đó, toàn bộ đại sảnh trở nên hỗn loạn, những mỹ nữ tưởng chừng yếu ớt không có sức lực trong bộ trang phục cổ trang bỗng chốc đều biến thành dã thú, không ngừng chiến đấu và cắn xé lẫn nhau.

Thứ đồ này, dường như nó còn mãnh liệt hơn cả ma túy.

“Điên rồi, điên hết cả rồi!”

Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhậm Thiên Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trước đây anh ta cũng đã từng tiếp xúc với nhện đỏ.

Thứ đồ này thường chỉ có một số cao thủ ở giang hồ mới dùng nó, bọn họ lợi dụng thứ này để có thể nâng cao lực chiến đấu của mình, nhưng khi hết tác dụng của nó, thì các cơ năng trong cơ thể của bọn họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Với những cao thủ giang hồ còn có những tác dụng phụ lớn như vậy, thì đối với những người phụ nữ chỉ là những người bình thường, chỉ sợ rằng sau cuộc vui cuồng hoan này, nói không chừng phải rửa sạch.

Nhậm Thiên Thanh lạnh cả sống lưng, tên Trần Kỳ Lâm này thực sự là một kẻ biến thái bệnh hoạn, không khác gì một tên thần kinh.

Lúc này, Nhậm Thiên Thanh nhìn thấy Bạch Vô Thường trong đám người Hắc Bạch Vô Thường lại có thể nhặt một nhánh nhện đỏ rồi tiêm vào trong cơ thể của chính mình, giây tiếp theo, sắc mặt của cô ta cũng trở nên rất dữ tợn, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng những mạch máu đỏ xuất hiện trên mặt của Bạch Vô Thường.

“Nhậm Thiên Thanh, lần trước chúng ta còn chưa đánh nhau thật đã, lần này hãy tiếp tục đánh cùng tôi một trận đi.”

Bạch Vô Thường đột nhiên nói ra những lời này dọa cho Nhậm Thiên Thanh ngây người, thậm chí anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhìn thấy Bạch Vô Thường kéo theo tàn ảnh tiến về phía mình với vẻ mặt đầy thù địch.

Bang!

Bạch Vô Thường dùng một chưởng đánh vào trán của Nhậm Thiên Thanh, anh ta lập tức ngả người về phía sau. Sau chưởng xông thẳng nhằm vào anh ta đó, thì cuối cùng lại đánh vào cái bàn trước mặt Nhậm Thiên Thanh, trong nháy mắt, chiếc bàn đó bị Bạch Vô Thường tách ra làm hai.

“Cô điên à?”

Nhậm Thiên Thanh không thể nhịn được nữa hét lớn.

Thế nhưng, khuôn mặt của Bạch Vô Thường vẫn là sự hung dữ vô tận, cô ta rút dao ra, và liên tục chém về phía Nhậm Thiên Thanh.

Keng…

Dưới tình thế cấp bách, Nhậm Thiên Thanh chỉ kịp lấy con dao vàng ở bên cạnh, rồi va chạm chính diện với Bạch Vô Thường.

Keng, keng, keng.

Tiếng cương đao liên tục vang lên, Bạch Vô Thường phát điên lên, cô ta không ngừng xông lên, khiến Nhậm Thiên Thanh phải rút lui hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị ép vào một góc, một đao chém xuống, dựa vào sức lực mạnh của mình Nhậm Thiên Thanh đập vào Bạch Vô Thường với một lực lớn.

Bạch Vô Thường một tay chống đất, ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Thiên Thanh, vẻ mặt lại càng trở nên dữ tợn.

“Lại lần nữa…”

Nhậm Thiên Thanh có cảm giác như thần kinh của mình đang bị dính chặt, điên rồi, tất cả những người này đều điên rồi!

Vào lúc này, ở một góc đằng kia có một người phụ nữ trẻ tuổi vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cô ấy vẫn đang là sinh viên đại học, sau khi được một người bạn giới thiệu, nói rằng chỉ cần đến đây nhảy nhót là có thể kiếm được cả trăm triệu, thế nên cô ấy liền đến đây.

Nhưng mà cô không thể nào người được, sau khi đến nơi này cô lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

Những đồ mà người giàu chơi, cô chưa từng nhìn thấy, điều này càng khiến cô cảm thấy kinh hãi hơn.

Sắc mặt cô tái nhợt đi, cô không đi tranh giành những nhện đỏ đó, trong tiềm thức của cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Nhưng mà, cô vừa đi tới cửa đại sảnh, một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh tai cô: “Người đẹp, em không thích thứ đồ này sao?”. ngôn tình hay

Giọng nói này là của Trần Kỳ Lâm, người phụ nữ quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt tuấn tú của Trần Kỳ Lâm đang chạm vào cô, khoảng cách ấy còn chưa đến nửa mét.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận