Điện Đức Hoàng - Chương 244

Điện Đức Hoàng Chương 244
Nếu như nói rằng hủy đi dung mạo này của bản thân có thể hóa giải được ân oán này, vậy thì Lâm Ngọc Ngân cô còn có thể cân nhắc.

Thế nhưng lại bắt Trần Hùng phải tự chặt tay chân, Phó Xuân Yến, cô ngang ngược vừa phải thôi chứ?

“Sao, cô không đồng ý à?”

Phó Xuân Yến dụi tắt đầu thuốc lá trên tay rồi cười: “Với điều kiện này thì cô cũng đâu có thiệt, đây coi như là tôi cho cô một cơ hội.”

“Nếu không thì cô sẽ phải trả cái giá đắt đấy!”

Đây đã không còn là một cuộc đàm phán nữa rồi, nó đã trở thành một màn uy hiếp trắng trợn.

Còn Phó Xuân Yến, cô ta là con gái cả của nhà họ Phó, cô ta có tư cách để uy hiếp. Khi Lâm Ngọc Ngân còn đang bối rối không biết nên xử trí như thế nào, cửa văn phòng đã bị ai đó đá bật tung.

Trần Hùng bước vào, vẻ mặt u ám như mây mù bao phủ: “Cô là cái thá gì mà dám bảo vợ tôi hủy dung nhan, bảo tôi tự chặt tay chân trước mặt cô.”

“Trần Hùng!”

Nhìn thấy Trần Hùng bước vào, Lâm Ngọc Ngân dường như cuối cùng cũng đã có cái cọc gỗ để bám víu vào.

Cũng không biết tại sao, hiện giờ cho dù cô có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn trắc trở, chỉ cần anh xuất hiện, trong lòng cô sẽ tràn ngập cảm giác an toàn.

Phó Xuân Yến nhíu mày nhìn một lượt để đánh giá Trần Hùng, sau đó nói: “Anh chính là người đàn ông của cô ta sao?”

“Tôi chỉ đếm đến 3, cút ngay cho khỏi chướng mắt tôi, nếu không cô sẽ phải hối hận đấy!”

Phó Xuân Yến vốn đang dữ dằn khí thế, hiện giờ cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm tỏa ra từ người anh, trái tim cô ta bỗng đập thình thịch.

Phó Xuân Yến càng chau mày chặt hơn, đây thực sự là lần đầu tiên cô ta cảm giác trong lòng trào dâng một loại cảm giác căng thẳng khác thường.

“Cơ hội tôi đã vứt ngay trước mặt các người, nếu như các người đã không cần, vậy thì chúng ta cứ chờ xem.”

Nói rồi, Phó Xuân Yến quay người đi ra khỏi phòng họp. Bên ngoài cửa, hai vệ sĩ mà cô ta mang theo đang ôm bụng quằn quại, vẻ mặt đau đớn nằm co quắp trên mặt đất. “Quả nhiên là một tên vũ phu chỉ biết dùng vũ lực.

“Dám đấu với Phó Xuân Yến tôi, anh là cái thá gì chứ?”

Sau khi Phó Xuân Yến rời đi, mãi một lúc lâu sau Lâm Ngọc Ngân mới có thể bình tĩnh trở lại.

Khí thế của người phụ nữ kia quả thực là quá mạnh, khiến cho cô tới tận bây giờ vẫn có cảm giác hoang mang hoảng sợ.

“Trần Hùng, người phụ nữ này là con gái cả nhà họ Phó.”

“Lần này có lẽ chúng ta gây ra phiền phức lớn rồi.”

Trần Hùng ngược lại cười rồi lắc đầu, anh nói: “Một Phó gia cỏn con thôi mà, không đáng để nhắc đến, em cứ làm chuyện của em đi, tất cả cứ để anh lo!”

“Trần Hùng.”

Lâm Ngọc Ngân ngơ ngác nhìn anh, trong lòng nhất thời hỗn loạn: “Trần Hùng, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, luôn bảo vệ em.”

Trần Hùng đi tới trước mặt Lâm Ngọc Ngân, anh mỉm cười rồi nhéo má cô: “Đồ ngốc ạ, em là vợ của anh, đương nhiên anh phải bảo vệ em rồi!”

Đêm tối, tại biệt thự nhà họ Hàn! Phó Xuân Yến mặc một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm gợi cảm, trên mặt đang đắp chiếc mặt nạ đắt tiền.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên.

Cô ta cầm lấy điện thoại rồi gọi một tiếng với người ở đầu dây bên kia: “Chú Tư”

Trong điện thoại truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên: “Xuân Yến, cả chiều nay cứ phải họp suốt, thế nên không nghe điện thoại của cháu được, có chuyện gì thế?”

“Chú Lý, hiện giờ chắc chú cũng biết tới tập đoàn Ngọc Thanh nhỉ?”

Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia sững người, vội vàng nói: “Tập đoàn Ngọc Thanh của nhà chồng cháu ở thành phố Bình Minh sao?”

“Biết chứ, thời gian này bọn chú ở thành phố Thiên Di, đang ký với bên đó mấy hợp đồng dự án lớn.”

“Trong cuộc họp chiều nay bọn chú cũng thảo luận về tập đoàn Ngọc Thanh đấy.”

“Ha ha.”

Phó Xuân Yến cười lạnh một tiếng, nói: “Chú Lý, chú giúp tôi một việc nhé, tôi muốn tập đoàn Ngọc Thanh vĩnh viễn không thể trở mình!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận