Điện Đức Hoàng - Chương 1408: Những ngày bình yên và an nhàn của anh đã kết thúc

Điện Đức Hoàng Chương 1408: Những ngày bình yên và an nhàn của anh đã kết thúc
Năm cũ sắp qua, một năm mới đang đến gần.

Tháng mười hai, mùa đông giá rét bao phủ khắp miền nam, thời tiết năm nay dường như lạnh hơn hẳn mọi năm, ngay cả miền nam cũng thỉnh thoảng có tuyết rơi nhẹ.

Tết Nguyên Đán cận kề, nhiều loại đèn lồng và đồ trang trí khác nhau được treo khắp phố phường.

Để tranh thủ hoạt động nhân dịp đầu năm mới, một số tiểu thương cũng đã trang hoàng cửa hàng từ sớm, khiến khắp nẻo đường ngập trong niềm hân hoan, vui vẻ.

Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân đưa Lâm Thanh Thảo đi ra ngoài ăn cơm, sau đó đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, nhân lúc các nhãn hàng lớn tổ chức hoạt động, họ đã mua rất nhiều quần áo và đồ chơi mới cho Lâm Thanh Thảo.

Mặc dù gia đình Trần Hùng có rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn muốn tận hưởng thú vui săn sale của người thường. Tất nhiên, họ biết rằng ở trung tâm thương mại, mấy hoạt động giảm giá này đôi khi còn đắt hơn là không giảm giá.

Khi trở về nhà, Lâm Thanh Thảo nắm tay cha mẹ, nói ríu rít suốt cả chặng đường.

Con bé rất vui vì được bố mẹ cho ăn mặc như một cô công chúa nhỏ.

Kể từ khi Trần Hùng về nước, Lâm Thanh Thảo đã hoàn toàn thay đổi.

Trước kia, Lâm Thanh Thảo từng là cô bé lọ lem, đi đến đâu cũng bị người ta bắt nạt, nhưng giờ đây, cô bé đã là một công chúa nhỏ thực sự.

Cả ba người họ tay xách nách mang, đi bộ về phía hầm xe, chuẩn bị lái xe về nhà.

Tuy nhiên, khi Trần Hùng vừa mở cửa định bước lên xe, anh phát hiện chiếc xe địa hình ở phía đối diện bất ngờ nháy đèn hai lần.

Trần Hùng lập tức căng thẳng, lúc đầu là do phản ứng thần kinh theo bản năng, anh còn tưởng rằng kẻ thù nào đó đã xuất hiện.

Nhưng ngay sau đó, kính xe hạ xuống, một cái đầu quen thuộc thò ra ngoài.

“Thanh Cảnh Môn, Thanh Long!”

Khi nhìn thấy Thanh Long thò đầu ra ngoài cửa sổ và tươi cười vẫy tay chào mình, Trần Hùng cảm thấy bất lực.

Anh biết, những ngày bình yên và an nhàn của anh đã kết thúc.

Lúc Trần Hùng vừa mới đến Tô Hàng, anh có gặp Thanh Long, lúc ấy, ông ta là

môn chủ của của Thanh Cảnh Môn khu vực miền nam, lại còn nói cho anh biết mục

đích của Thanh Cảnh Môn.

Thanh Long phụ trách mọi việc ở Thanh Cảnh Môn khu vực miền nam, cho nên việc các gia tộc lớn khai chiến hiện nay cũng nằm trong phạm vi quản lý của Thanh Cảnh Môn.

Đang là cuộc đại chiến, Thanh Cảnh Môn cũng không ra tay ngăn cản mà còn mở cho họ một cánh cửa, thậm chí còn cho Trần Hùng một chiến trường đặc biệt, khiến cho trận chiến này đi đến kết quả cuối cùng.

Có thể nói, nếu như miền nam mà không có Thanh Cảnh Môn đứng sau giải quyết hậu quả ổn thỏa, chuyện giữa Trần Hùng và Thái Tuế cũng không thể xong xuôi nhanh vậy được.

Hơn nữa, Trần Hùng hoàn toàn không thể nào đánh thắng trận chiến miền nam chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

Kể từ đó, kế hoạch miền nam của Trần Hùng đợt này phần lớn là dựa vào Thanh Cảnh Môn, trong trận chiến này, dù ai là người chiến thắng cũng đều phải mang ơn Thanh Cảnh Môn.

Mà chuyện ơn nghĩa này, lúc đầu Thanh Cảnh Môn cũng có nói qua, sau khi làm xong thì Thanh Cảnh Môn sẽ yêu cầu bên thắng làm một việc cho mình, nhưng là việc gì thì bọn họ vẫn chưa nói ra.

Trần Hùng chỉ biết rằng nếu như chiến thắng, việc Thanh Cảnh Môn yêu cầu anh làm sẽ liên quan đến Nhật Bản.

Lúc này, đã hơn một tháng kể từ khi trận quyết chiến kết thúc, hơn một tháng nay vẫn không có động tĩnh gì từ phía Thanh Cảnh Môn.

Nhưng Trần Hùng biết rằng ngày này sớm muộn rồi sẽ đến.

Thanh Long đã tìm đến anh, đã đến lúc Trần Hùng phải đền đáp ơn nghĩa cho người ta rồi,

“Cha, cha có quen chú đó không?”

Nhìn Thanh Long đang vẫy tay với Trần Hùng, Lâm Thanh Thảo chớp mắt hỏi Trần Hùng.

Trần Hùng mỉm cười, nói: “Thanh Thảo, đó là bạn của cha, con về nhà với mẹ trước đi, cha và chú đó có một số chuyện cần bàn.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận