Điện Đức Hoàng - Chương 1837: Trần Hùng đến rồi

Điện Đức Hoàng Chương 1837: Trần Hùng đến rồi
Một con thuyền gỗ vô cùng bình thường! Khi trước có ngư dân thích dùng thuyền gỗ nhỏ này đi trên sông dùng chim cốc bắt cá.

Trên thuyền có nước gạo, còn có một cây gậy trúc, đầu thuyền bên kia là chim chóc đậu.

Nhưng khi Trần Hùng vững vàng đứng trên thuyền, đám chim chóc đều bị dọa sợ, đập mạnh cánh bay vút lên không.

Trần Hùng nắm cây gậy trúc trên thuyền lên, đánh bay dây thừng buộc thuyền, sau đó dùng gậy trúc đâm mạnh xuống nước, thoáng cái thuyền gỗ như được gắn cánh quạt, lao nhanh như mũi tên bắn ra ngoài.

Thao tác như vậy đã sớm vượt qua cực hạn của người bình thường, đồng thời cũng vượt qua nhận thức của người bình thường.

Ngay cả Truy Phong và La Đồ trên bờ cũng khiếp sợ không thôi, mỗi lần Trần Hùng ra tay lại đổi mới nhận thức của bọn họ với lực lượng của một người. Ngay cả khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Trần Hùng hạ gục Cự Tượng và U Minh trong nháy mắt thì bọn họ vẫn cảm thấy anh sâu không thấy đáy.

Trên mặt sông cách đó mấy trăm mét, một con thuyền đánh cá bằng sắt đứng giữa mặt sông, mặc cho sóng nước đánh vào mạn thuyền dồn dập, con thuyền kia cứ như Định Hải Thần Châm vậy, đứng sững không nhúc nhích.

Trên thuyền có một boong tàu tương đương với trăm mét vuông, Nhậm Thiên Thanh đã đứng trên boong chờ sẵn.

Trước mặt anh ta là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một chai rượu, một đĩa lạc củ, rượu đã vơi nửa, mà đĩa lạc đã thấy đáy.

Bên cạnh anh ta là đao Kim Hoàn, ánh chiều tà bao phủ lên Kim Hoàn làm nó như phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, như có linh tính làm bạn cạnh Nhậm Thiên Thanh, coi như muốn cùng anh ta đi đoạn đường cuối cùng này.

Nhậm Thiên Thanh ngồi trên boong tàu uống rượu thật lâu, không có bất cứ thứ gì xung quanh có thể ảnh hưởng đến anh ta, mãi đến khi thuyền của Trần Hùng chạy về bên này mới nhấc mắt lên, vô cùng giống cao nhân nghe tiếng mà nhận ra người đến: “Đã đến rồi!”

Cách đó không xa, mấy chiếc cano đã đuổi hết thuyền rải rác trên mặt sông, cuối cùng quay lại hội tụ với chiếc du thuyền lớn đằng sau.

Trần Kỳ Lâm mặc áo ngủ nằm nghiêng trên sô pha sang trọng trong du thuyền, có mấy cô gái xinh đẹp mặc Bikini nằm úp sấp bên cạnh, giúp anh ta gọt hoa quả, đưa rượu.

Tuy bây giờ đã gần vào hè rồi, nhưng bị gió sông thổi vào vẫn lạnh lẽo vô cùng, mấy cô nàng mặc Bikini bị đông lạnh run bần bật mà không dám oán giận một câu. Tính tình Trần Kỳ Lâm vui giận thất thường, nếu tự nhiên chọc anh ta không vui thì không chừng lập tức bị ném xuống sông làm mồi cho cá cũng nên.

Hắc Bạch Vô Thường đứng sau lưng Trần Kỳ Lâm, mà xung quanh bọn họ còn có thành viên tiểu đội của Trần Kỳ Lâm võ trang đứng khắp các ngóc ngách trong du thuyền, nhìn qua bá đạo cực kỳ.

“Chủ nhân, Trần Hùng tới rồi.”

Hắc Bạch Vô Thường thấy Trần Hùng chống gậy trúc lái thuyền tới thì đều tỏ ra khinh bỉ: “Đầu óc người này có vấn đề à, trông cứ như con khỉ trong rạp xiếc ấy.”

Trần Kỳ Lâm bất ngờ đứng dậy, xoay người nhìn Hắc Vô Thường vừa lên tiếng, giơ tay cho đối phương một cái tát.

Hắc Vô Thường dại ra, hoàn toàn không rõ mình nói sai chỗ nào.

“Anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, anh nói anh ta giống khỉ à?”

Mặt Hắc Vô Thường tái mét, vội vàng xin lỗi. Anh ta cũng không hiểu trong đầu Trần Kỳ Lâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng bản thân có thể mắng Trần Hùng là con hoang, vậy mà lại không cho phép người ngoài nhục mạ đối phương, nghĩ cũng không cho nghĩ.

Nhưng bình thường Hắc Vô Thường mắng Trần Hùng cũng không có vấn đề gì mà? Dù sao mạch não của Trần Kỳ Lâm lắt léo hơn người thường nhiều, khiến người ta khó mà dò được.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận