Điện Đức Hoàng - Chương 393

Điện Đức Hoàng Chương 393
“Chuyện đăng ký nhãn hiệu và phát triển tự chủ của công ty thế nào rồi?”

Một lát sau, Trần Hùng mới nói chuyện công ty với Lâm Ngọc Ngân.

“Nhãn hiệu, logo và việc đăng ký nhãn hiệu đã chuẩn bị xong rồi.”

“Nhưng mà trải qua đợt nghiên cứu công ty của chúng ta đã quyết định, việc đăng ký nhãn hiệu lần này, chúng ta phải tập trung phát hành trên mạng.”

“Phát hành trên mạng?”

“Chính là định hướng phát triển truyền thông mới.”

Lâm Ngọc Ngân giải thích: “Bây giờ hệ thống internet phát triển, ảnh hưởng đến rất nhiều ngành nghề, mà ngành thời trang của chúng ta là bị ảnh hưởng lớn nhất.”

“Vì vậy chúng ta mà muốn gặt hái được thành công ở nhãn hiệu này trong thời gian ngắn, nhất thiết phải thông qua con đường truyền trông mới này.”

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ đăng bài giới thiệu sản phẩm trên mạng, sau đó thành lập một cửa hàng trên mạng.”

“Đồng thời chúng ta sẽ tiêu tiền đầu tư vào hoạt động quảng cáo truyền thông kiểu mới, làm cho nhãn hiệu của chúng ta nổi tiếng trên thị trường trực tuyến.”

Nói đến đấy trong mắt Lâm Ngọc Ngân tràn đầy khao khát.

Mặc dù Trần Hùng không hiểu rõ hình thức hoạt động kinh doanh này, nhưng mà anh tin tưởng Lâm Ngọc Ngân, chắc chắn có thể thực hiện được khát vọng của cô.

Nhưng mà lúc này Lâm Ngọc Ngân chuyển đề tài.

“Nhưng mà, những thứ em vừa nói lúc nãy, chỉ là trên lý thuyết mà thôi.”

“Trên thực tế muốn thực hiện được những thứ này, không hề dễ dàng.” Trần Hùng ngẩn ra, vội vàng hỏi: “Là gặp phải chỗ nào khó khăn sao?”

“Nói thế nào nhỉ”

Lâm Ngọc Ngân sắp xếp lại ngôn ngữ một lát, nói: “Cho tới bây giờ tập đoàn Ngọc Thanh của chúng ta vẫn chưa có bất cứ hợp tác truyền thông bằng con đường mới nào.”

“Hơn nữa căn cứ vào điều tra của em, phát hiện nếu muốn thông qua con đường truyền thông mới thì phải tốn nguồn tài chính rất lớn.” Trần Hùng nói: “Chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng tiền, thì cũng không thể gọi là vấn đề được.”

Lâm Ngọc Ngân đã sớm quen kiểu thừa tiền này của Trần Hùng, vì vậy cô chỉ cười.

“Tiền chỉ là một mặt mà thôi.”

“Chủ yếu là cần nguồn nhân lực trong con đường truyền thông mới.”

“Là thế nào?”

Trần Hùng hỏi.

Lâm Ngọc Ngân trả lời: “Bây giờ rất nhiều thứ của ngành truyền thông mới có thể làm giả số liệu, làm giả số liệu fans.”

“Con đường như vậy, rất nguy hiểm, mà nếu như chúng ta mạo hiểm tiến vào con đường đó thì bao nhiêu vốn ban đầu thành công cốc hết.”

“Mà bây giờ con đường như vậy chỗ nào cũng có, đây mới là vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến nhãn hiệu của tập đoàn Ngọc Thanh chúng ta.”

Trần Hùng hiểu được ý của Lâm Ngọc Ngân.

“Vì vậy, bây giờ chúng ta chỉ thiếu một người dò đường thôi đúng không?”

“Một người dò đường, có thể giúp cho Ngọc Thanh thăm dò ra toàn bộ nguy hiểm, làm cho mỗi một cây bút để đầu tư đều là một lưỡi dao.”

“Không sai.”

Lâm Ngọc Ngân cúi đầu xuống: “Nhưng mà bây giờ chúng ta về mặt truyền thông mới này vô cùng yếu.”

“Trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản không thể tìm được một người dò đường thích hợp.” Trần Hùng chống cắm, suy nghĩ một hồi. Rất nhanh, khỏe mỗi anh hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt.

“Ngọc Ngân, người dò đường mà em muốn, anh có thể tìm cho em.”

Lâm Ngọc Ngân ngẩn người ra, vẻ mặt đầy sự không thể tin tưởng được mà nhìn Trần Hùng.

Cô hơi muốn cười, nhưng lại cảm thấy bây giờ mà bật cười sẽ làm cho Trần Hùng mất hứng.

Trần Hùng anh thậm chí còn không hiểu rõ cái gì là truyền thông mới, anh lại nói anh có thể tìm cho Ngọc Thanh một người dò đường thích hợp sao?

Anh đỉnh như vậy, có phải là có chút khoác lác hơi quá rồi không?

Trần Hùng giả vờ tức giận mà nhìn Lâm Ngọc Ngân nói: “Sao vậy, em không tin anh?”

“Em không tin anh sẽ tìm được cho em một người, không những có thể làm được người dò đường, thậm chỉ còn đủ khả năng để giúp cho Ngọc Thanh có thể nhận được nhiều sự chú ý và đơn hàng trên phương diện truyền thông mới đấy.”

Lần này Trần Hùng có chút khoa trương rồi, trong mắt Lâm Ngọc Ngân tràn đầy sự không tín nhiệm.

Trần Hùng cười tà mị: “Ngọc Ngân, sao chúng ta không cược nhỉ”

“Cược cái gì?”

Lâm Ngọc Ngân ngẩn ra.

“Không phải là em không tin anh sao, vậy ngày mai anh sẽ gọi người dò đường đó đến công ty em.”

“Đến lúc đó nếu như em chấp nhận người “Em phải gọi anh một tiếng chồng!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận