Điện Đức Hoàng - Chương 1132: Cái mạng này của ông thuộc về tôi

Điện Đức Hoàng Chương 1132: Cái mạng này của ông thuộc về tôi
"Thần cược Lạc Tiến."

Cái tên này cũng không tính là xa lạ gì với Tô Quang Huy cả. Sau khi Tô Quang Huy từng dùng cá cược mà xoay người, bởi vì ông ta cực kỳ có hứng thú với phương diện đổ xúc xắc này, nên lúc ở nước ngoài sinh sống ông ta đã bái Quan Âm Nghìn Tay làm thầy.

Do đó ông ta đã học được không ít bản lĩnh dưới sự dẫn dắt của Quan Âm Nghìn Tay.

Đại khái khoảng hai năm trước, sư phụ Quan Âm Nghìn Tay của ông ta đã từng cược một trận với một người, cuối cùng thua thảm bại.

Ván cược đó Tô Quang Huy không có ở hiện trường, nhưng ông ta cũng biết đến, sau ván đó, Quan Âm Nghìn Tay đã rửa tay gác kiếm, rời khỏi bàn cá cược.

Mà người thắng được ông ta, chính là thần cược.

Tô Quang Huy hoàn toàn không ngờ thần cược tiếng tăm lừng lẫy trong giới cá cược khắp thế giới vậy mà lại đến thuyền cược của ông ta, hơn nữa còn tìm ông ta để cược một ván.

Lúc này Tô Quang Huy thật không biết rốt cuộc ông ta nên cảm thấy vinh hạnh hay nên cảm thấy sợ hãi nữa.

"Thần cược, lần này cậu đến chỗ này của tôi, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Lạc Tiến không trực tiếp trả lời, mà là đứng dậy đi tới vị trí cửa sổ kia, nhìn về phía Hổ Quyển mênh mông bát ngát ở bên ngoài kia.

"Tô Quang Huy, mấy năm nay ông đặt chuyện làm ăn chủ yếu ra nước ngoài, mục đích là muốn sau khi lớn mạnh ở nước ngoài rồi, thì trở về Tô Hàng lấy lại vị trí gia chủ nhà họ Tô đúng không? Dù sao năm đó ông vì là con riêng mà bại dưới tay Tô Văn Hùng, cho nên ông vẫn luôn không bỏ xuống được, cho rằng vị trí gia chủ nhà họ Tô nên thuộc về ông."

Tô Quang Huy nhướng mày, ông ta càng thêm nghi hoặc.

Thần cược ở nước ngoài chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cậu đây là ăn no không có chuyện gì làm sao? Không có việc gì chạy đến chỗ tôi lo chuyện nhà của Tô Quang Huy tôi làm cái gì chứ?

Tô Quang Huy trả lời: "Cậu Lạc, việc này không thể nói lung tung được."

"Ha ha ha, không cần lo lắng, dù sao thì Tô Văn Hùng cũng đã chết rồi."

"Cái gì?"

Tô Quang Huy đứng bật dậy từ trên mặt, vẻ mặt ông ta khiếp sợ.

Tô Văn Hùng đã chết rồi, điều này sao có thể?

Nhưng đây quả thật là sự thật, bởi vì ngay hai tiếng đồng hồ trước, Tô Văn Hùng đã chết ở trong tay đám sát thủ Mạc Tiêu Ngôn và Mary kia rồi.

"Cậu Lạc, cậu đang nói đùa với tôi đó sao?"

"Tôi không hay nói đùa với người khác."

Lạc Tiến cười rồi nói: "Hơn nữa rất nhanh ông cũng có thể sẽ chết."

Đột nhiên, hai tên vệ sĩ ở phía sau Tô Quang Huy trực tiếp lấy ra hai cây súng từ trong ngực mình ra, nhắm ngay vào Lạc Tiến.

Chắc chắn là bọn họ cho rằng Lạc Tiến muốn ra tay lấy mạng của Tô Quang Huy.

Lạc Tiến đột nhiên xoay người, cổ tay nhẹ nhàng run lên, hai quân bài tú lơ khơ màu vàng bay ra trong nháy mắt, nhanh như chớp, trực tiếp đâm xuyên qua cổ tay của hai tên vệ sĩ này.

Hai tên vệ sĩ kêu lên một tiếng thảm thiết, súng trong tay trực tiếp đánh rơi trên mặt đất.

"Mạng của ông chủ các người cũng đã thua cho tôi rồi, sao nào, muốn đổi ý đúng không? Cái gọi là có chơi có chịu, đây là quy tắc."

"Tô Quang Huy, chắc không phải là ông muốn đổi ý đó chứ?"

Tô Quang Huy hít một ngụm khí lạnh, hai tên vệ sĩ phía sau ông ta còn muốn gọi người tiến vào, liền bị Tô Quang Huy quát lớn một tiếng.

"Cậu Lạc, có chơi có chịu. Hôm nay cậu thật sự muốn mạng của tôi, Tô Quang Huy tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng chút nào."

"Ha ha ha, ông cũng là một tên đàn ông đó."

Lạc Tiến đi về phía hai tên vệ sĩ của Tô Quang Huy, rút hai quân bài tú lơ khơ màu vàng trên cổ tay của bọn họ ra, sau đó dùng khăn tay lau máu tươi dính trên mặt của lá bài.

"Yên tâm đi, hôm nay tôi tới không phải để giết ông, mà là đến để bảo vệ ông. Chẳng qua là một lát nữa sau khi cứu được ông một mạng, ông phải đồng ý với tôi, từ nay về sau, cái mạng này của ông, thuộc về tôi."

Tô Quang Huy càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc cái tên Lạc Tiến này muốn làm cái trò gì nữa.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận