Điện Đức Hoàng - Chương 1730: Bắt lấy

Điện Đức Hoàng Chương 1730: Bắt lấy
Sau đó, ông ta lại nhìn thấy lại nhìn thấy vết máu trên người Nhậm Thiên Thanh, có một loại dự cảm không lành nháy mắt lan khắp hắn toàn thân.

“Bắt lấy anh ta.”

La Đồ hét lớn một tiếng, những người nhóm Thanh Cảnh Môn ở phía sau kia đều đồng loạt rút vũ khí ra, hướng về phía Nhậm Thiên Thanh mà xông đến.

Nhưng bọn họ nào phải đối thủ của Nhậm Thiên Thanh cơ chứ, chỉ thấy Nhậm Thiên Thanh duỗi thanh đao dai không ngừng chém ra, mỗi một đao chém xuống đều có một người nhóm của Thanh Cảnh Môn bị Nhậm Thiên Thanh chém cho bay người đi.

Trong nháy mắt, lại có thêm bảy tám người nhóm của Thanh Cảnh Môn bị Nhậm Thiên Thanh chém cho bay người đi.

Cường giả số một của Tỉnh Đông Thành, xếp hạng thứ ba của đỉnh cấp cao thủ ở phương Bắc tuyệt đối không phải hư danh, tên Nhậm Thiên Thanh cường đại này, đã sớm đạt tới loại trình độ phát rồ rồi.

Phụt phụt!

Thanh trường đao bay múa điên cuồng, dù cho đối diện thiên quân vạn mã, vẫn thế không ai có thể là đối thủ của Nhậm Thiên Thanh.

“Anh là Nhậm Thiên Thanh!”

Vào lúc này, La Đồ cũng cầm một thanh đao xông tới, ông ta đã đoán được ra thân phận của đối phương từ trong những chiêu thức của người đàn ông mặc đồ đen kia.

Nhưng Nhậm Thiên Thanh lại không trả lời lại, chỉ vẫy vẫy tay với La Đồ, đây là khiêu khích trắng trợn.

La Đồ cũng là một cao thủ vô cùng cường đại, cũng được coi như là cầm cờ đi trước ở cả cái phương Bắc này, nhưng dù cho là như thế thì ở trước mắt Nhậm Thiên Thanh, ông ta vẫn có chút không thể so sánh được.

La Đồ và Nhậm Thiên Thanh đánh qua lại mười đao, sau đó thanh đao trong tay La Đồ bị thanh đao của Nhậm Thiên Thanh chém đứt thành hai đoạn, liền sau đó Nhậm Thiên Thanh chém một đao bổ vào ngực của La Đồ, sức mạnh cực lớn khiến La Đồ bị chém bay ra xa.

Trước ngực ông ta bị đâm một lỗ máu phun ào ào đầm đìa, cũng may là ông ta to lớn mạnh mẽ, chứ nếu không thì ông ta đã nắm chắc cái chết rồi.

Thấy thánh đao chém tới tới mà La Đồ vẫn chưa chết, Nhậm Thiên Thanh không có ý định dừng lại, anh ta giơ thanh trường đao giơ cao lên, lần nữa đi về phía La Đồ đứng bên kia.

Xung quanh có không ít những người nhóm của Thanh Cảnh Môn muốn xông đến, những toàn bộ đều bị đao trong tay anh ta quét sạch một lượt.

Thằng nhóc này đúng là quá mạnh rồi, mạnh đến nỗi điên cuồng.

Bùm!

Vào lúc Nhậm Thiên Thanh tính sẽ đâm đao thứ hai về phía La Đồ thì có một tiếng súng vang lên, một viên đạn nhanh như điện xẹt phóng tới.

Người nổ súng là Trần Binh.

Trong khoảng thời gian này, Trần Binh và La Đồ vẫn luôn tập trung về phía tổng bộ Thanh Cảnh Môn, ngày thường bọn họ chuyên môn phụ trách thao luyện cho những người nhóm của Thanh Cảnh Môn, mà hai ngày này đang là thời kỳ đặc biệt, Trần Hùng cũng đã từng suy xét có lẽ ba đại gia tộc kia sẽ phái người tới để trừ khử Nguyễn Kiền Bá đi.

Cho nên tối nay Trần Hùng còn đặc biệt để Trần Binh và La Đồ đứng canh ở đây để bảo vệ ông ta.

Chỉ là, dù cho là Trần Hùng thì cũng cho rằng tỷ lệ ba đại gia tộc kia sẽ phải người tới trừ khử Nguyễn Kiền Bá cũng chỉ có một phần mười khả năng thôi, dù sao nơi này cũng là tổng bộ Thanh Cảnh Môn phương Bắc, Trần Hùng không tin rằng bọn họ lại có lá gan lớn như vậy.

Hơn nữa dù cho bọn họ thật sự phái người tới đi nữa, có La Đồ và Trần Binh ở đây, điều này với tự lần tìm vào đường chết chẳng khác nhau là mấy.

Nhưng mà lần này Trần Hùng lại tính sai rồi, ngoài ba đại gia tộc kia không chỉ có người có gan lớn như thế mà còn là Nhậm Thiên Thanh đích thân tới đây.

Khả năng thiện xạ của Trần Binh vô cùng siêu phàm, trong khoảng cách không đến mười mét thì anh ta hoàn toàn có thể bắn vô cùng chuẩn xác về phía Nhậm Thiên Thanh.

Tuy nhiên, phát súng này vang lên khiến mũi đao thứ hai của Nhậm Thiên Thanh không thành công đâm trúng vào La Đồ được, mà anh ta lại ngang nhiên cường ngạnh duỗi thanh đao trong tay ra chặn lại viên đạn đang lao như bay về phía mình.

Trần Binh sững sờ, sau khi ý thức được lại nổ thêm hai phát súng, cũng đều có kết quả như vậy, viên đạn đó lại lần nữa bị Nhậm Thiên Thanh chặn lại nhanh chóng.

“Ông của mày.”

Trần Binh nhịn không được chửi lên một câu.

Khi một người cường hãn đến mức độ có thể ngăn chặn trốn được đường bay của viên đạn, vậy thì người này chính là đỉnh cấp cường giả chân chính.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận