Điện Đức Hoàng - Chương 52

Điện Đức Hoàng Chương 52
Trần Hùng cố nhịn cười, tất nhiên anh biết rõ Lưu Ánh Nguyệt đang lo Lâm Thanh Thảo ăn nhanh quá bị nghẹn nên mới nó

Sau đó Lưu Ánh Nguyệt lại gắp miếng sườn thịt vào chén Lâm Thanh Thảo nói: “Mấy miếng sườn này khó nhai lắm, không được mềm rồi lại mắc răng nữa, mấy đứa con riêng chỉ xứng ăn những thứ này thôi.”

Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân đều không biết phải nói gì với người mẹ này nữa, cái nhà này ai cũng biết rất rõ bà ấy thương Lâm Thanh Thảo thế nào rồi nhưng chúng ta có thể đổi sang cách nào đó khác cho nó bình thường hơn được không vậy?

Bấy giờ, Trần Hùng cũng giơ đũa về phía đĩa sườn kho tàu bên đó nhưng lại bị Lưu Ánh Nguyệt nhắc nhở.

“Cậu nói xem cùng là con rể nhưng mà sao con rể nhà người ta lại xuất sắc chói mắt như thế?”

“Cậu nhìn lại mình xem, cả ngày chỉ biết ở nhà nấu cơm rồi là quét dọn nhà cửa thế cậu không tự thấy bản thân bị mất mặt hả?”

Trần Hùng: “?”

Thật ra mấy ngày qua mẹ vợ đã không còn mắng mỏ chế bai anh nữa rồi nhưng sao hôm nay lại tiếp tục thế nhỉ?”

Lưu Ánh Nguyệt tiếp tục nói: “Hôm nay tức chết đi được luôn ấy, bà Vương Thái Hà ở lầu tám ấy mấy đứa biết không?”

“Con rể bà ấy làm lập trình viên đấy, mấy hôm trước vừa mới mua con cô con gái rượu nhà bà ấy chiếc Mitsubishi gì gì không biết nữa mà nó to dữ dằn lắm, có thể nhét hết cả gia đình vào ấy.”

“Bà Vương Thái Hà hếch mũi lên tận trên trời rồi kia kìa, mấy ngày nay bà ấy cứ lượn lờ trước mặt mẹ, bước chân nhẹ nhàng như đi trên mây ấy. Con nói xem tại sao nhà ta chỉ có một thằng con rể vô dụng thế này không biết nữa, cần gì cũng không có, chỉ tổ khiển gia đình chúng ta mất mặt với người ngoài thôi.”

Lâm Ngọc Ngân bực bội đặt đôi đũa trong tay xuống, nói: “Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện kì thế nhỉ? Người ta mua xe là chuyện nhà người ta thôi, sao mẹ cứ lôi nhà mình ra so sánh ganh đua với họ này nọ thế nhỉ?”

“Lâm Ngọc Ngân, con đang nói mẹ thích hơn thua với người ta đấy hả?” Lưu Ánh Nguyệt cũng bắt đầu nổi giận: “Nếu con không tìm một thằng ăn xin ất ơ lấy về làm chồng thì mẹ con ra đường có bị người ta dè bỉu thế không?”

“Thì đấy là do mẹ sĩ diện hão thôi.”

“Cái gì? Mẹ sĩ diện hảo? Nếu mẹ sĩ diện hảo thì đã tìm bừa một người đàn ông giàu có nào đó để cho con đi tái giá từ đời tám tổ nào rồi.”

“Lần trước có cái anh gì đó, mẹ cũng tìm rồi đấy thôi?”

Thấy hai mẹ con cãi nhau ngày càng dữ dội, ông Lâm Thanh Dũng ngồi bên cạnh than thở rồi dứt khoát đứng dậy đưa Lâm Thanh Thảo ra ngoài chơi.”

Trần Hùng vẫn đứng đó, ngượng ngùng nói: “À mẹ này, thật ra con cũng đang định mua chiếc xe cho Ngọc Ngân.”

“Cậu mua ấy hả?” Lưu Ánh Nguyệt tức tối nói: “Thứ nghèo rớt mồng tơi xin ăn ngoài đường như cậu mà có tiền mua xe hả? Dù cậu có mua được thì liệu chiếc xe đó có to có nhiều chỗ như xe Vương Thái Hà không?”

Nói cong bà ấy lại tức giận ném tấm thẻ ngân hàng cùng với tấm hình chụp chiếc Mitsubishi lên mặt Trần Hùng.

“Trong tấm thẻ này có hai trăm mười triệu, ngày mai cậu phải mua cho tôi một chiếc như thế về cho Ngọc Ngân.”

“Nhớ cho kỹ nhé, cậu nhất định phải mua chiếc nào đó giống hoặc to hơn chiếc xe này đấy.

Lâm Ngọc Ngân bỗng thấy xấu hổ cúi đầu xuống, cô không cãi nhau với Lưu Ánh Nguyệt thêm lời nào nữa.

Trần Hùng bên cạnh lại bùi ngùi than thở.

Sau khi để lại tấm thẻ ngân hàng, Lưu Ánh Nguyệt lập tức nổi giận đùng đùng ra ngoài tản bộ để lại Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân ở nhà tròn mắt nhìn nhau.

“Số tiền này…” Trần Hùng nhìn tấm thẻ ngân hàng trên bàn rồi suy nghĩ điều gì đó.

Lâm Ngọc Ngân nói: “Lúc nãy mẹ chỉ nói vậy thôi, anh đừng để bụng lời của bà ấy nhé, bà ấy là người như vậy đó giờ rồi.”

Trần Hùng cười cười, nói: “Thật ra mẹ cũng rất tốt, nói lời chua ngoa nhưng lòng dạ lại mềm như đậu hũ vậy. Chắc tấm thẻ này là số tiền mẹ để dành dưỡng già đấy nhỉ?”

“Thật ra mẹ chỉ muốn người ngoài không luôn miệng nói anh là thằng ăn xin ở rể nhà vợ nên mới đưa tiền của mình cho anh rồi bảo anh đi mua xe. Hơn nữa mẹ cũng không phải là người sĩ diện hão gì, chỉ là mẹ thấy em đi làm với chiếc xe điện đó mệt mỏi vất vả quá nên muốn mua cho em một chiếc xe ấy mà”

Lâm Ngọc Ngân buồn bã nói: “Mấy năm nay cha mẹ nghỉ hưu sống an nhàn ở nhà nên cũng chẳng có bao nhiêu tiền đâu mà.”

Trần Hùng giật mình hỏi lại: “Ý em là sao?”

Lâm Ngọc Ngân cười khổ nói: “Chiếc vòng ngọc bích mẹ thường đeo trên tay đã biến mất rồi, đó chính là đồ cưới ngày xưa của mẹ đấy!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận