Điện Đức Hoàng - Chương 1693: Hôn ước

Điện Đức Hoàng Chương 1693: Hôn ước
Ông Mộng Lan ở bên cạnh trìu mến nhìn Nghiêm Hưng Đằng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ôm mặt Nghiêm Hưng Đằng, nói: “Nghiêm Hưng Đằng, những năm qua thực sự đã làm khổ anh rồi.”

Nghiêm Hưng Đằng lắc đầu không nói, nhưng trong mắt hiện lên sự cay đắng tột độ.

Anh ta quay lại, nhìn về phía Ông Đại Hùng và nói: “Chú Hùng, hai năm trước, nhà họ Nghiêm của cháu bị phản bội, cả gia đình bị diệt vong, bây giờ xin chú hãy làm chủ nhà họ Nghiêm của cháu.”

Nói xong, Nghiêm Hưng Đằng lập tức quỳ xuống trước mặt Ông Đại Hùng

Ông Đại Hùng vội vàng bước tới, nắm tay Nghiêm Hưng Đằng, nói: “Hưng Đằng, cháu không cần phải như thế này. Cha của cháu có ơn đối với nhà họ Ông, nếu như năm đó không nhờ cha cháu bỏ vốn thì nhà họ Ông vốn đã không còn tồn tại, ân nghĩa này suốt đời nhà họ Ông không bao giờ quên được.”

“Cháu đừng lo lắng, chú nhất định sẽ lấy lại công bằng cho nhà họ Nghiêm.”

Nói đến đây trên mặt Ông Đại Hùng cũng tràn đầy cảm xúc, vẻ mặt khá đau buồn.

“Chú đã nghĩ đại ca Nghiêm là một anh hùng, nhưng không ngờ giữa đường lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy.”

“Hai năm trước, tứ đại gia tộc ở Tỉnh Đông Thành đã tiêu diệt cả nhà anh ấy, chú muốn đưa cháu đến tỉnh Đông Thành càng sớm càng tốt để đòi lại công bằng cho nhà họ Nghiêm.”

“Nhưng mà, đây là một chuyện hệ trọng. Ông Đại Hùng chú vẫn chưa tìm được lý do chính đáng để thực hiện việc này.”

“Bây giờ mọi chuyện đã tốt rồi, Hưng Đằng, cháu đã trở lại, vậy thì Ông Đại Hùng chú có thể danh chính ngôn thuận dẫn cháu đến Tỉnh Đông Thành để tiêu diệt tứ đại gia tộc, đòi lại công bằng cho những người thân đã chết của cháu, đòi lại công bằng cho người cha Nghiêm Vân của cháu.”

Trong sâu thẳm con tim, Nghiêm Hưng Đằng đã kích động rơi nước mắt nói: “Chú Hùng, chú thật tốt, đại ân đại đức của chú Nghiêm Hưng Đằng cháu không thể nào quên được.”

Ông Mộng Lan đang ở bên cạnh vội vàng nói: “Nghiêm Hưng Đằng, anh không cần phải làm chuyện này. Tất cả những việc này là điều mà nhà họ Ông nên làm, bởi vì chúng ta sẽ sớm trở thành một gia đình.”

Nghiêm Hưng Đằng vội vàng gật đầu nói: “Chú Hùng, lần này cháu trở lại là muốn cùng Ông Mộng Lan hoàn thành hôn ước, không biết ý của chú thế nào?”

“Hahaha.”

Lúc này Ông Đại Hùng cười lớn nói: “Hưng Đằng, hôn ước giữa cháu và Ông Mộng Lan đã được định đoạt từ trước rồi, chuyện này chú nhất định sẽ không từ chối.”

“Hay là chúng ta đợi khi tiêu diệt được bốn đại gia tộc ở tỉnh Đông Thành, hoàn thành trả nợ máu cho người nhà họ Nghiêm, cháu và Ông Mộng Lan sẽ lập tức thành hôn, cháu cảm thấy thế nào?”

Nghiêm Hưng Đằng vội vàng đưa tay cúi đầu nói: “Cám ơn chú Hùng đã đồng ý.”

Ông Đại Hùng mỉm cười gật đầu nói: “Nếu năm đó không nhờ cha của cháu, ngày hôm nay sẽ không có Ông Đại Hùng đứng ở đây. Bây giờ cháu là dòng dõi duy nhất còn sót lại trong nhà họ Nghiêm, thì chú coi cháu như là con trai ruột của chú.”

“Người cũng đã chết rồi, cháu không cần phải quá đau buồn như vậy.”

“Cháu hiểu rồi, chú Hùng.”

“Vậy thì tốt rồi, chú sẽ không ở đây làm cái bóng đèn quấy rầy cháu và Ông Mộng Lan nữa.”

Sau khi Ông Đại Hùng rời đi, Nghiêm Hưng Đằng và Ông Mộng Lan trìu mến nhìn nhau, sau đó Ông Mộng Lan liền ngoan ngoãn vùi đầu vào vòng tay của Nghiêm Hưng Đằng.

“Hưng Đằng, có một ao sen mới đã được xây dựng phía sau nhà em, chúng ta hãy đến đó đi.” Ông Mộng Lan nói.

“Ừm.”

Hai người nắm tay nhau, đi tới ao sen phía sau nhà họ Ông.

Lúc này, hoa sen đang nở rực rỡ, một đôi trai gái đang dựa sát vào nhau dưới ánh chiều tà, nhìn hoa sen và bầy thiên nga trắng trong ao, như một đôi uyên ương mà bất kỳ ai cũng ao ước.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận