Điện Đức Hoàng - Chương 1877: Truy đuổi

Điện Đức Hoàng Chương 1877: Truy đuổi
Hoàng Cầu và Địa Sát đồng thời mắng một tiếng, một giây sau, rất nhiều người bên họ vô thức rút súng bên người ra, chĩa sang hướng bọn người Trần Hùng mà bắn.

"Nằm sấp xuống!"

Trần Hùng quát lớn một tiếng, mấy thành viên Thanh Cảnh Môn sau lưng lập tức nằm sấp xuống ẩn vào bụi cỏ.

Còn Trần Hùng thì cũng không nằm xuống mà lại dựa vào lực phản ứng nhanh nhạy để tránh khỏi mấy viên đạn kia.

Mà Hoàng Cầu với Địa Sát cũng không ham chiến, sau khi dùng hoả lực áp chế đám người Hoàng Cầu lên xe trước tiên, còn đám người Địa Sát thì nhảy thẳng lên chiếc thuyền đánh cá kia.

Chiếc xe khởi động, chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất, mà chiếc thuyền đánh cá thì lập tức quay đầu, hốt hoảng bỏ chạy.

"Đuổi theo."

Mấy thành viên Thanh Cảnh Môn sau lưng Trần Hùng đứng lên chuẩn bị đuổi theo, nhưng Trần Hùng lại khoát tay không chút hoang mang, nói: "Không cần mấy người đuổi theo, tụi nó trốn không thoát được đâu."

Nói rồi Trần Hùng quay đầu nhìn sang bên kia sông Tùng Hà, có một chiếc thuyền đang đuổi sang đây.

Trần Hùng lấy điện thoại ra, sau đó bấm một dãy số, đối phương nhanh chóng bắt máy.

"Lão đại, tụi em đến rồi." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Gora.

Trần Hùng trả lời: "Tôi biết mấy cậu đến rồi, có nhìn thấy trước ngay mặt các cậu có một chiếc thuyền đánh cá đang chạy tới không, bắt hết tụi nó lại, đứa nào phản kháng thì giết hết."

"Còn nữa, trên bờ có hai chiếc xe đang chạy đi, bắt tụi nó đuổi trở lại, để tôi xem xem đám sói con này lột xác ra sao."

"Vâng, lão đại."

Lúc này, trên chiếc thuyền bên này, Trần Đại Lực, Lưu Trọng, Thịnh Quân cùng mười mấy thành viên Thiên Tội với Gora đứng trên boong thuyền hít gió biển, vẻ mặt trông chờ nhìn vào bờ phía trước.

Đi nước ngoài hơn nửa năm, bây giờ rốt cuộc có thể trở về rồi, trong lòng bọn họ đương nhiên là đang hưng phấn không thôi.

"Nhiệm vụ đến rồi."

Đám người còn đang tưởng tượng tiếp theo lúc nào sẽ được đánh đấm thoả thích, một câu này của Gora để cho cả đám bọn phải sững sờ.

"Tình huống gì đây, nhiện vụ?"

Trần Đại Lực lấy tay mình hung hăng vỗ lên ót một cái, vẻ mặt chết lặng, với chỉ số thông minh của anh ta thì hoàn toàn không đủ để hiểu được đây rốt cuộc là tình huống gì.

Gora cũng không giải thích gì nhiều, chỉ vào thuyền đánh cá bên kia nói: "Cái thuyền kia, xử nó."

"Còn nữa, hai chiếc xe trên bờ, Lưu Trọng, Thịnh Quân, Khôi Huy Thiệu, ba người các cậu bơi qua đó đuổi theo nó, đứa nào phản kháng, giết!"

Bõm!

Bõm!

Bõm!

Ba âm thanh nhảy xuống nước gần như vang lên cùng lúc, sau đó liền nhìn thấy ba người Lưu Trọng với Thịnh Quân như hoà mình vào ngọn sóng trắng, lấy tốc độ nhanh nhất mà bơi vào bờ bên kia.

Cảnh này nếu mà để cho người thường thấy được sợ là đã bị hù chết rồi, đây mà còn là người sao, con mẹ nó bơi dưới nước mà còn muốn nhanh hơn cả cá nữa.

Trên thực tế, đám người Địa Sát trên chiếc thuyền đánh cá kia đã nhìn thấy một màn này, bọn họ nhìn thấy rõ ràng bên cạnh thuyền đánh cá của mình nổi lên ba đợt sóng trắng, sau đó ba người kia nhanh như chớp mà bắn ra xa cả chục mét, bọn họ bị hù tới giật thót".

"Gặp quỷ hả?".
Cả đám nhìn nhau, đột nhiên có người trên thuyền kêu lên: "Mau nhìn chiếc thuyền bên kia đi, nó đang sắp đụng qua chúng ta rồi kìa."

"Cái gì?"

Tất cả đều thay đổi sắc mặt, Địa Sát hô lớn một tiếng: "Không ổn rồi, địch tập kích, nổ súng!"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận