Điện Đức Hoàng - Chương 597: Đến lúc đó mọi người sẽ biết

Điện Đức Hoàng Chương 597: Đến lúc đó mọi người sẽ biết
“Sao vậy, lo lắng sao?”

Trần Hùng quay đầu nhìn Trương Văn Long, dùng một giọng điệu bình thản hỏi anh ta.

Trương Văn Long hồi thần, vội vàng trả lời: “Anh Hùng, tôi đang suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào với buổi hòa nhạc tối mai. Thật sự không được thì Đại Hưng Thịnh chúng ta trực tiếp hủy bỏ buổi hòa nhạc này đi, tìm một lý do thích hợp, như thế mặc dù trong đoạn thời gian ngắn sẽ gây ra tác động tiêu cực, nhưng còn hơn là làm trò cười trước mặt toàn bộ khán giả trên mạng trong buổi hòa nhạc.”

Bốp..

Bàn tay to của Trần Hùng vỗ mạnh vào người Trương Văn Long, cái vỗ này như khiến Trương Văn Long cảm thấy toàn thân mình có một loại điện giật vậy.

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói với ông không cần lo lắng, tôi đã sắp xếp mọi chuyện rồi đúng không?”

“Cho nên Trương Văn Long, ông đây là không tin tưởng tôi sao?”

Trương Văn Long vô cùng lo sợ, vội vàng nói: “Không dám. Anh Hùng, tôi chỉ là bởi vì buổi hòa nhạc lần này của Đại Hưng Thịnh quá quan trọng, nên có chút căng thẳng.”

Trần Hùng thấy Trương Văn Long cũng vì lo lắng cho mình nên không tính toán với ông ta.

Dù sao Trương Văn Long cũng không phải là thành viên của Thiên Vương điện, cho nên anh cũng không cần phải dùng một số quy tắc của Thiên Vương điện lên người Trương Văn Long.

Nhân lúc trời tối, hàng xe nối đuôi nhau đến sân bay.

Mà lúc này, đã qua mười một giờ đêm rồi.

Lúc này bên ngoài sân bay rất vắng vẻ, dù sao đã gần nửa đêm rồi, trừ khi có máy bay hạ cánh đúng giờ, nếu không bên ngoài sân bay thường sẽ không có nhiều người.

“Chủ nhân, chúng ta đến sân bay đón ai vậy?”

Khi hàng xe dừng ở bãi đậu xe của sân bay, Huỳnh Phong và Liễu Hồng Ngọc xuống xe.

Liễu Hồng Ngọc thật sự không nhịn được sự nghi hoặc trong lòng, hỏi Trần Hùng.

Trên mặt Trần Hùng nở nụ cười nhạt, nhưng lại cố ý cho qua: “Đến lúc đó mọi người sẽ biết.”

Mặc dù Trần Hùng không nói, nhưng lúc này cho dù là Liễu Hồng Ngọc, hay là Trương Văn Long, bọn họ cũng đều có thể đoán ra một chút.

Bây giờ chỉ còn cách buổi hòa nhạc không đến hai tư tiếng, tất cả mọi người đều nóng lòng như kiến bò trên lửa vậy, nhưng Trần Hùng vẫn bình chân như vại, nói anh đã sắp xếp mọi thứ rồi.

Mà bây giờ Trần Hùng bảo nhóm người bọn họ đến sân bay, chính là sắp xếp của Trần Hùng.

Không lẽ, Trần Hùng đã liên hệ với mấy ngôi sao, để bọn họ đến sân bay đón sao?

Nghĩ đến đây, nhóm người Trương Văn Long nhìn nhau, nói không chừng thật sự là như vậy. Nhưng bọn họ rất tò mò, trong đoạn thời gian ngắn như vậy, Trần Hùng đi đâu tìm ngôi sao chứ?

Bây giờ hơn nửa giới giải trí đều bị nhóm người Dương Tinh Thần đánh tiếng qua rồi, Trần Hùng còn có thể liên hệ được với ai chứ?

Hơn nữa cho dù có liên hệ được, không cần thời gian để chuẩn bị và tập duyệt sao?

Trong khi mọi người đang nghi hoặc, phía trên bầu trời sân bay, một chiếc máy bay từ trên không trung hạ xuống, phát ra tiếng động cơ gầm thét,

Mấy phút sai, điện thoại của Trần Hùng vang lên.

“Đại ca, máy bay của bọn em đã đến nơi rồi, bởi vì chênh lệch múi giờ, cho nên khi đến đây đã là nửa đêm, nhưng em có thể đảm bảo, tuyệt đối không phải là em cố ý chọn giờ này đâu. Anh cũng biết đấy, loại máy bay quốc tế này em không có quyền lựa chọn, hơn nữa em còn cần phải tập hợp bọn họ từ các nước khác nhau nữa.”

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói nam tính rất dễ nghe, nói một tràng tiếng Anh.

Trong giọng nói, còn có khát vọng sinh tồn mãnh liệt, loại cảm giác đó như sợ giải thích chậm một giây sẽ dẫn đến họa sát thân vậy.

“Đại ca, gửi vị trí của anh cho em, bây giờ em qua tìm anh.”

Cuối cùng Trần Hùng cũng lên tiếng, chậm rãi nói: “Tôi ở bãi đậu xe T3.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận