Điện Đức Hoàng - Chương 1762: Nguyễn Đại

Điện Đức Hoàng Chương 1762: Nguyễn Đại
Trần Hùng cười nói: “Tiến sĩ Mark đùa vui gì vậy, tôi còn có nhiều việc cần phải lắm.”

“Anh Trần Hùng, như vậy thì đáng tiếc quá, có điều sau này khi bọn họ nghiên cứu trò chơi mà xuất hiện bug không thể giải quyết được thì hy vọng anh Trần Hùng có thể chơi hỗ trợ một chút, như vậy thì đối với anh và bọn họ đều có chỗ tốt cả.”

“Như vậy thì không thành vấn đề, ông thay tôi gửi lời cảm ơn đến bạn của ông, đồng thời nói với bạn ông rằng hợp tác vui vẻ.”

Sau khi nhắn tin một hồi tán gẫu với tiến sĩ Mark thì Trần Hùng đi đánh răng rửa mặt, sau đó tới căng tin ăn sáng.

Khi anh vừa ăn sáng xong thì Trần Tân vội chạy về phía anh nói: “Môn chủ, Nguyễn Đại tỉnh lại rồi, anh ta muốn gặp anh.”

Nghe thấy vậy, Trần Hùng liền buông bát đũa trong tay xuống, rồi đứng lên nói: “Được!”

Sau đó, Trần Binh liền đi theo Trần Hùng tới phòng y tế của tổng bộ Thanh Cảnh Môn.

Sau khi Nguyễn Đại bị đưa về Thanh Cảnh Môn thì vẫn luôn được sắp xếp ở phòng y tế. Lúc đó, đầu của anh ta bị kim khâu của Trần Hùng cắm vào cho nên anh ta liền ở trạng thái chết giả, có điều sau khi trở về Thanh Cảnh Môn thì kim khâu này đã bị rút ra.

Thế nhưng sau khi kim khâu đã được rút ra, Nguyễn Đại vẫn chưa tỉnh lại, mà vẫn tiếp tục ở trạng thái hôn mê sâu.

Anh ta bị thương rất nặng, trong thời gian hai ngày có thể tỉnh lại đều dựa vào khả năng y thuật cao siêu của Trần Hùng.

Sau khi tỉnh lại, trong đầu của Nguyễn Đại đều là cảnh tượng Diệp Phi đỡ đạn cho anh ta, cho nên ngay khi tỉnh lại anh ta liền bảo người đi tìm Trần Hùng qua đây.

Khi Trần Hùng tới đây thì Nguyễn Đại vẫn còn đang suy yếu nằm ở trên giường, tuy rằng đã tỉnh lại nhưng tình trạng hiện tại của anh ta trông vẫn chưa được ổn lắm.

Trần Hùng đi tới bắt mạch cho anh ta, sau đó anh lấy ra mấy cây kim đâm vào mấy huyệt đạo khác trên người Nguyễn Đại.

Cũng không biết rốt cuộc Trần Hùng đã dùng cách gì, nhưng sau khi thao tác một hồi thì trông sắc mặt của Nguyễn Đại đã tốt hơn nhiều.

Thậm chí anh ta đã có thể ngồi dậy ở trên giường.

Trần Hùng nhìn anh ta nói: “Anh muốn biết chuyện gì thì hiện tại tôi đều có thể nói cho anh biết.”

Nguyễn Đại hỏi: “Cha của tôi đâu?”

“Ông ấy đã chết rồi.” Trần Hùng không hề dấu giếm gì mà trả lời thẳng luôn.

Nguyễn Đại nhất thời kích động hẳn lên, giọng điệu cũng mang theo sự bi thương: “Trần Hùng, cha tôi bị nhốt ở trong Thanh Cảnh Môn của mấy người cho nên làm sao ông ấy có thể chết được, rốt cuộc là các người đã làm gì?”

Rõ ràng là Nguyễn Đại đang trách Thanh Cảnh Môn không bảo vệ tốt cha của anh ta.

Trần Hùng nói: “Chính Nhậm Thiên Thanh đã chém đầu ông ấy, anh em của Thanh Cảnh Môn cũng không thể nào ngăn cản được, hơn nữa vì thế mà một vài anh em của Thanh Cảnh Môn cũng đã chết.”

“Nhậm Thiên Thanh!”

Nhắc tới Nhậm Thiên Thanh, Nguyễn Đại đột nhiên không nói gì nữa, bởi vì anh ta biết rõ rằng người này khủng bố tới cỡ nào.

Nếu là những người khác xông vào Thanh Cảnh Môn giết cha của anh ta thì có lẽ Nguyễn Đại chắc chắn sẽ trách cứ Thanh Cảnh Môn, nhưng nếu là người kia đến Thanh Cảnh Môn thì thật sự Nguyễn Đại không biết nói gì.

Nếu như Nhậm Thiên Thanh muốn giết cha của anh ta thì những người ở Thanh Cảnh Môn không thể ngăn cản được!

“Thủ đoạn đúng là vô cùng độc ác.”

Sau khi Nguyễn Đại im lặng một hồi lâu thì anh ta nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đúng là thủ đoạn vô cùng độc ác.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận