Điện Đức Hoàng - Chương 486: Đạt được giao dịch

Điện Đức Hoàng Chương 486: Đạt được giao dịch
Nói tới đây, Trần Hùng có thể nhìn thấy rõ được sự sùng bái trên khuôn mặt của Ngụy Tuấn.

Sự sùng bái đối với Viễn Vương.

“Rất nhiều đều nói năm đó Viễn Vương có thể đánh hạ toàn tỉnh thành trên khắp cả nước là nhờ có Ngụy Tuấn tôi đây”

“Thế nhưng trên thực tế, nếu như không có bố cục của Viễn Vương thì cho dù có mười Ngụy Tuấn cũng không thể đánh thắng nổi Tam Giang” Trần Hùng cười cười: “Nói như vậy thì bác Viên chính là một đời hào hùng rồi.”

“Hiện tại phía các tỉnh thành bên kia cũng bắt đầu lộ đuôi cáo rồi, đã đến lúc chúng ta nên thu lưới rồi.”

“Vậy thì chúng ta không nên chần chừ nữa, nếu cứ như vậy thì e rằng đêm dài lắm mộng “Vậy để ngày mai đi Ngụy Tuấn cười nói: “Nếu như tôi đoán đúng thì sáng ngày mai đám người kia chắc chắn sẽ tới trước quan tài của Viễn Vương, đọc to bài văn của kẻ trộm.

“Hiện tại, khắp cả tỉnh thành đều lan truyền rằng tôi với cậu cấu kết với nhau hại chết Viễn Vương, cho nên chắc chắn bọn họ sẽ đem quân tới thành phố Bình Minh để giết chết tôi và cậu Trần Hùng cũng cười ảm đạm: “Nếu như bọn họ dám đến thành phố Bình Minh thì chắc chắn sẽ không thể nào quay về được nữa.”

“Thế nhưng vốn dĩ chiến tranh đang diễn ra ở tỉnh thành của mấy người, vì cớ gì lại đem lửa đốt tới tận thành phố Bình Minh này của cháu?”

“Cho nên Ngụy tiền bối, cháu sẽ không đồng ý đâu.” Ngụy Tuấn nở nụ cười: “Cậu không nghĩ rằng bọn họ sẽ tới thành phố Bình Minh, tôi cũng giống cậu, không muốn cho bọn họ rời khỏi tỉnh thành.

“Bố cục của chúng ta ở toàn bộ tỉnh thành, cho nên trước khi tới bình minh, tôi sẽ trở về.

Nói tới đây, Ngụy Tuấn lại hạ một quân cờ xuống, còn Trần Hùng lại nói tiếp: “Ngoài thế lực địa phương ở tỉnh thành ra, sau lưng của bọn họ vẫn còn có bàn tay khác thao túng.”

“Cho nên chắc chắn Viễn Vương cũng muốn cậu ra tay giúp đỡ chúng tôi diệt trừ kẻ đứng ở đằng sau.

Nói xong, Ngụy Tuấn còn quay đầu theo bản năng nhìn về phía Hang Sói rồi nở nụ cười.

“Thật sự rất khó có thể tưởng tượng nổi, một nơi nhỏ bé như thành phố Bình Minh lại kỳ diệu đến thế, rốt cuộc làm thế nào lại có thể nuôi dưỡng ra một đám người biến thái như vậy.”

Trần Hùng như cười như không hạ một quân cờ màu đen xuống: “Ngụy tiến bối có ý gì, cháu nghe không hiểu låm.”

Ngụy Tuấn cười nói: “Đương nhiên là cậu nghe hiểu được, có thể cho tôi mượn đám người biến thái đó một ngày hay không?”

Một thế hệ thần chết ở tỉnh thành, hiện tại lại nói chuyện dễ thương như vậy, nếu như để người khác trong tỉnh thành nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên tới mức rớt quai hàm mất. Trần Hùng liên tục lắc đầu: “Tôi đã làm giúp mấy người bao nhiêu chuyện mà chẳng được lợi lộc gì, vậy vì sao cháu phải cho mượn người chứ?”

Ngụy Tuấn híp mắt nói: “Tiền thì cậu cũng không cần, Viễn Vương đã từng nói sẽ gả con gái cho cậu.” Con người của Trần Hùng rút lại, đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng: “Bác Ngụy, đây đâu phải là ưu đãi gì mà là gánh nặng thì có.”

“Cô nhóc Viễn Quân Dao kia, cháu không dây vào nổi đầu, hơn nữa, cháu cũng đã kết hôn rồi, cháu rất yêu thương vợ và con của cháu.

“Thì ra là vậy”

Ngụy Tuấn nắm lấy cắm, làm ra vẻ suy ngẫm, thế nhưng rốt cuộc không biết ông ta đang suy nghĩ về bàn cờ hay là suy nghĩ về lợi lộc sẽ cung cấp cho Trần Hùng.

“Sau khi xong việc, cậu vẫn nên tự nói với Viễn Vương thì hơn.”

Ngụy Tuấn đứng lên, ông ta cũng không định chơi cờ nữa.

“Không chơi nữa ư?” Trần Hùng híp mắt nhìn Ngụy Tuấn: “Ván cờ còn chưa kết thúc, hơn nữa, cháu còn chưa đồng ý giúp bác đâu.”

Ngụy Tuấn xua tay nói: “Hãy chừa cho vị tiền bối này chút mặt mũi đi, nhanh như vậy mà đã bị cậu phản ngược lại giết chết rồi, lại con ăn con rồng lớn nữa, trong ván cờ này, không phải cậu đã sớm có đáp án rồi hay sao.

“Được rồi.”

Trần Hùng ném quân cờ trong tay vào trong hộp cờ: “Sau bình minh, cháu sẽ đi với bác một chuyến.”

“Được.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận