Điện Đức Hoàng - Chương 1241: Khu rừng

Điện Đức Hoàng Chương 1241: Khu rừng
Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, Thái Tuế nhắm mắt lại lần nữa, nhắm mắt thư giãn.

Một hàng xe Land Rover tiếp tục lái về phía trước, cho đến khi nó đến một khu rừng hoang vắng.

Bịch...

Chỉ nghe thấy tiếng động thật lớn, một tảng đá lớn đột nhiên từ bên cạnh bay đến, đập lên kính chắn gió của chiếc xe Land Rover đứng đầu tiên.

Tảng đá lớn này ít nhất cũng hơn năm mươi ký, sau khi đập vỡ kính chắn, thì ngay cả tài xế lái xe cũng bị đập đến gần chết.

Chiếc xe dừng lại, hàng xe phía sau cũng dừng lại theo.

Cửa xe được mở ra, một hàng gần một trăm quân đội Đại Thánh từ trên chạy xuống.

Thái Tuế vốn đang nhắm mắt thư giãn thì đột nhiên mở mắt ra, Tôn Tề Thiên ở bên cạnh thì vội vàng nói:

“Cha nuôi, nhất định là những kẻ địch mà năm đó cha đã kết thù tìm đến đó.”

“Nhưng mà cha nuôi, cha không cần lo lắng, mọi thứ con đã sắp xếp ổn thỏa rồi, những thứ rác rưởi này chúng ta có thể giải quyết được.”

Nói rồi, Tôn Tề Thiên cũng mở cửa xe đi xuống.

Lúc này, xung quang khu rừng này, liên tiếp có người đi ra, ở phía đông hay phía tây đều có người, hơn nữa trên người của mỗi người đều toát ra một luồng sát khí cực mạnh.

Mười năm trước, ngọn lửa chiến tranh của Thái Tuế thiêu rụi cả phía Nam, động một tí là giết cả nhà người ta, cho nên mấy năm đó Thái Tuế có rất nhiều kẻ thù.

Thậm chí sau khi ông ta bị nhốt vào Chùa Kim Lôi, thời gian đầu cũng thường xuyên có cao thủ trên giang hổ ở phía Nam đến Chùa Kim Lôi muốn tìm Thái Tuế trả thù, nhưng toàn bộ đều bị hòa thượng ở Chùa Kim Lôi đuổi về.

Sau đó, những người này biết được sự lợi hại của hòa thượng Chùa Kim Lôi thì cũng không dám đi tìm Thái Tuế nữa.

Cho nên rất nhiều người đều đang đợi cái ngày này, cái ngày mà đã chờ đợi mười năm rồi.

Ngày mà Thái Tuế ra chùa, cũng chính là lúc bọn họ báo thù.

Người đến có rất nhiều cao thủ ẩn náu trên giang hồ nhiều năm, đồng thời cũng có một vài người có tiền mà không có sức chiến đấu nên đã tốn rất nhiều tiền để mời rất nhiều sát thủ với lính đánh thuê đến, mục đích chính là phải tiêu diệt Thái Tuế trong ngày hôm nay, trả mối thù sâu đậm cho bạn bè và người thân đã mất của họ.

Phía trước hàng xe, xuất hiện một người đàn ông vạm vỡ cao gần hai mét, đi theo cạnh anh ta là một đôi nam nữ.

Ba người đều khoảng ba mươi tuổi, trong tay người đàn ông có cầm một con dao khắc, người phụ nữ thì đeo một thanh kiếm.

Người đàn ông vạm vỡ này có biệt danh là Thái Sơn, sức mạnh của anh ta là vô hạn, cái biệt danh này đương nhiên là đến từ khổ người của anh ta.

Còn người đàn ông thì tên là Phó Quân Diệt, người phụ nữ tên là Phó Tuyết Lam, hai người này là anh em. Năm đó dòng họ của họ cũng rất có tiếng ở trong giang hồ phía Nam này, nhưng sau đó bị Thái Tuế giết hết, lúc đó hai người họ vì đi rèn luyện ở bên ngoài nên không có ở nhà, và đã thoát được nạn này.

Sau này biết được Thái Tuế đã giết hết dòng họ của họ, thì anh em hai người họ bắt đầu điên cuồng nâng cao thực lực của mình, hôm nay Thái Tuế ra chùa, nên bọn họ đã đến tìm Thái Tuế để báo thù.

Tảng đá lớn lúc nãy là do Thái Sơn ném ra, anh ta là bạn tốt của Phó Quân Diệt với Phó Tuyết Lam, mặc dù bản thân anh ta không có thù gì với Thái Tuế, nhưng lần này bạn tốt muốn báo thù, anh ta đương nhiên phải đến giúp đỡ.

“Thái Tuế, mười năm trước ông tàn sát cả nhà tôi, hôm nay tôi phải lấy cái đầu của ông, để tỏ lòng thánh kính trước linh vong của người nhà tôi trên thiên đàng.”

Phó Quân Diệt gầm lên một tiếng, việc đầu tiên là xông đến phía trước.

Những cao thủ của tập đoàn Ngọc Tề ở phía đối diện cũng dồn dập lấy vũ khí đã chuẩn bị trước đó ra, chặn Phó Quân Diệt lại.

Chỉ nghe thấy choang một tiếng, Phó Quân Diệt dùng tốc độ nhanh nhất chém bay vũ khí trong tay của cao thủ tập đoàn Ngọc Tề, sau đó chém bay đối phương với hai nhát dao.

Cùng với lúc này, ở những hướng khác, những sát thủ khác hoặc là cao thủ giang hồ cũng xuất hiện tới tấp, cộng hết toàn bộ lại cũng có quy mô mấy chục người, trong chớp mắt, hai bên mở ra cuộc chiến đẫm máu trong khu rừng này.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận