Điện Đức Hoàng - Chương 391: Gì cơ?”

Điện Đức Hoàng Chương 391: Gì cơ?”
Lâm Ngọc Ngân sững sờ đứng tại chỗ: “Anh điên rồi, anh còn thực sự đưa bảy tỷ cho bọn họ.”

Trần Hùng cười gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao, đều là người thân, có thể giúp gì thì cứ giúp.”

“Não anh bị úng rồi.”

“Chuyện này tuyệt đối đừng cho mẹ và ông ngoại bọn họ biết, nếu không bọn họ sẽ chửi chết anh.”

“Trần Hùng, cho dù anh nhiều tiền, cũng đừng có tiêu như thế chứ, nhà đó không đáng để thương hại đâu.”

“Đặc biệt là Lưu Hi Khải kia, đã bốn mươi tuổi rồi, còn lưu manh, anh còn cho tiền cho ông ta nữa.”

Trần Hùng nhìn thấy bộ dạng vừa gấp gáp vừa tức giận của Lâm Ngọc Ngân rất dễ thương.

Anh rất muốn ôm lấy cô mà hôn một cái. Sau đó Trần Hùng lấy chiếc vòng tay kia ra, nhét vào trong tay Lâm Ngọc Ngân: “Lát nữa đưa cái này cho ông ngoại, bảo ông ấy đưa về trả cho bà ngoại.”

Lâm Ngọc Ngân ngẩn người đứng yên tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh ngạc mà nhìn Trần Hùng: “Vì vậy Trần Hùng, anh đặc biệt đuổi theo ra ngoài, còn tặng cho một nhà kia bảy tỷ.”

“Chính là muốn giúp bà ngoại lấy cái vòng này về sao?”

“Yên tâm đi, bảy tỷ đó, Lưu Hi Khải đã trả lại cho anh một phần không nhỏ rồi.

Trần Hùng lại cười ha hả, sau đó nói: “Đừng nói nữa, chúng ta vào trong với ông ngoại đi, tối nay Lưu Trọng và Đại Lực sẽ đến đây, tối nay chúng ta ra ngoài ăn.”

“Trần Hùng, rốt cuộc anh định làm trò gì thể hả?”

Trần Hùng cười: “Không phải là anh muốn làm trò gì, toàn bộ đều là tự Lưu Hi Khải làm cả.”

“Em chỉ cần đợi xem trò vui thôi.”

Lúc này, phía bến xe bên kia, Lưu Hi Khải nhìn thấy bảy tỷ trên điện thoại, vẫn rơi vào một trạng thái không thể tin được.

Lâm Thục Cầm và Lưu Tất Lâm đứng bên cạnh cũng cười tươi như hoa, bọn họ không ngờ tới tên ngốc Trần Hùng này thực sự đưa cho bọn họ bảy tỷ. rồi.”

“Hi Khải, bây giờ chúng ta là người có tiền “Cha, mẹ, mọi người về nhà trước đi, bây giờ con đem tiền đi đầu tư.” Lưu Hi Khải vô cùng kích động mà nói.

“Hi Khải, rốt cuộc là con muốn đầu tư gì hả, dùng hết bảy tỷ sao?”

Lưu Tất Lâm cứ cảm thấy không an tâm mà hỏi một thêm một câu.”

Lưu Hi Khải có chút mất hứng nói: “Ông già à, cái này nói ông cũng không hiểu.”

“Dù sao con cũng sẽ cam đoan với hai người, nhiều lầm vài ngày, con sẽ có thể biến bảy tỷ này trở nên gấp mười lần.”

“Đến lúc đó, hai người chờ mà ở biệt thự Nói xong Lưu Hi Khải gấp rút mà mua vé đi.” cho cha mẹ mình, đưa họ về nhà. Còn ông ta mang theo bảy tỷ hướng đến sòng bài ngầm lớn nhất ở đó.

Lúc này trong biệt thự. Một nhà Lưu Ánh Nguyệt vẫn không bị chuyện hồi nãy làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Ngược lại còn lợi dụng cơ hội này, bọn họ cắt đứt với gia đình trơ tráo kia, cả người cũng vô cùng thoải mái.

Sau khi ăn xong cơm trưa, buổi chiều, cả nhà loanh quanh trong khu biệt thự.

Buổi tối, Trần Đại Lực và Lưu Trọng đến, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.

Sau khi ăn uống xong, đã là hơn mười giờ tối rồi.

Lúc này, điện thoại của Trần Hùng vang lên.

Anh đi đến vườn hoa bên ngoài biệt thự, ấn nút nghe điện thoại.

“Sao vậy?”

Trần Hùng hỏi.

Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói của Lý Minh: “Anh Hùng, chiều nay tên Lưu Hi Khải đánh thua hơn bảy tỷ ở sòng bạc đàn em của em.”

“Dựa theo phân phó của anh, chúng em đã cho ông ta mượn bảy trăm triệu”

“Anh Hùng, tiếp theo phải làm thế nào?”

Trần Hùng cười cười, chó quả nhiên vẫn không đổi được tật ăn phân.

Người như thế, chính là chưa được dạy dỗ, phải cho ông ta một bài học khắc cốt ghi tâm.

Trần Hùng nghĩ một lát, trả lời: “Chờ ông ta thua hết bảy trăm triệu đó, bắt lại.”

“Sau đó bảo Lưu Quang Đông tìm một công trường để cho ông ta làm việc trả nợ ở đó.”

“Bảy trăm triệu!”

Trần Hùng lấy tay chống cằm, có chút đăm chiêu nói: “Để cho anh ta làm ở công trường ba năm đi.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận