Điện Đức Hoàng - Chương 783: Dứt khoát

Điện Đức Hoàng Chương 783: Dứt khoát
Nhiệt độ cả phòng làm việc dường như đột nhiên hạ xuống mấy độ, ngay lập tức, mấy tên thuộc hạ đứng sau lưng Nguyễn Đàm toát ra một luồng khí thế cực kì sắc bén.

Còn Thịnh Quân và Lưu Trọng sau lưng Trần Hùng sớm đã xắn tay áo lên.

Tên nhãi này đầu óc có vấn đề sao, thế mà lại dám từ xa chạy đến đây dọa nạt anh Hùng, bộ sống không được tốt à?

Sắc mặt Trần Hùng lúc này cũng trở nên u ám, cặp mắt của anh như một lưỡi đao sắc bén, nhìn chằm chặp Nguyễn Đàm ở đối diện.

“Đại Hưng Thịnh của tôi giá trị thị trường bây giờ là năm mươi hai nghìn tỷ, anh muốn bỏ ra cái giá bảy nghìn tỷ mua lại 51% cổ phần để khống chế Đại Hưng Thịnh ư?”

“Mẹ nó ai cho anh cái dũng khí đấy hả?

Vừa dứt lời, Trần Hùng đập một cái thật mạnh lên bàn làm việc.

Một tiếng rầm vang lên, thế mà lại có một vết nứt lan ra từ chỗ bàn tay Trần Hùng, ngay sau đó cả cái bàn làm việc đã bị Trần Hùng bổ thành hai nửa.

Nguyễn Đàm bị cảnh tượng này dọa đến ngây ngốc, đùa cái gì thế, đây là đang đóng phim đó hả?

Toàn thân Nguyễn Đàm như cọc gỗ bị đóng đinh ở đó, kinh hãi đến tròng mắt cũng cứng đờ.

Còn Lưu Trọng và Thịnh Quân sau lưng Trần Hùng sớm đã đứng ngồi không yên, trong chớp mắt, bọn họ đã xông đến chỗ mấy tên thủ hạ khí thế không tầm thường kia của Nguyễn Đàm.

Bịch bịch bịch…Tiếng nắm đấm chạm nhau ầm ầm vang lên.

Mấy tên thủ hạ mà Nguyễn Đàm mang theo đối với mấy thành viên thế giới ngầm có thể một chọi mười, cũng được xem là cao thủ.

Tuy nhiên đối mặt với loại biến thái như Lưu Trọng và Thịnh Quân, bọn họ chỉ như đứa trẻ ba tuổi, nào có chút sức lực đánh trả.

Vỏn vẹn trong vài giây, mấy tên thủ hạ của Nguyễn Đàm toàn bộ đều nằm trên đất.

“Các… Các người vậy mà dám…”

Mike bị dọa đến săc mặt đều trắng bệch, đã qua rất nhiều năm, ở phía nam này không có ai dám ra tay với người nhà họ Nguyễn bọn họ.

“Im mồm đi tên ngoại quốc kia.”

Thịnh Quân một tay nắm lấy cổ áo Mike, vung tay một cái, dứt khoát đem Mike hất tung ra ngoài, nặng nề đập vào vách tường bên kia.

Bây giờ, chỉ còn lại một mình Nguyễn Đàm ngồi trên ghế ông chủ, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra trên trán hắn ta.

“Trần Hùng, tôi… sau lưng tôi là nhà họ Kiều ở tỉnh Trung Nhã, cậu…”

Nguyễn Đàm đã bắt đầu lắp ba lắp bắp, anh ta vốn dĩ không nghĩ đến Trần Hùng lại dứt khoát như vậy, ngay lúc này, anh ta không thể không đem nhà họ Kiều ra dọa người.

“Kiều Tiết Thanh sao?”

Trần Hùng đứng đậy, đi thẳng đến chỗ cửa sổ sát đất.

Sau đó quay người lại vẫy tay với Nguyễn Đàm: “Lại đây.”

Nguyễn Đàm rùng mình một cái, đừng nói là đi qua, bây giờ hai chân anh ta mềm nhũn, sợ là đứng dậy cũng khó khăn.

“Anh Hùng bảo mày đi qua, mẹ nó lỗ tai mày điếc rồi à?”

Lưu Trọng một tay nhấc Nguyễn Đàm lên, giống như nhấc một con chó chết mà lôi đến trước cửa sổ.

“Nhìn bên ngoài xem, anh muốn mua Đại Hưng Thịnh của tôi cũng được, tôi thì không thành vấn đề, có điều trước hết anh phải hỏi xem bọn họ có đồng ý hay không.”

Nguyễn Đàm nhìn ra cửa sổ, nháy mắt cảm thấy da đầu tê rần một trận.

Chỉ nhìn thấy ở chỗ đất trống bên ngoài, không biết từ lúc nào đã chật ních mấy trăm chiếc xe, cửa xe mở ra, ít nhất có một ngàn người từ trên xe bước xuống.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận