Điện Đức Hoàng - Chương 1695: Rốt cuộc muốn gì?

Điện Đức Hoàng Chương 1695: Rốt cuộc muốn gì?
Vào đúng lúc này, một tiếng gào thét bất ngờ truyền tới từ phía sảnh luyện võ của nhà họ Ông, đó chính là tiếng thét thảm thiết của Ông Đại Hùng!

Tiếng hét này truyền đi rất xa, đến mức Nghiêm Hưng Đằng và Ông Mộng Lan ở giữa hồ sen cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Vẻ mặt hai người đều chợt thay đổi, Nghiêm Hưng Đằng nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Ông Mộng Lan mặt mũi trắng bệch: “Mau, mau đi tới sảnh luyện võ, nhất định cha đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Hai người đều trở nên luống cuống, sợ hãi. Nghiêm Hưng Đằng vội vàng chèo thuyền vào bờ, sau đó kéo tay Ông Mộng Lan, chạy hết sức tới phía sảnh luyện võ.

Khi hai người tới nơi, ở đây đã có rất nhiều người nhà họ Ông đang vây quanh, còn Ông Đại Hùng đang ở giữa võ đường, đầu đầy mồ hôi, mặt mũi trắng bệch.

Cổ họng ông ta chợt cảm thấy tanh ngọt, chỉ cảm thấy vùng ngực đau,tức, một ngụm máu tươi bất ngờ phun ra từ miệng ông ta.

“Gia chủ.”

Tất cả người nhà họ Ông đều vô cùng kinh hoảng, vội chạy tới chỗ Ông Đại Hùng.

Ông Đại Hùng vội xua tay, nói: “Tôi không sao, mọi người lui xuống hết đi.”

Đám người nhà họ Ông hai mặt nhìn nhau, quả thật khi thấy bộ dạng hiện tại của Ông Đại Hùng, trong lòng bọn họ đều có chút lo lắng. Song bọn họ lại không dám làm trái mệnh lệnh của gia chủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, rút lui khỏi sảnh luyện võ.

Mấy phút sau, Nghiêm Hưng Đằng và Ông Mộng Lan cũng lòng như lửa đốt chạy tới bên này.

Thấy dáng vẻ của Ông Đại Hùng, hai người đều vô cùng lo lắng.

“Cha, cha làm sao thế?” Ông Mộng Lan lập tức hỏi.

Ông Đại Hùng hít sâu mấy hơi, sau khi điều hòa lại khí huyết trên cơ thể, ông ta mới thả lỏng hơn một chút.

Sau khi được Ông Mộng Lan và Nghiêm Hưng Đằng đỡ dậy, ông ta nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là vừa rồi nóng lòng luyện công, nhất thời khí huyết không thuận, xảy ra chút vấn đề.”

“Nghỉ ngơi một lát là được.”

Nghiêm Hưng Đằng ở một bên vội vàng lên tiếng: “Chú Ông, dù cháu không biết chuyện luyện võ nhưng cũng từng nghe người khác nói, không nên quá nóng vội, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn.”

Ông Đại Hùng cảm thán: “Không có cách nào khác, Nghiêm Hưng Đằng ạ. Cháu phải biết rằng Nhậm Thiên Thanh, kẻ từng phục vụ cho nhà cháu là một cao thủ tuyệt đỉnh.”

“Hiện giờ, nếu phải đối phó với bốn gia tộc lớn thì việc khó khăn nhất chính là phải đánh bại Nhậm Thiên Thanh. Anh ta là kẻ đứng trong tốp năm người có lực chiến đấu mạnh nhất ở phía Bắc, trong tay anh ta còn có một thanh trường đao, không gì đánh bại, sức mạnh vô địch.’

“Chú cũng không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với anh ta. Vì thế trước lúc ấy, chú cần phải luyện tập thêm, chỉ có như vậy mới có thể báo thù rửa hận cho cả nhà họ Nghiêm của cháu.”

Nghiêm Hưng Đằng cảm thấy vô cùng xúc động, bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Ông Đại Hùng, cảm động đến rơi nước mắt: “Chú Ông, phiền chú phải hao tổn trí rồi.”

“Mau đứng dậy.”

Ông Đại Hùng vội vàng đỡ Nghiêm Hưng Đằng dậy, như có suy nghĩ trong lòng, nói: “Ôi…nếu món đồ đó của cha cháu vẫn còn, cũng sẽ không…”

Nghe thì có vẻ Ông Đại Hùng chỉ thuận miệng nhắc tới, nói được một nửa, ông ta vội vàng ngậm miệng lại.

Nghiêm Hưng Đằng đứng một bên, vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Chú Ông, ý chú là thứ gì?”

“Hả…không nhắc tới thì hơn.”

Ông Đại Hùng xua tay, nói: “Nghiêm Hưng Đằng, thời gian này cháu cứ ở nhà chú, an tâm sống chung với Mộng Lan, đừng lo lắng về chuyện nhà họ Nghiêm, nhất định chú Ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu.”

Nghiêm Hưng Đằng một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình, thấy Ông Đại Hùng không có gì đáng ngại nữa, anh ta và Ông Mộng Lan liền rời khỏi sảnh luyện võ.

“Mộng Lan, anh cảm giác hình như chú Ông muốn nói gì đó với anh, rốt cuộc chú ấy muốn nói gì?”

“Còn em nữa, em cũng hỏi anh về món đồ đó, rốt cuộc nó là cái gì?”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận